HOA VẠN THỌ

Thứ bảy - 19/12/2020 03:10

Tạp bút của Phố Mưa Bay

Những ngày cuối năm, cứ mỗi lần đi ngang khoảng đất trống đó, là lòng tôi lại dâng lên nhiều xúc cảm. Bình thường khu đất ngoại thành Sài Gòn này không ai xây dựng cũng như trồng trọt gì, nhưng cứ đến cuối tháng 10 âm lịch là người ta lại trồng hoa vạn thọ bán tết. Từ khoảng 23 tháng chạp là những chậu hoa vạn thọ thi nhau nở vàng, từng hàng từng lớp nhìn mê mẩn vô cùng. Tôi bị mê hoặc bởi khung cảnh đó không phải chỉ vì nó đẹp, mà vì loài hoa này đã gắn liền với tôi suốt những mùa xuân thơ ấu. Sáng nào tôi cũng vừa chạy xe vừa ngoáy nhìn, qua rồi cứ tiếc mãi. Làn gió xuân thổi nhẹ, đưa tôi quay về với những kỷ niệm xưa kia.
- Như đừng tưới luống đó nữa, ướt lắm rồi.
- Luống này là em để dành, của riêng em nhé.
- Ừ nhưng không phải tưới nhiều là tốt đâu em, nó dư nước úng rễ hết đó. Mà nguyên khu vườn này em thích cây nào chả được, lại mất công dành làm gì?
- Em muốn tự tay chăm sóc luống hoa của em cơ!

Nắng tháng chạp ươm hồng đôi má. Từng khóm, từng khóm hoa vạn thọ đã bắt đầu đơm nụ, xen kẽ là hoa cúc và hoa đồng tiền, làm khu vườn lung linh màu sắc. Có lẽ một trong những lý do khiến ba mẹ tôi trồng hoa bán tết là vì họ yêu vườn hoa trong nắng sớm lung linh này, một bức tranh quê thanh bình, yên ả. Tôi hay theo xem ba và anh làm vườn, thỉnh thoảng trêu đùa rồi cười khúc khích. Anh Quân bảo tiếng tôi như tiếng con chim sáo trên vòm cây làm tôi càng thẹn thùng hơn. Mẹ tôi nhìn con gái chạy nhảy giữa những luống hoa bất giác cũng mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc chỉ là nhìn những người thân yêu của mình vui vẻ hay chỉ là ngắm những bông hoa tự tay mình trồng thi nhau đua nở. Hoa nở thì tết cũng sắp đến rồi, trong lòng càng ngập tràn không khí mùa xuân.
Dep ngo ngang vuon hoa van tho o mien Tay tp3 15012020053227

Phụ giúp ba tôi trồng hoa là anh Quân. Anh mồ côi và cũng không có người thân thích. Từ nhỏ, tôi đã thấy anh sống có một mình ở căn chòi cuối khu đất vườn nhà tôi. Có đôi lần tôi đem thắc mắc đi hỏi mẹ thì được biết ba mẹ của anh gặp nạn phải bỏ thân trên đường đi làm ăn xa, anh ở với bà ngoại, ngoại anh là hàng xóm với nhà tôi, năm bà mất đã gửi anh lại cho bố mẹ tôi nhờ chăm sóc. Ba mẹ tôi xem anh như là con ruột của mình, cũng cho anh đi học như bao đứa trẻ khác. Hết lớp 12, anh không học tiếp nữa mà ở nhà phụ giúp ba tôi làm vườn và cả những chuyện lặt vặt trong nhà cần nhờ đến bàn tay của thanh niên. Gia đình tôi cũng như bao gia đình ở thị xã này, mỗi nhà có vài ba sào đất đều dùng để trồng hoa, mà chủ yếu là hoa vạn thọ. Với ý nghĩa của sự may mắn, tốt lành, sức sống bền bỉ, vạn thọ được nhà nhà yêu chuộng và không thể thiếu trong dịp Tết Nguyên Đán hằng năm. Nhà tôi trồng hoa quanh năm nhưng vụ chính vẫn là dịp tết, hình ảnh ba tôi và anh chăm sóc những luống hoa vạn thọ khi đó đối với tôi chính là hình ảnh mùa xuân đã gần kề.

Cũng giống như ba mẹ, tôi nghiễm nhiên xem Quân như là người thân trong gia đình. Không những là anh trai, tôi còn xem anh như thần tượng. Lúc còn bé, anh là chuyên gia làm đồ chơi cho tôi, những đồ chơi cực kỳ dễ thương bằng các vật dụng trong nhà mà anh tận dụng được. Anh cũng là người chở tôi đến trường suốt những năm cấp 1 và cấp 2 cho đến khi anh tốt nghiệp thì tôi mới tự đi một mình. Anh hát hay lắm, anh vừa xách nước tưới hoa mà vừa hát, lúc nào cũng nghe tiếng hát yêu đời của anh trên những luống hoa. Việc nặng thế nào cũng không thấy anh nhăn nhó, chỉ thấy trên môi anh nụ cười thường trực. Dường như người trồng hoa luôn vui vẻ nên hoa cũng xinh tươi, cho những đóa hoa to khỏe và sắc màu rực rỡ.

Hoa vạn thọ cũng không phải là dễ chăm sóc, nó đòi hỏi người trồng phải túc trực bên hoa. Hoa rất dễ bệnh lại phụ thuộc vào thời tiết, nắng nhiều hay mưa nhiều đều không tốt. Đặc biệt trồng hoa vạn thọ bán tết là phải biết canh làm sao cho hoa nở đúng tết, nếu nở sớm hay muộn đều bị thất thu. Nhờ kinh nghiệm của ba và có anh phụ giúp nên tết nào nhà tôi cũng bội thu, từ 19 tháng chạp là đã có thương lái đến vườn chọn những cây tốt nhiều nụ. Tôi thường giữ lại luống hoa mà tôi để dành, anh giúp tôi bê vào nhà đặt xung quanh chậu mai, còn vài hôm nữa là đưa ông táo. Mẹ tôi bắt đầu mua sắm tết dần dần, anh cũng rảnh rang việc vườn, hai anh em bắt đầu dọn dẹp và trang trí nhà cửa đón tết.
- Như này, em đã yêu ai chưa?
- Anh Quân kỳ ghê, em còn nhỏ đã biết yêu đâu?
- Thế nếu có người yêu, thì em thích người yêu em như thế nào?
- Em không ngốc đâu mà nói, hihi …

Tôi cười rồi chạy lùi về phía đầu kia luống hoa giờ đã thưa dần. Anh bứt một bông hoa và nhâm nhi những cánh hoa trong miệng. Anh bảo hoa vạn thọ vậy mà thơm lắm, dường như anh bị nghiện cái mùi hoa này mất rồi. Tháng chạp lất phất những cơn mưa phùn làm con người ta thấy se se lạnh. Nhưng xung quanh tiếng cười vẫn ấm áp, tôi đâu biết được rằng đó là mùa xuân cuối cùng trong quảng thời gian tôi và anh lớn lên bên nhau. Tết năm đó, có một người bà con xa của anh từ nước ngoài về tìm đến. Sau đó không lâu, anh cũng đi xuất khẩu lao động. Nhà tôi cũng không còn trồng hoa nhiều nữa, chớp mắt mà mấy năm đã trôi qua …
***

Tôi về đến nhà cũng là lúc trời vừa chập tối. Cất ba lô xong tôi ra ngoài rửa mặt và vươn vai hít thở không khí trong lành. Đi làm cả năm, đây chính là thời điểm mong chờ, rạo rực nhất để được về với ba mẹ, với quê. Bất chợt tôi nhìn khu đất ngày xưa, lòng cảm thấy có chút gì đó bâng khuâng, không biết giờ đây Quân đang ở nơi xa nào. Năm nào tôi cũng tự hỏi như thế mà không có câu trả lời, tự nhủ chắc là anh cũng đang yên ấm, vui tươi, vì anh có biết buồn bao giờ đâu nhỉ. Tôi chỉ ước giá như chúng tôi có thể gặp lại một lần, nhưng sau đó thì tôi cũng quên béng đi mất với những tất bật của cuộc sống.
- Năm nay em không xí phần hoa nữa à Như?

Đang định quay vào nhà thì bất chợt nghe giọng nói thân thuộc phát ra từ phía sau, anh đã đứng tựa lưng vào hàng hiên từ khi nào mà tôi không để ý. Anh bây giờ chững chạc, tươm tất hơn ngày xưa rất nhiều, nhưng giọng nói và nụ cười hiền của anh thì không thay đổi đi đâu được. Tôi bỗng òa khóc như đứa trẻ ngày nào, không thể nói nên cảm xúc của ngày gặp lại. Tết nay anh về và mang tuổi thơ của tôi theo về, hoa vạn thọ vẫn nở đúng tết từng bông to tròn rực rỡ, thơm thơm mùi nhang trầm, xôn xao trong nắng sớm mùa xuân.
Tháng 12.2020
Phố Mưa Bay.

Tổng số điểm của bài viết là: 31 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 4.4 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,222
  • Tháng hiện tại36,539
  • Tổng lượt truy cập2,804,262
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây