I AM GIÔN (Tuấn Linh)

Thứ sáu - 23/08/2019 05:49
Truyện ngắn:

Mình tên là Giôn, mình đến từ một gia đình có bốn anh chị em. Lúc mình mới tập ăn được cơm thì bà chủ túm cổ mình cho vào một cái làn rồi đạp xe đi xa ơi là xa. Nhòm qua những cái lỗ bé tí của cái làn, cảnh vật cứ vun vút lướt qua, gió vi vu vi vu, mát ơi là mát.
Nơi ở mới của mình là một cái nhà mái ngói, trước nhà là một khoảng sân rộng, có một khoảnh đất nhỏ trồng mấy cây gừng, cây riềng. Góc sân sát bờ tường là một cái chuồng gà bằng sắt. Trong ấy có một anh gà trống và bốn chị gà mái. Mỗi lần đẻ được quả trứng nào là cả bốn chị gào lên quang quác váng hết cả đầu, chỉ đến khi bà cụ nhà này ra lấy trứng, rắc mấy hạt gạo vào máng thì các chị mới cục tác nhẹ nhàng. Đàn bà là chúa lắm mồm. Chân lý rồi đấy.
À quên, chưa giới thiệu mình là một con chó ta, giống đực, lông vàng, tên Giôn, tất nhiên. Hồi đó người ta hay đặt tên chó là Giôn với Nick, nghe nói đó là tên của mấy cha tổng thống bên Mỹ, do ghét cái thái độ nên dân mình lôi ra đặt tên cho chó cho bõ ghét. Ngộ ghê. Mình là tổng thổng cơ đấy. Đận về nhà đấy là mùa đông, khi ông chủ đang lấy cọng rơm đo đuôi cho mình rồi vứt cái cọng rơm ấy vào cái khoảnh đất giữa sân (nghe nói đấy là mẹo để mình đi ị đúng chỗ), chắc chả phải chứ mình vẫn ị lung tung, chỉ sau vài lần ăn roi quắn cả đít thì mình mới ngoan ngoãn ị chỗ cọng rơm. Mình khôn phết chứ bộ. Đấy, lại lan man, đang nói lúc đo đuôi thì mình nhìn thấy trên hiên nhà có ba đứa trẻ con thô lố mắt đứng nhìn mình. Hai đứa con gái tóc xoăn tít như lò xo với một thằng con trai thò lò mũi, đầu đội mũ len xanh đỏ, mặt nhìn ngu cực. Cả ba đứa mặc áo len màu đỏ có đường kẻ ngang màu trắng chỗ ngực, gấu áo quăn tít. Sau này mình thân với cả ba đứa, nhưng thân với thằng mặt ngu ngu kia hơn. Nói gì nói, đàn ông với nhau dễ nói chuyện. Đàn bà con gái rách việc lắm.
Bọn chúng tôi nhanh chóng bắt thân với nhau trong vòng nửa nốt nhạc. Trẻ con với nhau nó cũng dễ. Bọn nó làm tôi vơi nhanh đi nỗi nhớ mẹ, nhớ đàn. Chưa đầy tuần là tôi quên béng mất. Quấn quýt bên ba đứa trẻ con suốt, như hình với bóng. Bọn nó đi học thì tôi lơ ngơ đúng như chó con lạc mẹ, cả buổi đần cả mặt, buồn ơi buồn. Nghe tiếng kẹt cổng là phi vội ra hóng chúng nó, cái đuôi ngắn tũn ngoáy tít, chắc mặt tôi lúc đấy ngu y như thằng kia ấy nhở?

 
tuan linh

Chỉ vài tháng, từ một con chó bằng nắm tay, tôi vụt trở thành một thanh niên vạm vỡ. Ngực nở, eo thon, lông mượt. Tôi thu hút mọi ánh nhìn của lũ chó cái trong xóm, cơ mà lúc ấy tôi chả để ý, bọn đấy ai chúng chả nhìn. Nhỉ? Chán cái là ba đứa kia vẫn thế. Chả thấy lớn thêm tẹo nào, nhưng chúng vẫn chăm sóc tôi như ngày trước, có gì cũng chia tôi. Tình cảm lắm lắm. Thế rồi tôi cũng có người yêu. Một nàng khoang xinh đẹp mỹ miều, mắt lúc nào cũng ướt rượi. Bọn tôi gặp nhau mọi lúc có thể. Hiềm nỗi cái cổng sắt hầu như đóng im ỉm suốt. Mỗi khi ba đứa kia đi học, tôi nằm buồn một lúc là lại nhớ tới nàng. Thế là tôi lại nhảy lên nóc cái chuồng gà, giờ chỉ còn ba chị gà mái. Hôm vừa rồi nhà có giỗ, anh gà trống và một chị gà mái đi theo bốn mâm cỗ rồi. Từ nóc chuồng gà, tôi nhảy tiếp lên tường rồi nhảy xuống ngõ rồi chạy đến với nàng. Chỉ được nhìn thấy nhau thôi chứ nàng cũng bị nhốt trong sân. Tôi nằm trước cửa nhà nàng, ư ử mấy câu tình ca của loài chó chúng tôi, hít ngửi, nhìn ngó nhau chán thì tôi lại chạy về cửa nhà mình, chờ có người về hoặc bà cụ ra đổ rác mới được vào nhà.
Thấy tôi quậy quá, trốn nhà đi với gái suốt nên cả nhà thống nhất giữ chân tôi bằng một sợi xích. Nhục nhã quá thể. Thanh niên sức dài vai rộng mà bị xích một xó thì còn gì nhục hơn hử? Hết nằm lại ngồi, mặt tôi tự nhiên ngu hẳn đi, y như cái thằng kia. Nhưng cái thằng mặt rất ngu ấy tự nhiên lại hóa thành anh hùng trong mắt tôi trong một vụ ầm ĩ cả xóm. Chuyện là thế này: Một lần bà cụ tháo xích cho tôi đi ị, nhớ người yêu quá tôi lao vụt qua tường, chạy sang với nàng. Nói gì nói, tình yêu mà bị ngăn cấm thì càng mãnh liệt hơn bao giờ hết. Giời ạ, cửa nhà nàng không khoá. Tôi phi thẳng vào, liếm láp, nghiến ngấu sau bao ngày xa cách. Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Chúng tôi hân hoan trao nhau mọi cái, mê mải và đắm say trong tiếng rên ư ử của nàng, đầy hoan lạc. Đúng lúc chúng tôi đang giằng co để chia tay thì thằng nhóc con chủ nhà nàng đi học về. Khốn nạn cái là nó đi cùng hai thằng bạn nó nữa. Thế là chúng nó đóng cổng lại, rồi lấy đá, lấy que chọc vào tôi, mặc cho tôi đang loay hoay cố rời khỏi nàng. Trong lúc tôi gào rú vì đau, gần như là tuyệt vọng thì bốp một tiếng. Thằng mặt ngu, à không, cậu chủ tôi xuất hiện như Triệu Vân cứu chúa. Mắt trợn lên, tay lăm lăm cây thước kẻ gỗ lim (ngày xưa, các thầy cô hay có cái thước gỗ to uỵch, vừa để kẻ, gõ bảng, vừa để làm thượng phương bảo kiếm trừng trị lũ học trò, cái thước được giao cho lớp trưởng cất giữ. Mặt ngu thế mà được làm lớp trưởng nhỉ?). Cậu chủ tôi quát rất to: “Này, sao chúng mày đánh chó nhà tao.” Thằng chủ nhà bị ăn một nhát thước kẻ sưng cả vai chỉ dám lắp bắp: “Ai bảo… ai bảo nó dám… địt… chó nhà tao.” Khốn nạn, tình yêu lung linh của tôi mà qua mồm đê tiện của nó lại thành ra thô tục như thế. Tổ sư quân vô văn hóa. Hai bên cứ chửi qua chửi lại chứ không bên nào dám xông vào, bên thì ngại cái thước, bên thì thấp bé hơn mà tụi nó có tận ba thằng. Mặc kệ, tôi thoát được khỏi nàng là ba chân bốn cẳng phi thẳng về nhà, chui vào gầm giường, run cầm cập.
Sau đận đấy, mất mấy ngày tôi chẳng dám ra khỏi nhà. Chỉ nằm một xó gặm nhấm nỗi buồn xa cách và liếm láp nỗi đau, tôi bị mấy vết xước, rỉ máu, nhưng sao đau bằng con tim đang nhỏ máu? Thằng… à, cậu chủ tôi thấy thế cứ vuốt ve, xuýt xoa tôi các kiểu, cậu đâu biết được tình yêu như thế nào, tôi đau vì nhớ nhung chứ xá gì vài vết xước? Rồi mọi nỗi đau thì cũng qua thôi, rỉ máu chán thì lại lành. Gia đình đón thêm một thành viên mới. Một con mèo nhãi với bộ lông màu tro, mọi người gọi nó là Mướp. Đấy là con quỷ thành tinh chứ không phải mèo. Tôi thật đấy. Đời thuở nhà ai, mới ở quê ra mà cơm bưng tận mồm, cá phải nướng thơm lên nó mới chịu ăn, không thì dứt diểm nó không chịu động mép. Lúc nào cũng eo éo, quẩn chân các chị tôi. Đồ nịnh hót. Nhẽ được tẩm bổ liên tục nên nó lớn nhanh lắm, chả mấy đã thành một thằng mèo vạm vỡ.
Các chị tôi thích nó ra mặt, chắc tại bộ lông mềm mượt và cái thói nịnh hót rất phô của nó. Xểnh ra là nó nhảy vào lòng người ta ngồi. Chỉ có cậu chủ tôi vẫn thương tôi như ngày xưa, đúng là chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Được cái thằng Mướp rất hay chuột, gần như ngày nào nó cũng bắt được chuột, nhưng nó không ăn, nó cắn chết, tha để cửa bếp, chờ bà cụ dậy sớm, mở cửa, nó kêu meo một tiếng như để khoe khoang. Rồi bà cụ lấy cơm với cá nướng cho nó. Mèo gì khôn như chó, nhỉ? Không có chuột thì nó rình bắt cá ở cái hồ gần nhà, có lần nó tha cả con cá chép to gần bằng bàn tay về, người ướt như lột. Nhưng nó cũng không ăn thật. Tôi cũng phải xem xét lại khi cho là nó nịnh hót, nó là một sát thủ thật sự đấy.
Nhưng sát thủ vẫn bị ăn đòn như thường. Ấy là bởi nó rình vồ của nhà bác Học cùng xóm ba con chim bồ câu liền. Nó tha cả ba con chim về rồi gào lên khoe khoang. Thế là ông chủ mới dí đầu nó vào quất cho mấy roi liền, thằng mất dạy gào lên thảm thiết, trốn biệt hai ngày mới dám mò về. Hôm đó cả nhà ăn cháo. Cháo chim bồ câu, tất nhiên bác Học không biết vụ ấy. Tôi với Mướp kết nghĩa anh em sau một vụ tôi ra tay nghĩa hiệp với nó. Chẳng biết do giành gái hay mâu thuẫn gì mà nó đánh nhau dữ dội với con Mun nhà chú Song cuối ngõ. Tôi sẽ kệ nếu con bẹc giê đồng bọn với con Mun không xồ ra. Thế là tôi cũng phi vào quần thảo, ầm ĩ cả xóm lúc sáng sớm. Cuộc chiến chỉ kết thúc khi người lớn vào cuộc, mỗi đứa ăn một gậy và tập tễnh dìu nhau về. Đau quá!
Hồi đó, ở thành phố có một vài trường hợp bị bệnh dại. Tất nhiên tác nhân là lũ chó. Thế là có chiến dịch đập chó lang thang ngoài đường. Cứ mỗi bận đội cờ đỏ kéo nhau đi là các nhà cứ nháo nhác cả, cả chủ lẫn chó. Không khí căng thẳng như đấu tố địa chủ. Nhà nhà nơm nớp. Một buổi sáng, tự nhiên cậu chủ nước mắt ngắn nước mắt dài, dắt tôi lên tận đầu dốc. Lúc đó, khu Dốc Lò Trâu chưa có đường to như bây giờ. Vẫn là một con mương, hai đường nhỏ lưu thông hai bên. Cậu chủ tháo xích rồi đuổi tôi đi, vừa đuổi vừa khóc. Ô hay, thằng này bị điên mất rồi. Như hài, cứ đứa đuổi, đứa chạy, xong quay đít lại thì thằng tôi lại bám ngay sau. Giời ạ, tôi có biết đâu rằng đời tôi đã bị định đoạt. Do hoàn cảnh lúc ấy, hai ông cậu em bà chủ đã bàn với ông bà chủ hóa kiếp cho tôi. Cậu chủ nghe được mới nghĩ ra trò đuổi tôi đi cho khỏi bị làm thịt. Thế mà tôi cứ nghĩ thằng ngu ấy bị điên...
Tôi xin lỗi cậu, cậu ơi...
Buổi sáng hôm ấy, một buổi sáng đầy sương thu và gió lạnh (đấy là tôi bốc phét thế) chứ lúc tôi bị cái thòng lọng tròng vào cổ là chẳng nghĩ được gì rồi. Cái thằng tôi bị trói tứ chi, treo ngược lên song sắt cửa sổ, mồm cũng bị trói chặt, giữa là cái thìa. Tôi chảy nước mắt, đau đớn nhận ra là kiếp này đã hết. Trước phút sinh ly tử biệt, mắt nhòa lệ, tôi thấy cậu chủ cũng đầm đìa nước mắt lôi tên hai ông cậu ra chửi. Tôi cũng ngậm cười mà biết là tình cảm chúng tôi vẫn còn thân thiết lắm, hẹn gặp lại cậu ở kiếp khác vậy, chúng ta vẫn lại là bạn nhé, phải không?
Dĩ nhiên tôi không phải là đứa viết bài này, tôi là kỷ niệm của cái thằng mặt ngu ở trên ấy. Nó mới là người viết. Sau khi gào khóc chửi bới hai ông cậu chán, đến bữa thằng mặt ngu ấy cũng chả buồn ăn, bỏ bữa. Nghe nói mãi chiều, mọi người dỗ dành mãi nó mới ăn được mấy miếng dồi. Tiên sư... hóa ra giống người là giống nhanh quên hơn giống chó bọn tôi, các ông ạ!
Tuấn Linh

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây