HẸN ƯỚC MÙA THU

Thứ bảy - 20/06/2020 22:44
Chia nhà, chia tiền vàng, chia đồ đạc, tất cả đều được chia làm hai khi ly hôn. Đó là cách mà người ta vẫn làm khi từ bỏ một cuộc hôn nhân. Còn đối với bọn trẻ, chúng cũng có cuộc chia tay của những con búp bê.
Tôi bước vào phòng đã thấy Mai – em gái lên bảy tuổi của tôi, với mái tóc xoăn tự nhiên, mấy lọn xòa xuống mặt, đang lôi hết búp bê, váy áo từ trong tủ ra. Nó chọn cái này xem cái kia và chia thành hai phần.
- Em định làm gì thế? – Tôi chạy tới lớn tiếng hỏi.
Thấy tôi bước vào, con bé ngước lên, đôi mắt đen mở to hiền lành như đôi mắt của một chú cún nhỏ. Ở con bé toát lên vẻ dịu dàng đặc biệt của một tâm hồn nhạy cảm và trong trẻo thiên bẩm.
- Em đang chia đồ, bố bảo mẹ và chị sẽ chuyển đến nơi khác. Chị Đan và mẹ không yêu em.
- Không phải thế, ai bảo với em như vậy? – Tôi ngồi phục xuống đống đồ ngổn ngang, đưa hai tay áp vào má con bé.
- Bố nói rằng những người không còn yêu thương nhau thì sẽ không sống cùng một nhà nữa. – Con bé mếu mó, hai dòng nước mắt chảy dài trên gò má phúng phính của em.
Bố sẽ giành quyền nuôi em Mai, còn tôi sẽ theo mẹ. Tôi không phải là con đẻ của bố, mà là đứa trẻ bị bố mẹ ruột bỏ rơi, mặc dù rõ ràng mẹ đã mang thai tôi chín tháng mười ngày. Chuyện kể ra thật phiền lòng, trước kia vì gia đình túng quẫn, để có tiền trả học phí và giúp ông ngoại chữa bệnh nên mẹ tôi đã nhận lời một đôi vợ chồng mang thai hộ vì tử cung của người vợ từ chối nuôi dưỡng đứa trẻ. Nhưng sau khi mẹ sinh tôi ra, đôi vợ chồng kia không chịu thanh toán tiền và chối bỏ luôn đứa trẻ là tôi với lí do: Con gái. Chỉ vì tôi là con gái nên đã bị bố mẹ bỏ rơi, thật hài hước khi đó lại là sự thật. Nhưng việc bố mẹ ruột mình là ai, đối với tôi không còn là mối bận tâm. Không phải cứ cùng huyết thống là đáng để gọi hai tiếng bố mẹ. Người đưa tôi đến thế giới này mới là mẹ - người mẹ duy nhất của tôi.
Khi mẹ tôi không biết làm thế nào thì bố tôi xuất hiện, ông yêu và chấp nhận mọi thứ thuộc về mẹ, thế rồi hai người kết hôn. Tám năm sau có em Mai, bốn người trong nhà chúng tôi sẽ cứ thế sống hạnh phúc bên nhau nếu như bố tôi không quen một người phụ nữ trẻ cùng cơ quan. Mẹ tôi đón nhận việc bị người đàn ông của cuộc đời mình phản bội và lời đề nghị ly hôn với thái độ bình thản và đồng nhất theo kiểu “không sao cả”.
Tôi chưa từng thấy mẹ khóc hoặc mẹ không cho tôi biết điều đó. Đã rất nhiều lần tôi thắc mắc hỏi mẹ.
- Tại sao mẹ không khóc.

Mẹ chỉ kéo tôi lại gần, ôm vào lòng mà nói rằng “đôi khi có những nỗi đau còn nặng nề hơn cả nước mắt”. Hóa ra không khóc nổi mới chính là nỗi khổ tâm lớn nhất của một người.
Ngôi nhà được chia làm hai nhưng bố tôi lấy cả và gửi lại mẹ một khoản tiền tương đương với giá trị của nửa ngôi nhà, mọi đồ đạc đều do một tay mẹ chọn và sắp xếp nhưng mẹ không lấy thứ gì, ngoài ít đồ cá nhân. Ngày hai mẹ con chuyển đi, mẹ chỉ mang theo chiếc vali quần áo cỡ nhỏ. Chấm hết. Việc rời bỏ một cuộc hôn nhân sau hơn mười năm chung sống hóa ra lại gọn nhẹ hơn tôi từng nghĩ. Như thể mọi yêu thương, oán giận, mẹ đã nén chặt vào chiếc vali. Còn tôi để lại tất cả gấu bông và váy áo cho em, chỉ mang theo con búp bê bị gãy một bên tay. Đó là thứ đồ chơi đầu tiên bố mua tặng trong lần sinh nhật năm tôi lên sáu tuổi. Tôi yêu quý và giữ gìn nó như một thứ bảo bối. Cánh tay bị mất cũng là do một lần bố mẹ cãi nhau, mẹ giận thu xếp đồ đạc và dắt theo tôi định về nhà bà ngoại, bố tìm cách giữ tôi lại nhưng mẹ vẫn nhất quyết đi. Khi bố với theo thì chỉ cầm được cánh tay của con búp bê tôi đang ôm trong lòng. Cánh tay búp bê rời ra khỏi thân, mẹ vẫn kéo tôi đi, còn bố thì đứng lặng người nhìn theo tôi với cánh tay búp bê đã rời. Bạn sẽ tự hỏi tại sao thứ tôi muốn mang theo không phải là thứ đẹp nhất mà lại là một con búp bê bị mất cánh tay. Nó không chỉ là món quà đầu tiên của bố mua tặng, mà quan trọng hơn, nó giống tôi – đều mang trên cơ thể vết thương không có cách nào chữa lành.
Mẹ một tay kéo va-li một tay nắm lấy tay tôi đi ra khỏi nhà, em Mai gào khóc đòi chạy theo nhưng bố đã kịp giữ lại. Qua hàng rào hoa ti gôn, tôi ngoái lại nhìn bố và em lần cuối rồi mẹ kéo đi thật nhanh để không nghe tiếng em tôi đang gào khóc gọi, mẹ. Hai mẹ con lên chiếc xe taxi đầu tiên nhìn thấy. Tôi ngồi ghế trên cùng lái xe để tránh không phải nhìn vào đôi mắt của mẹ lúc này, ở đó tôi như bị ném vào khoảng không hun hút vô cùng tận của nỗi buồn. Qua chiếc gương trước mặt, tôi thấy mẹ tựa đầu vào tấm chắn cửa kính xe. Đôi mắt đã khép như đang cố giữ lại điều đau lòng nhất bên trong đó. Tất cả những gì tôi có thể làm cho mẹ vào lúc này là giữ im lặng và tự nhủ rằng, mọi thứ rồi sẽ ổn.
Tôi tựa đầu ra sau ghế, nghiêng sang bên, thấy mọi thứ hai bên đường đang bỏ lại phía sau, như chính một đoạn tình cảm trong tôi sau ngần ấy năm đã bị cắt lìa. Tôi không biết đến khi nào mình mới quên và chấp nhận được sự thật rằng bố mẹ đã ly hôn. Nhưng tôi biết nỗi đau trong lòng mẹ còn day dứt và lớn hơn của tôi gấp bội phần. Có ai nhất mực bình thản khi bước ra khỏi cuộc sống của một người đâu chứ…
Nơi hai mẹ con tôi dọn đến là căn nhà cũ trước kia của ông bà ngoại từng sống. Ông bà chỉ có mình mẹ tôi là con nên sau khi mất, ngôi nhà được giao lại cho mẹ tôi. Các mảng tường đã bong tróc và mọc rêu xanh, mạng nhện giăng khắp nơi vì lâu không có người ở. Hai mẹ con tôi không ai nói với nhau lời nào, chỉ lặng lẽ lau dọn lại ngôi nhà. Cho đến khi đã nằm xuống giường, tôi vẫn có cảm giác trong lòng mình đang bị một khối nặng đè lên ngực. Tôi không hiểu tại sao người ta có thể rời bỏ một mái ấm để đến một mái ấm khác. Liệu có phải ta đã mắc sai lầm khi cho phép họ nghĩ ta là một trong những lựa chọn và không phải duy nhất. Hóa ra người ta rời bỏ một người, cắt đứt một mối quan hệ cũng chỉ với lí do rất đơn giản là họ không còn cảm giác yêu và cần nhau, còn mớ trách nhiệm phiền phức kia là gì nếu đã muốn ra đi.

***
Từ trước đến nay mẹ tôi chưa từng phải lo đến chuyện kinh tế trong nhà vì đều do một tay bố lo liệu, nhưng sau khi li hôn, chuyện kiếm một công việc để có tiền sinh hoạt hằng ngày và cho tôi đi học dường như là vấn đề khó khăn đối với mẹ. Nghỉ việc ở nhà chăm sóc gia đình, kiến thức đã được học cũng như kinh nghiệm trong công việc đều qua đó mà mài mòn. Chật vật mãi mẹ tôi mới nhờ được người quen chạy chọt xin được một chân bán hàng ở siêu thị Coop Mart gần cơ quan của bố. Vì nghĩ bố tôi sẽ chẳng khi nào vào siêu thị gần công ty nên mẹ quyết định nhận công việc này.
Sau mỗi buổi học trên lớp, tôi không về nhà ngay mà cố ý đạp xe thêm một quãng nữa để ghé qua trường cấp một nơi em gái đang học dù ngược đường về nhà. Nhưng tôi không thấy em gái mình, sau vài lần dò hỏi cô giáo cuối cùng tôi cũng biết, hóa ra bố đã chuyển trường cho em. Bố nhẫn tâm đến mức cắt đứt sợi dây gắn kết cuối cùng của hai mẹ con tôi với em.
Một thời gian sau khi bố mẹ li hôn, tôi nghe người ta nói, bố đã kết hôn với cô gái trẻ làm cùng cơ quan, và họ chuyển đến sống ở nơi nào tôi không rõ, còn căn nhà cũ của gia đình tôi trước kia cũng đã có chủ mới. Ngày mẹ biết chuyện đó, tôi chỉ thấy bà ngồi một mình rất lâu bên cửa sổ, ánh mắt nhìn không rời khỏi chậu hoa dạ yên thảo như muốn xuyên thấu qua từng lớp cánh mỏng manh ấy. Tôi đã muốn ôm chầm lấy mẹ, để nói thầm nếu mẹ đau thì cứ khóc, tôi sẽ làm bờ vai và chỗ dựa để mẹ tựa vào. Nhưng rồi chính mẹ lại là người làm điều đó cho tôi. Buổi chiều hôm ấy, mẹ đã ôm tôi vào lòng và cứ thế, như được cởi bỏ, tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ bị cướp mất đồ chơi.

***
Vào một buổi sáng của hai năm sau. Hôm ấy tôi đang ở nhà ngồi đọc sách thì mẹ dẫn theo một người đàn ông trung niên về. Bác ấy tên Hưng, dáng người cao lớn, những đường nét ôn hòa, vẻ thư thái trên khuôn mặt cho thấy đó là người phúc hậu. Mẹ giới thiệu là bạn, nhưng tôi thấy ánh mắt hai người nhìn nhau chỉ ở những người có tình cảm sâu đậm thì tôi hiểu mẹ và người ấy còn hơn cả bạn bè. Bác đang là giáo viên dạy văn ở một trường cấp hai, gần siêu nơi mẹ làm việc. Hai người quen nhau trong một lần người đàn ông ấy tới siêu thị và nhờ mẹ tôi lựa giúp một món đồ để tặng cô con gái. Và bất ngờ nhất là đứa bé ấy đã chết. Sau nhiều lần trò chuyện, mẹ và người đàn ông đó biết hoàn cảnh của nhau, từ thông cảm sẻ chia rồi quý mến nhau từ khi nào. Bác cũng từng có một đời vợ nhưng cô ấy đã mất vì mắc một chứng bệnh nan y, hiện đang sống cùng con trai hình như cũng trạc tuổi tôi nhưng cậu ta bị mù sau ngày mẹ mất, có thể do quá sốc. Tôi không biết nữa.
Nhìn mẹ và người đàn ông ấy nói chuyện vui vẻ, tôi nhận ra đã rất lâu kể từ sau cuộc hôn nhân đổ vỡ với bố, tôi mới lại thấy nụ cười của mẹ. Trong chính giây phút ấy tôi lờ mờ nhìn thấy ngày đó: Ngày hai mẹ con tôi dọn đến nhà bác ấy.
Tôi vừa bước vào ngôi nhà thì có một cậu thanh niên đang mò mẫm từng bước từ trên cầu thang đi xuống. Mẹ tôi vội đứng lên chạy ra ngỏ ý muốn giúp.
- Nam Anh đó à, để cô giúp cháu nào.
- Cháu tự đi được.
Cậu ta đáp lạnh lùng rồi gạt tay mẹ tôi ra và tự mình đi vào gian bếp mà không
gặp trở ngại nào. Bác Hưng lấy làm ngại cho mẹ tôi và vội nói đỡ.
- Cái thằng từ bé giờ vẫn tự mình làm hết mọi việc, em cứ kệ nó. – Bác cười gượng nói.
Mẹ gật đầu mỉm cười quay sang tôi. Từ phút đầu tôi đã có ác cảm với Nam Anh, rõ ràng là cậu ta không hài lòng với sự có mặt của hai mẹ con tôi trong ngôi nhà này. Cậu ta tưởng tôi thích đến đây chắc, nhưng vì mẹ nên tôi buộc lòng phải đi cùng.
Bác dẫn tôi lên tầng, phòng của tôi ngay bên cạnh phòng Nam Anh, bên ngoài có tấm biển màu đen ghi dòng chữ nổi được đính từ những hạt gạo “Không phận sự miễn vào”. Tôi đọc xong bĩu môi bước vào phòng mình. Bên trong kê một chiếc giường, một chiếc tủ quần áo và một chiếc bàn học đặt gần cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ xanh mướt mùi hoa cỏ. Tôi thấy trên song cửa treo một chiếc chuông gió hình cây sáo màu hạt dẻ đang đung đưa, phát ra tiếng kêu leng keng mà tôi ngỡ như mình đang nghe một âm thanh từ một chiếc dương cầm.
Sau khi mất khả năng về thị lực từ năm học lớp bảy, theo bác sĩ nói đó là chứng bệnh rất hiếm gặp, có thể do bị tổn thương về tâm lí nên dẫn đến việc này. Để thuận tiện cho việc học nên Nam Anh được chuyển đến trường Nguyễn Đình Chiểu – ngôi trường dành cho cả học sinh khiếm thị và bình thường. Trường của hai đứa dù cùng đường nhưng chẳng bao giờ chúng tôi đi cùng nhau, hoặc tôi đi trước hoặc cậu ta đi trước và cũng chưa về nhà cùng nhau lần nào.

Tôi luôn thắc mắc cậu ta mắt mũi như vậy làm sao tự mình tới trường được. Một hôm, khi Nam Anh vừa ra khỏi nhà tôi liền tò mò đi theo, vì những người khiếm thị thường được trời phú cho đôi tai rất thính nên tôi cố gắng giữ khoảng cách để cậu ta không phát hiện có người đang bám theo mình. Đoạn đường từ nhà ra đến trạm xe buýt dường như đã rất quen thuộc, chỉ với cây gậy dò đường, chỗ nào có ổ gà hay những viên sỏi to bất thường nằm hiên ngang cản bước, cậu ta đều tránh một cách khéo léo, y như một người sáng mắt. Khi đến trạm xe buýt thì đã có xe của trường chờ sẵn ở đó, thấy Nam Anh đến, có một hai bạn học sinh khác xuống xe để giúp cậu ta lên xe. Tôi đứng nhìn chiếc xe buýt chạy một quãng xa rồi mới leo lên cái xe cào cào của mình và cắm cúi đạp thật nhanh nếu như không muốn bị muộn học.
Những buổi chiều nếu không phải lên lớp, tôi thường đóng chặt cửa phòng, nằm trên giường và nhìn ra ngoài vườn theo chiều ngược trong nhiều giờ liền, thấy cây lá trong vườn đang gần ngay bên cạnh. Tôi nhớ không chính xác lắm một tác giả đã viết, đại loại thế này, “trong tuổi thơ của mỗi chúng ta đều có một khu vườn, là chốn quyến rũ – nơi màu sắc dường như trở nên tươi thắm hơn, làn gió thổi nhẹ nhàng hơn và buổi sớm mai như cũng ngát hương hơn – mà chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại trong cuộc đời mình.” Khi tôi đang chăm chú nhìn ngược ra bên ngoài, hình như thấy một cái gì đen đen vừa lướt qua cửa sổ. Tôi bật người ngồi dậy, áp mặt vào hai thanh song cửa sổ để nhìn ra khu vườn, suýt nữa tôi đã kêu lên vì kinh ngạc khi thấy Nam Anh đang ngồi hí hoáy làm gì đó. Tên con trai cao lớn dần tránh sang bên, tôi phát hiện ra bên dưới gốc cây sấu có một cái ổ được làm từ lá khô và mảnh vải cũ, trên là con mèo khoang và hai chú mèo con mũm mĩm màu tam thể, chắc chúng giống mèo bố, đang đùa nghịch quanh cái đuôi của mèo mẹ. Trong khi Nam Anh đang vuốt ve bộ lông của cô mèo, khóe miệng mỉm cười hệt như một đứa trẻ, điều mà tôi chưa từng thấy ở cậu ta từ khi đến sống ở ngôi nhà này. Vậy là tôi đã phát hiện ra bí mật của Nam Anh, nhất là có thêm một việc để làm vào mỗi buổi chiều và cả ngày chủ nhật dài thượt ảm đạm của mình.
Chiều nay, lớp Nam Anh có buổi học ngoại khóa nên đây là cơ hội ngàn vàng để tôi tiếp cận ba mẹ con nhà mèo. Để dám chắc mình không bị phát hiện, tôi đợi Nam Anh ra khỏi nhà rồi mới lén lút lẻn ra sau vườn, thập thò, nhìn trước ngó sau như đang làm chuyện gì khuất tất. Tôi đã đột kích đến ổ của ba mẹ con mèo khoang, chúng đang nằm ngủ ngoan bên nhau hệt như những đứa trẻ đã nghe đầy tai câu chuyện cổ tích. Tôi rón rén, thích thú đưa tay vuốt nhẹ bộ lông của chúng mềm mại như những sợi tơ lướt nhẹ trên da mình. Nhưng khi tôi đang có ý định bế một con mèo lên nựng, chợt nghe thấy như phía sau lưng có tiếng động, ngoái lại, thấy Nam Anh đang lù lù chậm rãi đi tới. Tại sao cậu ta lại ở đây, giờ này nhẽ ra phải đang ở trên xe rồi chứ? Hàng loạt câu hỏi bay lơ lửng trên cây ngay trước mặt tôi. Trong thoáng chốc vì quá kinh ngạc nên tôi không biết nên làm gì và hai mắt cứ mở chừng chừng nhìn cậu ta đang tiến đến chỗ mình mỗi lúc một gần. Không, tôi không thể để Nam Anh phát hiện ra mình đang có mặt ở đây được. Nhưng giờ tôi phải làm thế nào, chạy đi không được, ở lại cũng không xong.

Trong lúc quẫn trí tôi đành nấp mình sau gốc cây sấu, ngay bên cạnh ba mẹ con em mèo. Nam Anh bước đến, từ từ ngồi xuống, tay bắt đầu huơ huơ chắc đang tìm những em mèo. Trong khi tôi cố gắng ngồi im, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả thở bình thường thì vào lúc này đối với tôi cũng khó khăn. Tim tôi đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mồ hôi cũng lén lút chảy ra, khi nghĩ bàn tay của cậu ta biết đâu sẽ chạm trúng vào người tôi. Nhưng may thay Nam Anh đã sờ được một em mèo, cậu ta bế lên, nâng niu bằng hai tay rồi đặt gần mặt mình và bắt đầu nói chuyện một mình, à không, mà là đang tâm sự với em mèo. Nam Anh bắt đầu với giọng đều đều, vừa như thì thầm cũng không giống, mà là kể chuyện thì chính xác hơn.
- Gần đây cuộc sống của tao bị đảo lộn mèo ạ, vì mới có một đứa con gái đến ở. Tao không thấy mặt của con bé ấy như thế nào nhưng chắc cũng khó ưa như tính khí của nó. Mày biết không, con bé đó chẳng có ý thức gì cả. Lần nào tao đi ngang qua cửa phòng của nó cũng nghe thấy những âm thanh kì quặc, ồn ào, khi thì tiếng nhạc sến súa của mấy ộp pa bên Hàn Xẻng, lúc lại thấy nó hát. Mà mày biết không, giọng hát của nó chua ngoét như dấm ý, thậm chí tao còn gặp ác mộng vì điều đó.
Xem kìa, tôi há hốc mồm khi không tin nổi Nam Anh đang nhắc đến mình, không những vậy còn kể xấu? Cậu ta dám gọi tôi là con bé sao? Lại còn nói tôi khó ưa nữa chứ. Tôi tức tới nghẹt thở chỉ muốn hét vào mặt cậu ta cho hả giận, nhưng cố kiềm chế, nuốt cục tức vào trong để cố gắng nghe xem cậu ta còn nói xấu gì mình nữa hay không. Sau khi dừng trong chốc lát, Nam Anh ngồi bệt xuống nền đất, khoanh tròn hai chân, tựa lưng vào thân cây sấu rồi nói tiếp, giọng điệu trở nên mềm mỏng và dịu hẳn xuống.
- Con bé ấy xấu tính thật, tao ghét nó, nhưng từ ngày nó đến ở trong nhà, tao thấy nhà mình mới giống nơi có người sống. Mày biết rồi đấy, trước đó ngôi nhà này im lặng đến đáng sợ. Nhiều lúc tao còn nghĩ mình đang sống trong một ngôi nhà bị bỏ hoang. Tao dù không thích hai mẹ con bà ấy, nhất là nghĩ bà ta đang thay thế mẹ trong nhà thì không sao chịu được.
Đoạn này tôi đã giơ nắm đấm toan thụi cho cậu ta phát vào bụng rồi chạy đi chẳng ai biết. Nhưng khi Nam Anh nhắc đến người mẹ đã mất của mình với giọng buồn buồn và tội nghiệp tự dưng tôi cũng mủi lòng.
- Mèo ạ, từ khi mẹ mất, tao gần như không thiết đến điều gì nữa, tao nổi giận và tỏ ra khó chịu với hầu hết mọi người và những thứ xung quanh mình. Tao hận cuộc sống này quá bất công, tao oán ông trời vì đã mang người mẹ duy nhất của tao đi. Tao nghĩ rằng nỗi đau của mình là thống khổ nhất, nhưng thật ra nó chẳng thấm vào đâu so với những gì bố tao đã chịu đựng. Từ ngày ấy, tao chưa thấy tiếng cười của bố cho đến khi hai mẹ con bà ấy xuất hiện. Nhưng mèo ơi, tao vẫn không thể mở lòng với họ được.
Nam Anh nói nhỏ dần và ngừng hẳn rồi đứng lên, lững thững rời khỏi khu vườn. Còn tôi ngồi bất động, dựa lưng vào gốc cây. Trong lòng bỗng dâng lên những cảm giác khó tả. Tôi có nên cho mẹ biết điều này, rằng chúng tôi đã gây ra sự khó chịu với Nam Anh khi dọn đến sống trong nhà của họ. Không được, mẹ đang rất hạnh phúc khi ở bên bác ấy, tôi đâu thể vì những lời nói của một tên con trai đang vào thời kì khủng hoảng tuổi dậy thì như Nam Anh mà phá vỡ điều đó. Nhưng tôi nhất định sẽ trả thù cậu ta vì đã nói xấu mẹ con tôi. Như thường lệ, cứ buổi chiều là Nam Anh lại mang theo ít thức ăn ra ngoài vườn thăm nom ba em mèo của mình. Tôi ngồi khoanh chân trên giường, đếm ngược từ mười, chín, tám…một cuối cùng cái dáng cao lêu nghêu của cậu ta cũng xuất hiện. Nam Anh đang ngồi xuống, đặt con cá khô trong lòng bàn tay và gọi meo meo, cậu ta nghiêng nghiêng đầu như muốn cố gắng nghe xem ba mẹ con em mèo đang chạy chơi đằng nào. Trong khi Nam Anh vẫn mò mẫm trong bóng tối nhưng sẽ không bao giờ tìm thấy vì ba mẹ con em mèo đang nằm ngủ ngoan trong lòng tôi. Ngồi ung dung, hả hê nhìn người ta khổ sở, có lúc tôi cũng thấy mình thật ác nhưng cậu ta đáng bị thế lắm, ai bảo dám nói xấu tôi và mẹ.
Tôi mặc kệ cậu ta ngồi lần mò ngoài vườn, còn mình cảm thấy mỏi người, miệng ngáp liên hồi và tôi nằm xuống giường, vớ chiếc gối ôm rồi lăn ra ngủ từ lúc nào. Tôi tỉnh dậy vì tiếng gió đập vào cánh cửa, ngoài trời đang mưa, trong đầu nghĩ chắc giờ Nam Anh đã về phòng, nhưng vì tò mò nên tôi vẫn ngồi dậy, nhìn ra ngoài, đảo mắt qua một lượt chợt giật mình thấy cậu ta đang ngồi thẫn thờ như kẻ mất hồn ở ngay gốc cây, đôi mắt đang nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi tôi đang ngồi. Tôi nuốt nước bọt, trong lúc bối rối tôi cũng ngây người ra không biết làm gì. Cảm giác như Nam Anh đã nhìn thấy và đang oán trách tôi đã làm việc tệ hại với cậu ta. Nhưng đó chỉ là do tôi tưởng tượng. Nam Anh không nhìn thấy tôi, ánh mắt cậu ta chỉ đang vô thức hướng về phía trước, và không có điểm nhìn cụ thể nào cả. Tôi vội tức tốc chạy ra ngoài vườn.
- Này, không thấy trời đang mưa hay sao mà còn ngồi ở đây hả đồ ngốc kia? – Tôi cầm chiếc ô đứng che cho cậu ta và hét lên.
Nam Anh ngước lên, khuôn mặt rắc những hạt nước nhỏ li ti đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống.

- Kệ tôi, không cần người khác quan tâm. – Cậu ta lạnh lùng đáp.
- Tôi cũng đâu rảnh để chú ý đến cậu, nhưng nếu cậu bị ốm lại làm khổ mẹ tôi phải phục vụ, rõ chưa? – Tôi buột miệng thốt ra những lời này, dù biết là sai nhưng không thu lại được nữa rồi.
- Hóa ra tôi là gánh nặng, là kẻ vô dụng trong mắt của các người sao? Vậy được, thế thì đừng để tâm đến một kẻ như tôi. Cậu đi đi!!! Tránh xa tôi ra!
- Cậu nghĩ tôi muốn ở đây lắm à?

Tôi ấm ức nói, rồi nước mắt buông mình bung ra và cứ thế tuôn xối xả. Tôi ngả chiếc ô, nó bị gió cuốn bay tới tận góc tường và cứ thế ngồi thụp xuống bên cạnh Nam Anh mà để mặc cho nước mưa tạt vào người. Mưa thêm một lát thì tạnh hẳn.
- Định ngồi đây ăn vạ tôi à? Khóc đủ chưa, nước mắt ở đâu mà lắm thế? – Nam Anh giọng vừa châm chọc lại khôi hài, tay sờ vào túi áo lấy ra chiếc khăn mùi xoa đưa về phía tôi.
- Đây không thèm. – Tôi nhấm nhẳng nói.
Tôi đang tức cũng phì cười, giật chiếc khăn từ tay cậu ta và hỉ nước mũi cho bõ tức.
- Bầu trời bây giờ mầu gì? – Nam Anh nói, tôi không chắc cậu ta đang hỏi mình, nó giống với lời nói vu vơ hơn.
Tôi im lặng, nhìn sang Nam Anh, thấy cậu ta ngước lên, ánh mắt long lanh giống như đang say sưa hướng về nơi chỉ có mây và những vòm lá xanh. Vào khoảnh khắc này tự dưng tôi lại ước đôi mắt của Nam Anh có thể cùng tôi nhìn thấy mọi thứ trước mặt. Sự căm ghét lúc trước trong tôi đang dần lắng xuống và dịu hẳn rồi tan biến. Tôi nhìn lên, quan sát cẩn thận những chuyển biến của nền trời và chậm rãi nói.
- Bầu trời có mầu hồng phớt rồi chuyển dần sang mầu xanh da trời, giống với mầu áo thun của cậu đang mặc. – Khi nói điều này, tôi quay sang Nam Anh, dùng ngón tay trỏ chạm vào chiếc áo màu xanh da trời của cậu ta.
Tôi thấy Nam Anh đang nhắm mắt, ngước lên, khóe môi hé cười, khuôn mặt cậu ta thật sự rất hồn nhiên, khác hẳn với tên con trai khó ưa thường ngày.
- Tôi đang tưởng tượng ra điều cậu vừa nói. – Nam Anh thì thầm.
Tôi ngả người tựa lưng vào thân cây sấu, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn mùi xoa, quay sang quan sát từng cử động nhỏ của cậu ta. Hóa ra Nam Anh cũng không đến mức khó chịu như tôi vẫn nghĩ, còn vụ cậu ta từng kể xấu tôi với em mèo và tôi giấu ba con mèo đi coi như huề. Hai đứa cứ ngồi im lặng như thế rất lâu…

***
Sau lần ngồi cùng nhau ở vườn ấy, mối quan hệ giữa tôi và Nam Anh vẫn không có cải thiện gì. Trước mặt mọi người tôi và cậu ta vẫn không ưa nổi nhau, hoặc cả hai đều đang cố tỏ ra như vậy, còn về phần mình, dù chưa yêu quý Nam Anh nhưng cảm giác khó chịu khi thấy sự xuất hiện của cậu ta đã không còn. Nhiều lần tôi cố gắng bắt chuyện để làm quen nhưng xem chừng cậu ta không mặn mà lắm, thế là tôi cũng chẳng cần nữa. Hai đứa sống cùng nhà nhưng cứ như mặt trăng với mặt trời.
Nói về ba mẹ con em mèo, chúng đang làm loạn phòng của tôi lên. Nào là cào chăn gối, gặm sách vở, rồi nhảy làm vỡ lọ hoa, là tôi còn chưa nói đến việc chúng ị bậy trên giường nữa. Tôi thật sự phát điên nhưng lại không dám kêu với ai vì chính mình bắt trộm của Nam Anh mang về. Đã đến lúc tôi trả chúng về chỗ cũ. Nghĩ và làm ngay, tôi bỏ cả ba mẹ con em mèo vào trong túi áo khoác rồi cứ thế ôm đi ra ngoài vườn, đặt chúng vào chỗ cũ, khi vừa đứng lên, quay lại tôi đụng phải Nam Anh, tôi không biết cậu ta đã đứng ở đây từ khi nào, và hi vọng cậu ta không nghĩ ra điều gì bất thường, và nếu tôi cứ thế bỏ đi mà không nói gì, nếu hên, cậu ta sẽ không hay về sự có mặt của tôi ở nơi này. Nhưng những lời của Nam Anh ngay sau đó đã đi ngược lại điều tôi đang cầu khấn.

- Cuối cùng cậu cũng mang trả chúng lại chỗ cũ. – Nam Anh cất tiếng khi tôi toan chuồn đi.
Tôi giật mình đứng sững lại, giương mắt nhìn cậu ta như một vật thể ngoài vũ trụ, hoặc thứ gì đó đại loại thế.
- Cậu…cậu…ý cậu là sao? – Tôi lắp bắp.
- Tôi đã biết cậu chính là kẻ trộm từ hôm chúng ta nói chuyện dưới trời mưa rồi. – Nam Anh quay lại phía tôi, nở một nụ cười đắc ý.
- Hôm trời mưa sao? Nhưng làm cách nào cậu biết đó là tôi, còn cả chuyện ba mẹ con nhà mèo nữa?
- Tôi biết đó là cậu vì ngửi thấy mùi bạc hà trên tóc của cậu. – Nói đến điều này tự dưng mặt của Nam Anh đỏ ửng lên, hệt như cậu bé năm tuổi lần đầu nắm tay cô bạn từ hồi học mẫu giáo. – Ngừng giây lát, cậu ta tiếp. – Còn việc phát giác ra cậu là tên trộm, chuyện là thế này…
Nam Anh đầu nghiêng nghiêng như đang hồi tưởng lại. Hóa ra hôm tôi nghe trộm cuộc tâm sự của cậu ta với em mèo, cậu ta đã phát hiện ra có người đang ngồi ngay bên cạnh nhờ vào mùi hương bạc hà trên tóc nhưng không biết là ai, cậu ta vẫn kể nể dù người đó có là ai. Mãi rồi đến hôm trời mưa, khi tôi cầm ô chạy ra vườn thì Nam Anh lại thấy mùi bạc hà và biết kẻ trộm ấy chính là tôi. Vậy mà cậu ta vẫn tiếp tục im lặng và làm thinh như không có chuyện gì, cậu ta đã biến tôi thành một con bé ngốc nghếch, không hơn.
- Cậu thật sự ghét hai mẹ con tôi đến vậy à? – Tôi trượt dài theo thân cây rồi ngồi bệp xuống đất.
- Tôi không ghét nhưng cảm thấy không thực sự thoải mái khi có người lạ ở trong nhà mình.
Nam Anh đứng tựa lưng vào thân cây, hai tay thọc vào túi quần, dáng đứng có phần lãng tử với mái tóc bồng bềnh. Nếu ở vào một hoàn cảnh khác, một nơi khác, chắc tôi sẽ phải lòng cậu ta. Nhưng lúc này tôi không thể cảm giác được gì khi vừa nghe cậu ta than phiền về tôi và mẹ khi về sống ở ngôi nhà này cùng hai bố con họ.
- Vậy chỉ cần hai mẹ con tôi rời khỏi nơi này là được, đúng không? – Tôi ngước lên nhìn cậu ta, nở nụ cười chua chát.
Nam Anh im lặng. Tôi im lặng. Nhưng tôi biết mình phải làm điều gì đó.
- Con muốn đi khỏi đây, con không thể ở lại ngôi nhà này thêm nữa.
Tôi vừa nói vừa thu dọn đồ đạc vào trong ba-lô của mình trong khi mẹ tôi đang cố gắng ngăn cản bằng mọi cách. Tôi cứ nhét vào mẹ lại bỏ ra, việc đó lặp đi lặp lại giống như hai mẹ con đang chơi trò nhét – bỏ cho đến khi mẹ tôi nổi giận.
- Mẹ có thể biết con làm sao không? – Mẹ giật lại chiếc ba-lô từ tay tôi và lớn tiếng quát.
Bác Hưng thấy to tiếng cũng chạy vào phòng tôi xem đang xảy ra chuyện gì.
- Hai mẹ con sao thế? – Bác nhìn mẹ tôi và dừng lại ở chiếc ba-lô xộc xệch trên tay mẹ.
- Cháu không muốn sống ở đây…
Hai mẹ con tôi thu xếp đồ và dọn đi ngay trong ngày hôm đó để trở về nhà cũ của ông bà ngoại. Khi bước ra khỏi cửa, bất giác tôi nhìn lên ban công tầng hai, phòng của Nam Anh, cậu ta đang đứng tựa vào lan can quay lưng lại. Tôi thở dài rồi cất bước. Bác Hưng lấy xe máy đèo hai mẹ con tới tận nhà, lúc ra về bác còn dặn tôi nếu muốn có thể trở lại nhà bác bất cứ khi nào. Cho dù không quý mến gì nhưng nhìn bác buồn rầu ra về tự dưng tôi thấy mình thật xấu xa, mẹ cũng vì chiều theo ý tôi mà phải dọn ra ngoài. Tôi biết cả mẹ và bác đều rất buồn về hành động của tôi nhưng tôi không thể nói vì Nam Anh được, chí ít tôi cũng không muốn làm hai người buồn thêm và khiến bác khó nghĩ.
Từ hôm về lại nhà cũ, tôi biết mẹ buồn rất nhiều nhưng không hề trách mắng tôi nửa lời hay hờn giận. Mẹ vẫn đi làm ở siêu thị trước kia. Chúng tôi những tưởng đã cắt đứt hoàn toàn với bố và hai bên không còn làm phiền tới cuộc sống của nhau, nhưng không.

Hôm đó là chủ nhật, mẹ tôi phải làm bù cho mấy hôm nghỉ. Khi mẹ đang đứng xếp hàng lên kệ thì có một cặp vợ chồng cùng nhau đi chọn mua đồ, lúc họ ngang qua chỗ mẹ, bà ngờ ngợ như nhìn thấy ai rất quen, người đàn ông kia cũng sững lại khi nhận ra mẹ. Mẹ tôi gặp lại chồng cũ – bố tôi gặp lại vợ cũ – người đàn bà kia giương mắt nhìn hai người từng là vợ chồng. Trong giây lát như hiểu ra mọi việc, cô ta nhếch mép cười, đảo mắt nhìn mẹ một lượt từ đầu đến chân, thở dài.
- Hóa ra là vợ cũ của chồng!!! – Hai từ vợ cũ được cô ta cố ý kéo dài, tỏ ra tiếc nuối và nói thêm. – Chị cũng chẳng tài giỏi gì, rời khỏi anh ấy cái là phải đi bán hàng ở siêu thị để có tiền ăn. Xem này, chẳng có tài cáng gì, hóa ra trước kia chị là một kẻ ăn bám.
Người đàn bà đó quay sang chồng.
- Em thật phục khi anh sống được với chị ta trong ngần ấy năm, lại còn nuôi đứa con hoang nữa chứ.
- Đi thôi. – Bố tôi nghiến răng.
- Tôi nghĩ mối quan hệ giữa chúng ta không đủ thân để tôi tốn thì giờ nghe cô nói. Đây là nơi tôi làm việc. – Mẹ quay sang bố. – Anh làm ơn đưa vợ mình ra chỗ khác chơi.

Mẹ tôi vẫn hết sức nhã nhặn mặc dù đang rất tức giận. Vì ở đây là nơi làm việc nên mẹ không thể to tiếng với khách hàng. Bố tôi ngần ngại kéo cô vợ của mình đi chỗ khác. Tôi đến đưa chìa khóa nhà mẹ bỏ quên trước khi tới lớp và đã kịp chứng kiến toàn bộ những gì đã diễn ra. Ngay lúc đó tôi muốn chạy ra mắng cho người đàn bà kia một trận để bảo vệ mẹ nhưng chẳng hiểu sao chân tôi không tài nào nhấc lên nổi, chỉ biết đứng trân trân ra nhìn mẹ bị người khác sỉ nhục. Người đàn bà đó tại sao lại gây hấn với mẹ chứ, hai mẹ con tôi đâu còn liên quan gì tới bố - chồng cô ta? Mẹ con tôi đã im lặng rút lui nhường lại bố cho cô ta là quá nhân từ rồi. Thậm chí tôi còn luôn thắc mắc rằng tại sao mẹ phải chịu nhẫn nhịn như vậy, không làm to chuyện, cũng không cãi vã hay to tiếng gì, mọi thứ đều diễn ra trong im lặng và cam chịu. Như cái ngày người đàn bà ấy gặp mẹ, cô ta khóc lóc, kể nể, rồi van nài mẹ hãy buông tha cho bố để hai người họ đến với nhau. Và mẹ tôi chấp nhận, không phải vì mẹ đã hết yêu bố, mà vì mẹ biết trái tim của người đàn ông ấy từ lâu đã không chỉ có một mình mẹ, vậy còn níu kéo để làm gì? Khi mà nhân danh tình yêu đích thực để làm tổn thương một người phụ nữ khác, thì tình yêu đó là thứ đáng bỏ đi nhất trong vô vàn thứ rác ta đang vất đi hằng giờ.

Mẹ tôi đã chôn sâu nỗi đau ấy xuống nhưng họ cứ muốn khơi lại. Phải đến khi chứng kiến cảnh người đàn bà ấy cư xử với mẹ, tôi mới thực sự lo lắng cho em gái mình khi phải sống dưới cùng một mái nhà như cô ta.
Giờ bỗng dưng người đàn bà ấy lại nhắn tin, gọi điện cho mẹ tôi, kể rằng, chồng tâm lí thế nào, đi chơi ở những đâu và cùng làm với nhau những gì, nói mẹ tôi đừng tìm cách xuất hiện trước mặt chồng cô ta…vân vân và mây mây. Nhưng tôi lại cảm thấy tội nghiệp cho người đàn bà ấy, sau ngần ấy thời gian, cô ta vẫn lo sợ và gồng mình lên bảo vệ thứ hạnh phúc đã cướp từ một người phụ nữ khác mà tôi tò mò muốn biết, liệu cô ta có thực sự hạnh phúc hay không!?.
Những buổi chiều ngồi một mình trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi lại nhớ đến khu vườn nơi cất giấu bí mật giữa tôi và Nam Anh. Mặc dù chẳng ưa gì cậu ta nhưng những ngày ngắn ngủi sống ở đó là khoảng thời gian dễ chịu nhất mà tôi có từ sau khi bố mẹ chia tay. Tự dưng tôi muốn biết giờ này tên con trai khó ưa ấy đang làm gì.
***
Tôi chỉ đến đầu ngõ chứ không dám đứng trước cổng. Tim tôi giật bắn khi thấy cái dáng cao lêu khêu của Nam Anh đang bước chậm rãi về phía mình. Hôm nay cậu ta mặc sơ mi ca-rô mầu xanh dương, quần bò bạc và giầy thể thao trắng. Tôi chỉ có thể nói là hoàn hảo. Khoảng cách giữa chúng tôi đã rất gần, Nam Anh đang đi bỗng dưng dừng lại, tôi cũng ngây người ra mất hai giây rồi bước lùi và cậu ta tiếp tục bước về phía trước.
- Cậu có cần phải nhìn người khác theo cách thô lỗ như vậy không? – Nam Anh bất ngờ nói khiến tôi suýt nữa ngã ngửa.
Làm sao cậu ta biết tôi đang có mặt ở đây và còn nhìn chăm chăm nữa chứ.
- Ai nhìn cậu? Mà tôi chỉ đi ngang qua thôi. – Tôi chống chế.
- Tôi có hỏi cậu đi đâu sao? – Nam Anh nhún vai.
- Ờ thì tôi cũng nói vậy. – Tôi nói cùn.
Khi chiếc xe buýt đầu tiên đi qua, Nam Anh vẫn đứng yên, cái thứ hai dừng và đi nhưng cậu ta hình như không có ý định lên xe.
- Chẳng phải cậu đang muốn đi đâu sao? – Tôi hỏi nhưng mắt vẫn nhìn chăm chăm xuống đôi giầy đang di di dưới đất.
- Tôi đổi ý rồi. Mà dạo này cậu thế nào?
- Dĩ nhiên là tôi sống rất thoải mái khi không phải nhìn cái mặt khó ưa của cậu rồi. – Tôi cao giọng nói nhưng trong lòng như vừa nứt toác một khoảng trống hun hút.
- Vậy à… - Giọng Nam Anh nhỏ nhẹ.
Chúng tôi lại chìm trong im lặng cho đến khi lượt xe buýt thứ ba trờ tới. Nam Anh cứ thế từng bước đi ra chỗ xe đang đỗ, người xuống kẻ lên nhưng không ai bận tâm đến cậu thanh niên khiếm thị đang muốn lên. Rồi bất ngờ chiếc xe máy do một người đàn ông điều khiển bị mất phanh lao lên vỉa hè và đâm vào Nam Anh. Cậu ta ngã gục xuống, đầu đập vào bờ gạch bên đường.

***
Nam Anh nằm hôn mê đã một tuần, vụ đụng xe khiến một bên chân phải bó bột, tay chỉ bị trầy xát nhẹ, nhưng vết thương ở đầu là nặng nhất, dù đã được phẫu thuật nhưng việc tỉnh dậy vẫn phải chờ vào ý chí của người bệnh. Trong suốt mấy ngày qua hai mẹ con tôi và bác Hưng thay phiên nhau túc chực bên giường bệnh. Trong chuyện này tôi thấy mình cũng có một phần trách nhiệm, nếu như hôm ấy tôi không đến tìm Nam Anh và không đứng nói chuyện thì cậu ta đã lên xe và cũng sẽ không gặp tai nạn bất ngờ như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho mình nếu Nam Anh không tỉnh lại. Bác sĩ nói, người nhà nên thường xuyên nói chuyện với bệnh nhân sẽ kích thích đến não bộ sẽ giúp việc tỉnh dậy nhanh chóng hơn. Thực ra tôi rất vụng khoản nói chuyện như thế này, mà giữa tôi và Nam Anh chẳng biết nói gì. Khi thì tôi đọc truyện, lúc lại mở radio, và đa phần là tôi bắng nhắng toàn những thứ linh tinh, mà dám cá rằng như bình thường phải nghe tôi nói thì chắc cậu ta đã khùng lên và đứng dậy đi chỗ khác rồi chứ chẳng ngoan ngoãn chịu nằm nghe thế này đâu. Tôi nói một tràng dài, cảm thấy cần nghỉ một lát, nắm lấy bàn tay gầy guộc thon dài của Nam Anh và gục đầu xuống bên giường bệnh. Lát sau bỗng dưng tôi cảm giác có gì đó động đậy trong tay mình, ngẩng đầu lên thấy Nam Anh đã mở mắt, tôi vui mừng toan chạy đi tìm bác sĩ thì bị níu lại, Nam Anh nhìn tôi chăm chăm như lần đầu gặp mặt, tôi còn ngỡ mắt cậu ta nhìn được cơ đấy.
- Cậu định đi đâu, cho tôi cốc nước nào!? – Nam Anh nói, vẫn cái kiểu nói chuyện khó ưa như trước.
- Cậu vừa thoát chết mà tính cách vẫn không khác lắm nhỉ? – Tôi rót cốc nước, đặt vào tận tay và đỡ cậu ta ngồi tựa vào gối. Lúc này Nam Anh vẫn nhìn tôi chăm chăm.
- Hóa ra mặt mũi cậu cũng không đến nỗi xấu như tôi vẫn tưởng tượng.
- Hả? – Tôi há hốc miệng vì kinh ngạc khi vừa nghe điều Nam Anh nói.
- Phải, tôi đã nhìn lại được, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có ngày hôm nay và không ngờ sau bao nhiêu năm, người tôi nhìn thấy đầu tiên lại là cậu – cậu chính là người mang đến phép mầu này. Tôi đã từng hứa với mình rằng, nếu có thể nhìn lại được, người đầu tiên nhìn thấy, tôi sẽ nói bí mật đã được cất giấu trong lọ và chôn bên cạnh gốc cây sấu. – Nam Anh nhìn thẳng vào mắt tôi, từng lời của cậu ta nói hết sức nhỏ nhẹ và tôi tin nó chứa đựng cả sự chân thành.
Tôi đã hạnh phúc đến nỗi muốn òa khóc nhưng lại chỉ biết đứng ngây ra như một bức tượng.

Một ngày cuối tháng mười, ánh nắng chan hòa rọi vào phòng tôi một màu vàng óng. Tôi đang ngồi vò mớ tóc trên đầu thì nghe thấy tiếng chuông cửa, nhà tôi rất ít người đến chơi, mà người bấm chuông thế này lại càng hiếm. Mẹ ở trong bếp dọn dẹp cũng cùng tôi chạy ra cổng. Khi cánh cổng vừa mở, hai người đã đứng ở đó, một già một trẻ và đang nở nụ cười thật tươi.
- Hai bố con sao lại cùng đến thế này! – Mẹ tôi ngạc nhiên hỏi.
Nam Anh nhìn bác Hưng rồi cả hai người đồng thanh nói.
- Chúng ta có một hẹn ước.
Mùa thu năm đó, bốn người chúng tôi nắm tay nhau cùng đi dạo trên con đường trải đầy lá vàng. Đó chính là bí mật mà Nam Anh đã cùng mẹ của mình cất giấu sau vườn từ năm cậu lên mười, rằng đến năm cậu 18 tuổi, cả nhà sẽ hẹn hò dưới mùa thu. Chỉ khác là có thêm tôi và mẹ. Tôi tin rằng mẹ của Nam Anh cũng đang bước cùng chúng tôi.

Tác giả: Nguyễn Mai Dung.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,305
  • Tháng hiện tại30,322
  • Tổng lượt truy cập2,634,844
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây