KẼM GAI XANH

Thứ năm - 03/06/2021 13:46

Truyện ngắn của Trác Diễm

Từ thung nhìn xuống, con dốc uốn lượn ngoằn ngoèo nom chẳng khác gì một con rắn khổng lồ phi nước đại từ trên đỉnh đồi xuống, đoạn đầu phìn to ra tiếp giáp với đường lớn. Và tôi đang hình dung nếu đó là con rắn thật thì chắc chắn nó sẽ nuốt gọn bất cứ thứ gì xuất hiện trên đường phi của nó. Uầy, có kẻ xuất hiện thật. Đen cho ngươi rồi! Tôi kêu lên và sau đó bật cười một mình bởi trí tưởng tượng quá phong phú. Để xem nào, bộ lão già kia muốn lên đồi ư? Lão đang loay hoay dựng chiếc xe đạp vào gốc bông gòn rồi nhìn lên ngọn đồi phía bên trái, ngọn đồi ấy cao dễ gấp đôi ngọn đồi tôi đang đứng. Sau ít phút đắn đo lượng sức mình, lão xổ hết toàn bộ mớ ve chai vào một trong hai chiếc sọt lớn gắn ở hai bên hông xe rồi cầm cái bị lác to đùng tập tễnh bước lên đồi, phía tôi. Lão vừa đi vừa dừng lại pheng pheng những cây bụi màu tím hai bên đường lôi ra từng vỏ lon bia, nước ngọt mà ai đó đã ném chúng vào đấy. Tôi đi làm việc ngay sau đó và chẳng để ý nhiều đến họ vì cứ vài ba ngày trong tuần lại có những người như thế đi lên đồi xin thu mua vỏ chai lon.

- Cảm ơn các bạn, lần sau lại ghé đồi uống cà phê nhé! Từng cặp đôi vít eo nhau lao xuống dốc, gió lùa qua tóc, phiêu diêu, khoáng đạt. Tôi dập cầu dao kéo vòi nước tưới tắm cho đám cây cối đang ra hoa kết nụ, những sợi nước trong vắt ánh lên dưới nắng, lấp lánh sắc màu. Bỗng một tiếng đổ “ Rầm”, tôi quẳng vòi nước chạy xuống dốc. Một lỗ hỏng toang hoác vừa nuốt gọn bánh xe của cậu em khách quen hay lên đồi uống cà phê, cả xe và người nẫy bật lên rồi dằn mạnh xuống trở lại. May cậu em kịp nhoài người sang vệ cỏ nên không bị làm sao, riêng chiếc xe thì đổ kềnh xuống đường gầm rú lên như con thú bị thương, hai bánh quay mòng mòng, bốc mùi khét lẹt.

Lỗ hổng toang hoác ấy bị nước mưa sói mòn bấy lâu nay đã khiến tôi rất khó chịu nhưng đợt rồi do dịch cúm Covid đồi đóng cửa một thời gian dài nay mới mở trở lại. Sáng ra tôi đã gọi điện cho em trai và nó bảo để chiều tối đi làm về nó sẽ đem hồ vá lại ngay. Thế đấy...mọi thứ chỉ cần chậm một tý là xảy ra chuyện.
- Biết thế sao cô không cho làm ngay và luôn, đợi mất bò mới lo làm chuồng à? Buôn hay bán gì cũng phải đặt cái tâm mình nghĩ đến mọi người lên hàng đầu. Cô xem lao dốc thế kia có ngày mất mạng như chơi...không đùa được đâu.
Giọng lão ấy gay gắt như thể tôi là một kẻ phạm tội.
- Ơ...ơ..ooo... ông? Ông đang chửi tôi đấy à?
- Ừ, thì đã sao? Cô nên nhớ việc hôm nay chớ để ngày mai...Lão dường như gay gắt hơn.
- Ơ nhưng mà...Tôi á khẩu khi đụng phải ánh nhìn của lão, rất nhanh thôi, lão quét cặp mắt khó hiểu vào bộ váy áo cũn cỡn tôi đang mặc thò cặp chân dài phơi phới trước mắt. Có thể một nụ cười mỉa mai tế nhị nào đó đang nhen nhóm dưới vành mũ ấy, cũng có thể một câu chửi đang bùng lên trong ý nghĩ “ Đồ chân dài mà đầu ngắn” Ừm...có thể lắm chứ. Nhưng mà thôi kệ, tôi phải giữ tinh thần thoải mái cho buổi quay hình dưới hồ sáng nay.
- Tôi góp ý thẳng thắn vậy chắc cô ghét đui tôi lắm. Nhưng biết sao được... tính tôi như thế quen rồi. Lão ấy vừa nói vừa tập tễnh đi đến gốc ổi lấy cái xẻng xúc đất trám đầy chỗ hỏng rồi quay mặt ngoài vả liên hồi cho đến khi chỗ đất được nén chặt lại.
- Tạm thời như thế đã... chiều tối cô phải cho người làm lại ngay đấy. Hãy trau chuốt con đường này thật đẹp y như trau chuốt... lão kịp dừng lại ở đấy và tôi cố hít một hơi thật sâu để nói lời tử tế:
- Được rồi, xin cảm ơn ông, nếu ông muốn mua phế liệu thì hãy lên đồi và nói với nhân viên quán họ dẫn đến bãi tập kết. Hừm! Một gã buôn phế liệu lắm lý! Tôi thầm rít lên trong vòm họng.
Thực ra từ đường lớn lên đồi chỉ cần mở một con đường chạy thẳng là xong thế nhưng tôi lại cố tình tạo cho nó thật ngoằn ngoèo uốn lượn xung quanh triền đồi. Làm sao họ có thể hiểu được cái cảm giác thật phê khi nghe thấy những âm thanh vi vút bên tai cơ chứ, cả làn gió mơn man phả vào mặt và cả niềm kiêu hãnh khi đối diện với thử thách và chinh phục được nó. Làm sao...làm sao họ có thể hiểu được mọi ý định của tôi, niềm hưng phấn của tôi...những tế bào lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn nằm im rồi đồng loạt ngóc đầu nổi loạn...khi bị sức hút của “người tình ”thiên nhiên mê dụ. Tôi phải giải thích ư? Có trách nhiệm phải giải thích ư? Với tay buôn vặt phế liệu kia? Hừ...không đời nào...sẽ không bao giờ như thế cả với bất kỳ ai. Thật điên rồ...
Mặc gã đó nhặt nhạnh vỏ lon bia ở hai bên con dốc, tôi một mạch lên đồi rồi đi thẳng xuống hồ nước định chèo thuyền khảo sát trước một vài điểm quay đẹp nhất thì điện thoại của đoàn phim gọi tới bảo sẽ dời lịch quay vào cuối tuần vì họ đang bận quay ở một cánh rừng nguyên sinh cách đó khá xa và sẽ không về kịp hôm nay. Tôi vừa đi thay xong bộ đồ gam màu lính mà tôi thường hay mặc để đi điền giã, đi thực tế viết bài...thì gã kia cũng vừa leo lên tới đồi. Gã tháo chiếc mũ vải trên đầu xuống lau nhẹ mồ hôi mướt ra trên trán. Cười nói: Thoáng chốc cô đã thành một con người khác...như diễn viên ấy nhỉ.
- Đúng là kẻ lắm chuyện thật. Ngày hôm nay toàn gặp những chuyện gì gì đâu á. Tôi nhấp ngụm cà phê rồi quay sang gã, tính nói sẽ biếu gã toàn bộ số vỏ chai lon kia coi như trả công cho gã về việc lát tạm lỗ hỏng lúc nãy và thứ nữa là tôi không muốn gã cứ lởn vởn đây mãi, phá hỏng tâm trạng tốt lành của tôi.
- Này ông...Tôi bỗng đớ người một vài giây vì đã không thèm nhìn kỹ gương mặt người này mà vội mặc định họ là một ông lão chỉ thông qua cái dáng đi tập tễnh và cả chiếc áo khoác bạc màu kia. Người này chắc khoảng ngoài bốn mươi là cùng.
- Cô bảo gì tôi à?

Tôi bối rối và có phần xấu hổ bởi cái nhìn thiển cận của mình.
- À...tôi...tôi muốn nói là cứ cuối tuần ông...à...chú...cứ lên đây mà thu gom vỏ lon chai nhé. Ở đây khách khứa đến ngồi nhậu, hóng mát ngày càng đông nên cứ vài ngày là lại chất đống như núi ấy.
- Ồ khách đông thế cơ à, vậy thì mừng cho cô. Những vỏ lon bia lần lượt co rúm xép kẹp dưới mu bàn chân gã và thoắt cái được hốt gọn vào trong bị. Thấy gã làm cũng vui vui nên tôi cũng tham gia và chợt thích thú khi nghe những âm thanh rộn rạo lún dưới bàn chân.
- Thực ra tôi cũng không muốn như vậy đâu, tôi thuê ngọn đồi này chỉ vì tôi cảm thấy tiếc.
- Tiếc? Nghe lạ.
- Vâng, chú có thấy hồ nước xanh ngắt uốn lượn dưới thung kia không? chỉ vài giờ nữa hoàng hôn buông xuống thì hòn đảo giữa hồ ấy sẽ trắng lóa bởi cò. Cò bay, cò đậu rợn ngợp cả một vùng.Và mầu nước cũng sẽ tím lịm như thứ nước rượu sim ngâm ở trong bình kia.
- Đẹp quá cô nhỉ, tôi không ngờ lên tới đây mới thấy chứ ở ngoài đường nhìn vào không thấy gì hết trơn.
- Cho nên tôi tiếc và tôi muốn đánh thức vẻ đẹp ẩn giấu ấy. Nhưng tôi cũng không muốn không gian yên lành bị phá toang bởi những cuộc nhậu nhẹt đêm ngày như thế này. Giá mà nơi này chỉ để làm phim cổ trang, chỉ để chụp hình, vãn cảnh thật nhẹ nhàng thì hay biết bao nhỉ.
- Sao cô không làm thế? Mọi chuyện như thế nào cũng từ cô quyết mà.
- Đúng là vậy, nhưng muốn giữ gìn phát huy và quảng bá nó thì tôi buộc phải mở mang các dịch vụ để đón khách tham quan khi ấy tôi mới có tiền để trả cho chủ đất và thực hiện được những gì mình muốn. Mà điều tôi muốn ở đây là tạo được công ăn việc làm cho những người xung quanh, muốn đây là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách thập phương khi về thăm quê hương di sản.
- Xem ra cô là người rất tâm huyết với quê hương.
- Tôi nghĩ ai cũng yêu quê hương cả thôi nhưng mỗi người có một cách thể hiện riêng. Thôi chú làm việc đi, nếu chở không hết thì ngày mai lại tới lấy chứ đừng cố, chân cẳng thế kia thì...tôi định khuyên gã kiếm việc gì êm êm mà làm cho nhẹ nhàng hơn thì gã liền mỉm cười bảo: Trong tôi thế này chứ tôi chưa đầy bốn mươi đâu. Chưa vợ con gì cả cô ạ. Chân cẳng thế này ai mà thèm ưng...
- Ồ...vậy mà tôi cứ tưởng...
- Tưởng U 50- 60 rồi phải không? Mà kể ra tôi cũng già thật cô nhỉ?
- Vâng, tôi không biết nói dối. Tôi chợt bật cười trước sự tếu táo của gã.
Câu chuyện đang đà thì bỗng một lon bia còn nước bay vèo tới đốp thẳng vào mặt gã một cú như trời giáng.
- Ôi....da...gã kêu lên và đưa tay bưng lấy mặt. Một đám đỏ rần xuất hiện khi lon bia rớt xuống tung tóe khắp nơi.
- Chú...chú có sao không? Tôi vội vàng lấy chiếc khăn lạnh mang tới. Và tính đến hỏi chuyện đứa thanh niên vừa ném bia lúc nãy. Xem ra hắn đã say mèm rồi, nhìn cái dáng đi oặt oẹo và gương mặt đỏ au thế cũng đủ biết.
- Chủ quán...chủ quán đâu ra đây tao bảo. Mẹ kiếp...bọn bay có nghe tao gọi không hả? lè nhè với anh mày...là anh mày đốt quán luôn đấy. Hắn vừa la ó vừa nhoài người xuống chiếc võng buộc cạnh đấy. Vài ba phút sau thì nghe im ắng...
- Cô biết thằng đó chứ?
- Ai lạ gì, nó ở đồi đối diện kế bên, thấy người ta làm du lịch thì hai anh em nó cũng định mở du lịch nhưng hồ sơ pháp lý không đầy đủ nên họ đình chỉ không cho xây dựng...mà hắn vào tù ra tội như cơm bữa, hết tội đánh đập nhau lại sa vào tội cướp giật, trộm cắp tài sản. Anh nó cũng thế, vừa bị bắt đi tù vài tháng nay vì tội dùng vũ lực chống lại người thi hành công vụ. Hai anh em chúng ở tù nhiều hơn ở nhà, đến mức mẹ chúng bảo: Công an bắt giam tù mới giữ được mạng sống chứ không thì cũng chết vì đua xe, vì đâm chém nhau. Bà ấy bất lực trước hai thằng con bất kham bất hiếu ấy, thêm bệnh ung thư trực tràng khiến tinh thần thể chất bà suy sụp hẳn. Một ngày, bà quyết định cắt đất bán lấy tiền chữa bệnh nhưng làm sao mà bà yên được với chúng khi cầm món tiền to đùng ấy. Chúng tiếp tục ép bà bán hết đất chỉ chừa lại đủ mỗi đứa một vuông để ở. Nghĩ cuối đời rồi cũng nhắm mắt xuôi tay đất đai không mang theo được thôi thì cứ bán mà phân chia cho chúng rồi chúng muốn làm gì thì làm. Bà chỉ muốn được yên cái thân già này được ngày nào hay ngày đó. Bà tặc lưỡi chấp nhận bán rồi cũng nghe mừng mừng khi thấy so với thằng anh trai thì thằng em có vẻ tu chí hơn sau thời gian cải tạo ở tù về, nó múc đất, làm nhà rồi lấy vợ sinh con. Một cô gái ở tận miền tây sông nước về làm dâu vùng đất chó ăn đá gà ăn sỏi, nói cà lăm cà cuốc, hiểu câu được câu chăng nhưng được cái hay làm hay làm nên chòm xóm dần dà cũng có cái nhìn thiện cảm hơn. Hắn hay qua đồi ngồi hóng mát và uống vài lon bia khi chưa được ai đó gọi đi làm công hằng ngày.
- Vì đâu mà giờ lại nên nỗi này? Gã bỏ chiếc khăn lạnh vào túi áo rồi khâu miệng bì lại bằng những sợi lác màu đỏ tía.
- Đáng lẽ hắn sẽ không sa đà vào rượu chè đề đóm...nhưng vì vợ hắn không chịu nổi khổ cực xứ này nên đã ôm con rời đi. Hắn chán rồi sinh ra uất hận, hằn hộc với bất kì ai làm hắn không vừa mắt.
- Thế lúc nãy tôi nói chuyện với cô làm hắn ngứa mắt sao?
- Không, riêng với tôi hắn luôn có một ý tứ nhất định, bởi tôi luôn lắng nghe hắn và thật tâm cho hắn những lời khuyên tốt, hắn cảm nhận được sự chân thành từ tôi. Có lẽ do hắn quá say nên hành động bản năng chứ không cố tình lia lon nước vào người chú đâu.
- Điều tôi lo sợ không phải là những hành động trẻ trâu này đâu mà là những nguy hiểm tiềm ẩn rình rập xung quanh cuộc sống này, tuổi trẻ sẽ lạc lối nếu như không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình.
- Đúng vậy, cách đây vài năm, phía trước mặt chú là bãi đất trống khô cằn, nay đã trở thành một vườn cây trái xum xuê. Chú nhìn ngôi biệt thự kia đó, thảm xanh bao quanh nó thật tuyệt phải không? Y hệt như là lâu đài trong vườn cổ tích ấy. Nghe đâu chủ nhân của nó cũng là một người xuất thân từ nghèo khó mà đi lên và chú đã nói rất đúng “ Tuổi trẻ sẽ lạc lối nếu không đủ bản lĩnh để vượt qua chính mình”
- Ừ đẹp, nhưng không phải sự đẹp đẽ bên ngoài nào cũng an toàn, thảm xanh kia là thiên đường của bọn rắn lục xanh cổ đỏ đấy. Cô coi cẩn thận đề phòng nhé. Bì chai lon này cho tôi gửi lại ở đây đã nhé, vì thu mua cả mấy vùng xung quanh này nữa nên tôi phải thuê xe lớn mới chở hết được. Ít hôm nữa tôi sẽ quay lại.
- Vâng, chú yên tâm, đây là mối thu mua thường xuyên ưu tiên hẳn cho chú. Tôi ấn vào tay gã một chai nước mát và thoáng thấy bên má gã đang bị sưng lên.
- Chú thấy ổn hơn không?

 
4611 du lich thang 8 di dau 3

Tôi chợt chạnh lòng khi thấy gã đưa bàn tay rám nắng sờ lên vết xước. Tôi từng sống chết mấy lần rồi nên vết xước nhỏ này có nhằm nhò gì. Gã mỉm cười rồi lê cái chân cà thọt lắc liểng đi xuống đồi. Tôi tiếp tục nhìn về phía tôi mơ ước. Ôi thảm xanh ấy thật đẹp biết bao! tôi khẽ thốt lên và nhớ lại lần đầu tiên khi tôi qua đó, tôi đã thực sự mê tít cái không gian ấy, những thảm xanh được viền xung quanh ngôi nhà tạo sự mát mẻ, gần gũi với thiên nhiên. Từng sợi dây xanh mướt thả những chùm hoa tím đong đưa trong gió. Và tôi đã bắt gặp chủ nhân của ngôi nhà ấy, không biết từ đâu đến nhưng muốn tìm bình yên ở vùng sơn cước này. Anh bước ra từ chiếc ô tô màu trắng và sau cốp là những chậu lan quý vừa mới được anh sưu tầm về để nhân giống. Chỗ đất vừa mua thêm từ hai anh em nhà chúng đã được anh phủ những vuông lưới màu đen che nắng, anh dự định sẽ tạo ra cả một vườn lan tuyệt đẹp. Thú vui của anh là chơi lan và cây cảnh, tôi biết điều đó và những người dân xung quanh cũng thấy. Thi thoảng có vài chiếc ô tô xịch đổ trước ngõ và khi quay trở ra bao giờ cũng nẫng một chậu cây gì đó trên tay. Thú làm ăn tao nhã lại có thu nhập cao của anh khiến bao người mơ ước nhưng có phải ai muốn cũng sẽ làm được đâu. Một cây cảnh hay khúc rễ người ta đem đến bán cho anh vài ngày sau sẽ có giá gấp hai gấp ba thậm chí gấp rất nhiều lần bởi bàn tay phù phép. Một cái cây, khúc gỗ nhìn có dáng có thế nhưng rườm rà chưa tạo được điểm nhấn ấn tượng thì ngay lập tức anh tỉa tót nó trở nên sinh động, kiêu sa uyển chuyển như thể vừa thổi vào chúng một nguồn sinh lực đầy hấp dẫn, mê dụ. Tôi may mắn được anh tặng cho một chậu lan quý mà anh vừa nhân giống. Anh nói phải chờ đến năm thứ 8 nó mới cho ra nụ đầu tiên. Phải chờ và kiên nhẫn chờ...không có gì hấp dẫn hơn bởi sự chờ đợi đầy hứng thú ngọt ngào này.

Mỗi lần ngắm nghía chậu lan tai tôi lại văng vẳng lời anh nói:
- Đây là giống lan rất quý hiếm mỗi centimet lan nẩy mầm là bạc trăm bạc triệu cả đấy, em coi chăm sóc nó thật tỉ mẫn nhé. Vậy mà tôi đã quên béng đi sau những cuộc phiêu lưu, những chuyến đi viết dài ngày đã lôi cuốn tôi, hấp dẫn tôi với bao điều mới lạ, tôi không trở về đồi một thời gian dài sau khi giao lại tất cả cho anh chị tôi chăm nom, quản lý cho đến hôm nay khi nhận lời mời của một đoàn làm phim thì tôi mới dành thời gian thu xếp về. Nắng tháng năm rực lửa như thiêu như đốt, đám cây cối hoang tàn cháy rụi, khô khốc...những âm thanh giòn vỡ dưới mỗi bước chân. Mong mỏi lắm một trận mưa rào tưới tắm cho vùng đất khát vậy mà trời cứ xanh ngằn ngặt, mặt trời đỏ oạch đỏ ối đến kinh dị.Thứ hơi nóng hầm hập tích tụ dưới nền xi măng dội ngược lên như hun như đúc dễ tưởng nấu chín cả thức ăn mà không cần đến lửa.

Tôi quyết định thay lại bộ đồ lúc sáng và đi xuống hồ. Thật tuyệt, sao tôi không nghĩ tới điều này sớm hơn nhỉ. Một ngách thung lũng râm mát được che chắn bởi những tàng cây cao vút xung quanh. Tôi khua mái chèo tận hưởng sự khoan khoái dễ chịu từ hơi nước bốc lên và sau đó nhúng ngập những ngón tay ré nước hình rẻ quạt. Nước mát lạnh thấm dần lên từng tế bào ru ngủ tôi từ lúc nào. Thuyền trôi tự do, không định hướng. Và khi tôi tỉnh dậy thì trời đã xế chiều, những ráng đỏ bắt đầu xuất hiện xiên xuống mặt nước như từng lát huyết vón cục. Tôi vội vàng đẩy mái chèo khua nước xuôi về thung thì bỗng có một lực mạnh kéo giật tôi lại. Một mũi thuyền đã được ai đó buộc chặt vào thân dẻ vươn nhánh ra giữa hồ. Tôi tính thò tay ra mở dây buộc thì ở đằng kia, một dáng người mang cần câu pheng những nhành cây ven mép hồ đi tới.
- Khiếp, ngủ đã no giấc chưa? Em một mình thế không sợ ma à?
- Ôi, anh Hoàng, bấy lâu anh mất tích đâu vậy nè?
- Chỉ có em mất tích ấy. Hôm nào qua xem vườn lan của anh, nhiều giò trổ bông đẹp lắm.
- Tuyệt thế nhỉ. Em muốn ngắm lan thì phải đợi ít nhất 7 năm nữa.
- À, nó phát triển tốt chứ em?
- Quặt quèo, lay lắt.
- Trời, thảo nào thuyền trôi giữa nắng chang chác mà em vẫn ngủ được thì nói gì đến hoa.
- Có vậy ư? Em không thể tin nổi, chắc do mấy ngày em nhiều việc quá nên mệt đó anh.
- Anh phải bơi ra kéo vào neo ở ngách này không thì hôm nay em đã trở thành con cá nướng.
- Hì hì. Thật xấu hổ. Nếu hồ này mà có cá sấu chắc em cũng làm mồi cho chúng rồi.

Hoàng bật cười, phô chiếc răng khểnh thật duyên đến khó tả. Chỉ vài tuần không gặp anh dường như rắn rỏi hơn trước, làn da trắng nay ửng đỏ màu mật ong và hàm râu quai nón viền đậm gương mặt. Tôi thích anh giữ nét phong trần này hơn là lúc mới gặp.
Hoàng khua nhẹ mái chèo xuôi về thung, quãng đường hơn một cây số nhưng chúng tôi đã nói vô số chuyện.
- Em đi cẩn thận, khéo cỏ lau cứa vào người rát đấy.

Hoàng nhảy lên bờ và chìa tay ra kéo tôi lên, anh dùng chân đè rẹp đám cỏ lau dạt sang hai bên để dành lối thông thoáng cho tôi. Những cử chỉ ấy đã nhen lên trong tôi một niềm xúc động khó tả. Tôi vốn chẳng sợ nắng mưa gió bão, chẳng sợ những cung đường lởm chởm đá tai mèo hay những thung sâu lầy lội nước...tóm lại tôi ưa trải nghiệm và chinh phục mọi loại địa hình, thời tiết nơi này hay bất cứ đâu. Đối với tôi vài vết xước hay một làn da rám nắng đều là những kỷ niệm ngọt ngào thi vị. Chẳng ai quái đản như tôi khi thích ngồi nhìn ngắm những bọt bông oxy già li ti trắng xóa phun lên từ vết thương sau mỗi chuyến đi. Hoàng sợ tôi bị rách da bởi những cọng lau nhỏ bé kia ư? Ít nhất trong mắt anh đang xem tôi là một cô tiểu thư mong manh cần chăm chút bảo vệ. Không như các anh chị em tôi, bạn bè tôi, đồng nghiệp của tôi hay nói đùa rằng: Rốt cuộc em là đàn ông hay đàn bà hả D?

Họ ít khi thấy được nụ cười ý nhị mà chỉ nghe những điệu cười phá toang bầu không khí mỗi khi tôi bắt gặp những chuyện hay ho. Vâng đó cũng là tôi, một tính cách khác trong nhiều tính cách hội tụ trong một con người. Tôi luôn luôn mâu thuẫn với chính mình. Không thích sự tù động, bó chân một chỗ, tôi muốn quậy phá, muốn trải nghiệm...kể cả những sai lầm và hiểm nguy có thể xảy ra. Và tôi cũng có thể ngồi yên hàng giờ, hàng ngày, tháng này qua tháng nọ ở một không gian quen thuộc, ngắm mãi một chiếc lá vàng rơi, nhẩn nha một cọng cỏ, đau lòng trước cảnh hoa tàn, một con dế chết hay một cánh chim lạc đàn. Đầu óc tôi trống rỗng, mắt hút tận cuối chân trời , ở đó có những đám mây lang thang vô định.

Ngày và đêm, là hai con người khác với những cảm xúc cũng khác nhau cứ thay phiên nhau chế ngự. Mồ hôi mướt ra, tôi cảm nhận như có một dòng điện được truyền qua tay tôi. Tôi biết, khi lên tới đỉnh đồi, giữa sự quây đặc của hoàng hôn, giữa những gam màu ma mị của chiều, Hoàng sẽ xoay người tôi lại và một nụ hôn có thể xảy ra. Hoàng cúi xuống thật sát gương mặt tôi lúc này, tôi ngửi thấy mùi listerine thoát ra từ khuôn miệng của anh. Mùi bạc hà trộn lẫn với thứ cigar mê đắm. Tôi khép hờ mắt, cánh mũi phập phồng bởi lẩn khuẩn đâu đấy trong không khí hương thơm của các loại hoa hồng, cỏ khô, đinh hương, cây cam thảo và dường như có cả mùi của mật ong, hạt óc chó, quả phúc bồn tử, mùi đất ẩm...

Hoàng châm điếu cigar từ lúc nào sau khi nhặt một sợi cỏ đậu trên tóc tôi, rồi dừng lại ở câu nói: Bờ môi em thật quyến rũ! Tôi bừng tỉnh và thấy hơi buồn bực bởi mọi chuyện không như kịch bản tưởng tượng. Một nụ hôn kiểu Pháp đầy say đắm đã không xảy ra. Hoàng búng cho tôi một nụ cười đi guốc vào tâm trạng. Dĩ nhiên sau đó tôi lấy lại được sự dễ chịu rất nhanh chóng khi ngậm trên môi điếu cigar mi ni Hoàng đưa cho tôi. Những sợi khói mỏng tang luồn qua cánh mũi có một sức mạnh ghê gớm, nó xuyên qua thời gian chở tôi về miền thơ ấu xa lơ xa lắc. Là những ngày úp mặt xuống một cánh đồng cỏ dưới ánh mặt trời. Hít hà mùi cỏ dại, thảo mộc thậm chí cả mùi của côn trùng chết, phân chim, nấm mốc...rất nhiều thứ trộn lại mà ta không thể định hình được nên tạm gọi đó là mùi của thôn quê. Hoàng đi bộ xuống đồi thả tôi lại với ráng chiều lừng lựng ở phía sau lưng.
***

- Chà, mới mấy ngày mà vỏ bia ngồn ngộn cả bãi như thế này. Phải dọn ngay không ruồi kiến sẽ kéo đến như quân nguyên. Lần này gã xuất hiện mắt thâm và trũng sâu hơn trước. Vết bầm trên má chưa tan lại thêm một vết xước khá dài chồng lên trên đấy.
- Chú bị ốm à? Tôi thấy chú gầy đi nhiều
- Ừm, đồi bên kia dốc quá nên khi đi xuống tôi bị chùn gối và trượt ngã.
- Chú lên đó lúc nào?
- Hôm ở đồi cô qua. Tôi nhìn thấy ánh sáng đèn nên nghĩ trên đó người ta cũng mở khu du lịch như cô, lên tới nơi tôi tính vào gặp chủ xin đặt mối thu mua thì đèn thắp sáng vụt tắt, trời nhá nhem tối nên tôi cũng không nhìn thấy đường nữa.
- Ôi dào, trên đó chỉ là một công trình xây dựng bỏ dở thôi mà...chú không nghe đợt trước tôi bảo với chú là khu đó bị đình chỉ à?
- Ừm, thì cũng chỉ vì miếng cơm manh áo phải lặn lội mưu sinh mà cô, tôi còn mẹ già thường xuyên ốm đau bệnh tật nên cũng ráng chăm chỉ kiếm đôi ba đồng thuốc thang. À, tôi có cái này, cô xem có liên hệ được với cái anh chàng giàu có bên kia không thì bán giúp tôi với. Một bà nhặt được ở dưới khu mộ vừa mới cất xong và bán lại cho tôi, nghe đâu là đồ cổ thật nhưng vì bà ấy quá cần tiền gấp để cho con chữa bệnh nên bán rẻ cho tôi.
- Là đồ cổ ư? Bức tượng một con nghê màu đồng có cậu bé ngồi vắt vẻo trên lưng. Bên ngoài đã bị một lớp gỉ xanh và đất đen bám vào. Tôi không rành đồ cổ lắm nhưng tôi thấy nó rất đẹp. Người mà chú vừa nhắc đến đó là anh Hoàng, anh ấy ngoài buôn bán cây cảnh ra thì cũng hay sưu tầm các loại đồ cổ như thế này.
- Vậy gặp đúng người để hỏi rồi, nhờ cô dẫn tôi qua đó với.
- Dạ được, vừa hay tôi cũng muốn sang thăm vườn lan của anh ấy.

Trước hàng rào kẽm gai xanh, những chiếc lá mơn mởn xếp lớp vào nhau như xối mỡ che hết những mắt lưới thép B40 trước đó. Lùm hoa giấy ngũ sắc cũng vươn mình ken vào ràng rịt thành một tấm lưới thực thật chắc chắn đảm bảo không có một con côn trùng nào có thể chui lọt vào nhà. Nghe động, một con chó to cỡ bằng con nghé nằm ngoài hiên lao vụt ra, nhe răng nhọn hoắt, nó gừ lên rồi sủa một tràng như sấm.Trong chớp mắt cả một bầy chó tất thảy 5 con từ các ngõ ngách trong nhà lao ra như muốn ăn tươi nuốt sống hai kẻ lạ vừa mới đột nhập vào lãnh địa của chúng. Tôi hét lên, mặt xanh như tàu lá, tôi bám chặt vào tay gã, gã cũng không giấu được sự khiếp đảm trước bầy chó dữ nhưng vẫn ấn tôi ra phía sau lưng gã. Tất cả bỗng im bặt sau một điệu huýt sao quen thuộc và vài miếng bò tươi được ném về phía góc sân. Hoàng không hài lòng bởi sự xuất hiện đột ngột của khách lạ mà không được sự cho phép của anh. Anh tìm ai?
- Dạ, tôi...tôi... Gương mặt gã rúm ró. Vết sẹo dài trên má càng trở nên xấu xí hơn.
Lúc này tôi mới từ sau lưng gã ló ra: Là em, em dẫn chú ấy sang nhờ anh xem dùm chú ấy vật này.

Tôi chìa bức tượng ra trước mặt Hoàng và mắt không khỏi đề phòng bầy chó dữ. Hoàng mỉm cười, đón bức tượng từ tay tôi bảo: Lần sau em sang thì hãy gọi trước cho anh rồi anh ra đón, chứ bất thình lình thế này... Hoàng hất hàm về phía bầy chó đang gầm gừ tranh nhau những miếng thịt tươi.
Tôi khát khô cả vòm họng, dạ một tiếng rất khẽ, rồi theo chân Hoàng đi vào góc sân, dưới giàn sử quân tử, là một bộ bàn ghế đá xanh ngọc
- Chú mua bức tượng này giá bao nhiêu vậy?
- Dạ, 35 triệu, có bớt lại 102 nghìn đồng.
- Sao kỳ vậy?
- Dạ, bà ấy bảo đây là bức tượng quý hiếm có một không hai, bà ấy vừa nhặt được dưới chỗ cất mộ nhưng vì con trai bệnh nặng cần tiền gấp nên khi thấy tôi mang bì đi hỏi mua phế liệu thì bà ấy gọi tôi vào một nơi kín đáo rồi mang bán cho tôi.
- Lúc ấy cuối ngày rồi phải không?
- Dạ vâng, lúc ấy trời vừa nhá nhem tối và trong túi tôi lúc đó chỉ có vỏn vẹn 7 triệu đồng để thuê xe chở vật liệu về kho, tôi hẹn bà ấy ngày mai sẽ quay lại nhưng bà ấy nói, sợ mai bức tượng quý giá này sẽ không còn nữa. Thế là tôi trở về nhà gom hết số tiền dành dụm bấy lâu và đến cả chỗ kho của ông chủ mà tôi thường nhập phế liệu để vay thêm. Cuối cùng tôi cũng có được bức tượng đó.
- Nếu là đồ cổ thật thì không ai bán cho chú với cái giá rẻ mạt đó đâu.
- Nhưng bà ấy sợ nếu để bị lộ ra thì sẽ bị chính quyền địa phương thu giữ nên bán được bao nhiêu thì cứ bán. Bà ấy đòi năm chục triệu nhưng tôi kì kèo mãi mới mua được giá đó.
- Haiza !Đây là tượng giả rồi, chỉ cần nhìn qua là tôi biết, bữa nay bọn lừa đảo tinh vi lắm và chúng thường lợi dụng thời khắc tờ mờ sáng hoặc lúc chạng vạng để giao dịch hòng che mắt những kẻ gà mờ khỏi phát hiện.
- Ôi...anh nói gì cơ...tượng giả là thế nào? Gã run rẩy, đẩy bức tượng lại gần Hoàng hơn, môi bật lên như đánh đàn: Anh...anh... nhìn kỹ lại xem, chỗ gỉ xanh kia và cả mùn đất bám vào đó nữa, dễ đến cả hàng trăm năm rồi còn gì...
- Để tôi nói cho chú bớt ngu đi nhé- giọng anh như rít lên- bọn lừa đảo hiện nay làm đồ giả cổ hết sức tinh vi, để tạo ra được “lớp màu thời gian” như thế này không có gì là khó, chỉ cần ngâm đồ kim khí vào acid trong một thời gian cần thiết, lâu hay mau tùy ý. Không cần cọ rửa kỹ, rồi để chừng vài giờ, vật kim khí bị ăn mòn ít nhiều ấy sẽ có màu xỉn và trở nên u ám như đã chôn vùi hàng thế kỷ.

Tôi há hốc miệng trước sự trải đời của anh và cũng rút ra cho mình nhiều bài học để tránh trong cuộc sống này. Tôi quay sang gã, đang vục mặt xuống bàn, vai rung lên từng chặp “Thôi thì của đi thay người, lần sau chú đừng có dại dột mà tin người như thế nữa.”
- Đó là kiểu khá phổ biến trong kinh doanh đồ giả cổ ở thị trường nước ta hiện nay, tìm đủ cách, dùng cả kỹ thuật lẫn xảo thuật để bán đồ giả với giá cắt cổ, họ không chỉ lừa đảo những người ngây ngô như chú đâu mà còn qua mắt cả những người sành chơi đồ cổ nữa. Hoàng trả lại bức tượng cho gã và đẩy mắt sang tôi ý muốn nói “hãy đem gã đó biến khỏi nhà dùm anh đi”
- Ôi tôi cảm thấy khó thở quá, gã vịn lấy mép bàn rồi như muốn đổ gục xuống. Làm sao tôi có thể trả hết được món nợ mấy chục triệu bây giờ? Mặt mày gã xây xẩm như người bị trúng gió.
- Chú, chú à...chú gắng gượng qua bên đồi được không?
Một chiếc ô tô màu đỏ loáng thoáng trước cổng rồi vụt đi. Mấy con chó đánh hơi lạ chồm lên dưới những sợi xích bạc loảng xoảng.
- Anh cho em mượn chai dầu để xức cho chú ấy được không? Hoàng tỏ vẻ khó chịu với sự phiền phức này, anh vào nhà và trở ra với một lọ cao bạch hổ: Tôi chỉ có thứ này thôi, chú bôi tạm.
- Có thể cho em xin thêm cốc nước, môi chú ấy khô quá.
- Đừng có nói “mày” sẽ chết gục ngay tại nhà tôi nhé, đồ chết tiệt...việc vàn đang yên lành không lo làm còn bày đặt buôn đồ cổ... biết đếch gì mà chơi chứ... từng câu nói của Hoàng rít qua kẽ răng nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy.
Gã nhìn trân trối trên tường nhà, ánh mắt liên đảo, tóe ra những tia uất hận.
- Chú cảm thấy ổn hơn chút nào chưa? Tôi xoa dầu vào hai thái dương và cả giữa lòng bàn tay chân.
- Dạ, tôi ổn hơn một chút.
- Vậy chúng ta về đồi nhé?
- Nhưng mà tôi...tôi...e là không kịp...tôi đau bụng quá...chắc sẽ vãi ra ở đây mất thôi.
- Hừm, mày muốn gì nữa đây, gã chết tiệt kia...? Hoàng thay đổi cách gọi rồi gầm lên như một con thú. Những thớ gân vằn lên trên đôi cánh tay anh thấy rõ. Một sự bức tức dâng lên đến tột độ.
- Đi vào trong kia ...chỗ cuối cùng ở góc phải cầu thang ấy....xong xả nước sạch sẽ rồi biến đi. Hoàng rút bao thuốc ra châm lửa hút, đôi chân anh gác hẳn lên bàn đá. Anh ném những ánh nhìn giận giữ về phía tôi và bị cắt đứt bởi chuông điện thoại. Hoàng ra vườn cây nghe máy và ngay lập tức xông thẳng vào toalet đập cửa: Mày làm gì mà ở miết trong ấy thế hả?
- Dạ...dạ...làm ơn chờ tôi một chút...tôi còn đau bụng quá...
- Mau lên rồi cút ra khỏi đây ngay...Tôi còn phải đi công chuyện chứ hơi đâu mà chực chờ mày như thế.
Gã trở ra, gương mặt nhẹ nhõm, bớt tái xám. Bóng tối bao trùm lên ngôi nhà kẽm gai một cách nhanh chóng. Có lẽ đây là lần cuối cùng tôi sang nhà anh ấy, tôi thầm nghĩ thế khi bước về đồi. Nhìn bóng gã khuất dần trong bóng tối với món nợ đè nặng trên vai khiến tôi không khỏi chạnh lòng.
***

- Anh xin lỗi vì hôm đó đã trút giận sang em. Mà em cũng hay ho thật đấy sao cứ thích giao du với những hạng người như thế? Em học hỏi được gì ở họ ngoài sự phiền phức và ngu dốt?
“Anh Hoàng, anh sai rồi” Tôi muốn nói với anh ta như vậy khi nghĩ đến hành động và những câu nói của gã lần đầu mới đến. Tôi thấm thía từng lời của gã và nhận thấy ở đó có một nhân cách đáng trân trọng.
- Em không muốn chiêm ngưỡng vườn lan của anh nữa hay sao? Anh thề rằng em sẽ không thể nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của chúng. Teng... tèng! Hoàng chìa ra trước mặt tôi một giò Hoàng hạc lan trắng muốt, hai cánh trắng tinh khôi điểm thêm một vệt đỏ cam chính giữa tạo thành cái mỏ hạc duyên dáng. Tôi quên ngay lập tức những lời tục tằn phát ra từ khuôn miệng duyên dáng của anh ngày hôm trước. Ngự trị trên gương mặt đầy nam tính của anh ngay lúc này là ánh nhìn như thiêu như đốt.
- Anh chẳng dễ chịu chút nào với cái trò mèo vờn chuột như thế này đâu.

Mọi thứ dâng lên trong anh bây giờ đã đến đỉnh điểm. Hoàng dang đôi cánh tay rắn chắc cuốn vòng eo tôi ghì sát vào người anh. Chẳng chờ tôi kịp phản ứng, anh chiếm đoạt môi tôi bằng một nụ hôn điêu luyện. Hơi nóng bốc lên từ cơ thể tôi...râm ran...lan tỏa khắp nơi. Tôi cố víu chặt vào anh khi cảm nhận mình như đang rơi vào vô thức, không trọng lượng, dưới chân tôi là một vùng khí quyển mềm xốp, dầy cộp có thể nẫng tôi lên, lơ lững giữa không trung. Hơi thở gấp gáp và tim tôi dường như đã vượt quá giới hạn sự chịu đựng của nó. Tôi lã đi, miên man trong ướt mềm...mùi sôcôla, mùi cỏ cháy, mùi tử đinh hương, mùi phân chim và mùi nấm móc...u mê, quay cuồng. Hoàng khẽ gọi tên tôi khi nhẩn nha vành tai mơn trớn, những cọ quẹt của hàm râu quai nón khiến tôi rùng lên từng đợt, co giật.

Tôi muốn phát điên lên được. Hoàng, anh đúng là tên lưu manh đầy nguy hiểm, anh muốn biến đàn bà thành những con thiêu thân còn mình là đốm sáng, anh còn muốn dùng chiêu trò gì nữa đây khi mà khối cơ thể anh phồng lên cũng đủ hấp lực để mê dụ đàn bà? Hừ, có phải anh muốn con mồi đáng thương ấy tự quy phục anh, ngoan ngoãn nằm im chờ đợi sự ban phát những mềm mại vuốt ve của đôi bàn tay đầy điêu luyện và hơi thở, rõ ràng anh cũng biết cách điều tiết nó để phát ra những cung bậc thanh âm đầy sự kích thích. Tôi ghét tất cả những gì anh đang thể hiện nhưng tại sao tôi không thể chống cự lại được nó? Rõ ràng lý trí và cơ thể tôi đang thanh trừng lẫn nhau một cách khốc liệt. Hoàng bế tôi trên tay và đi, trăng dát trên đồi một lớp trắng sáng mờ đục, hơi nước từ hồ bốc lên, đám cỏ chỉ quằn quại dưới lưng tôi cũng ram rám y hệt hàm râu quai nón của anh đang rà lên bờ ngực...Tay tôi víu chặt tấm lưng nhẫy nhụa ướt át, tôi cắn chặt môi để không bật ra những âm thanh man dại...anh muốn đi sâu vào tôi một cách bản năng chân thực nhất và vứt hết những trò diễn chết tiệt kia.

- Rồi đây em sẽ khát khao anh nhưng em sẽ phải học cách chịu đựng. Câu nói đầy kiêu hãnh của Hoàng khiến tôi bừng tỉnh.
- Anh im đi, em không muốn trở thành nô lệ của tình yêu. Tôi gắt lên và co chân đạp Hoàng rớt sang bên. Anh xem tôi là cái thứ gì thế hả? Tôi chưa kịp giáng vào mặt anh một cái tát cho hả giận thì anh đã nắm chặt cổ tay tôi luồn sâu vào ngực nói như hét: Hãy nghe đi đồ ngốc? Em nghĩ anh trêu đùa em ư? Em hiểu câu anh vừa nói như thế nào mà lại kết luận anh như vậy?
- Ý anh sao chứ? Tôi giàn dụa.
- Là anh sẽ đi công chuyện một thời gian dài, có thể vài tháng hoặc một năm...em tưởng xa em anh không đau lòng sao? Em có biết những ngày em mất hút với những chuyến đi anh đã dài cổ chờ đợi em như thế nào? Em có hiểu cho tâm trạng này của anh không hả? Anh sẽ giữ gìn em cho đến khi nào em cảm nhận được tình yêu trong anh. Hoàng cài lại cúc áo cho tôi rồi lững thửng xuống đồi. Dưới hồ thi thoảng bật lên từng cú nhảy rất mạnh của loài trắm cỏ, từng vành nước xếp lớp xô dạt vào bờ. Tôi cảm thấy hơi lạnh thộc lên não khi thảng đâu đó có cặp mèo hoang đang kêu gào thảm thiết.
- Cứu...cứu...tôi với! Tôi vùng dậy chạy khi phát hiện thấy những cái đầu đen nhấp nhổm giữa đám lau. Chúng cũng chạy toán loạn khi bị phát giác. Tôi cắm đầu chạy và bất đồ đâm phải một khối đen sầm trước mặt. Sự sợ hãi tưởng chừng như muốn moóc toang trái tim tôi ra khỏi lồng ngực. Tôi suýt ngất xỉu đi ngay sau đó.

Khối đen vội vàng đặt hai bàn tay lên vai tôi trấn tĩnh: Nào đừng sợ, hãy hít vào thật sâu và thở ra nhẹ nhàng ...đúng rồi...tiếp tục đi nào... thở ra nhẹ nhàng...tốt...tốt lắm! cứ thế cho đến khi trái tim tôi điều tiết được nhịp thở bình thường thì người đàn ông đó cũng đi đâu mất hút. Cứ y như là tôi vừa gặp ma vậy.
***

 
unnamed (4)

Biết gã này phiền phức thế thì tôi đã không dính dáng gì cho thêm mệt. Tôi cảm thấy bực bội bởi mỗi buổi sáng thức dậy đập vào mắt tôi là đám ruồi muỗi, nhặng bọ, kiến đen kiến vàng cứ thi nhau bu đầy những bao lác dựng bên vách. Gã nói sẽ cho thuê xe lớn đi thu gom một thể nhưng cả tuần nay biến đi đâu mất dạng. Có thể gã đang lo sốt vó bởi món nợ to đùng chưa trả được hoặc là gã đang bận đi thu gom ở các vùng khác. Nhưng dù sao đi chăng nữa mình đã cho không gã số vỏ chai lon đó thì ít nhất gã cũng phải ý tứ mà tới dọn dẹp đi cho sạch sẽ chứ. Tôi cầm bình xịt côn trùng phun tứ xứ thì bất đồ gã xuất hiện đứng ngay trước mặt, suýt nữa thì tôi phun vào người gã.
- Chú lên đây lúc nào, sao lại đi từ dưới hồ lên? Mau mau dọn mấy bao lác này đi chứ còn nhặt nhạnh gì nữa.
- Không phải đâu, cô có biết tôi đang cầm túi gì đây không?
- Là gì vậy?
- Cô hãy đi theo tôi. Gã lúc liễng đi xuống bãi lau cạnh hồ nước, pheng một đám cỏ ra và chỉ: Tôi đi nhặt vỏ lon thì bắt gặp những ống kim tiêm của mấy tên nghiện. Cô coi dẫm phải là nguy đấy.
- Trời ơi, mấy tên nghiện lên chít hút ở đây sao? Hóa ra những bóng đen hôm trước là bọn chúng? Tôi há hốc miệng, cảm giác dờn dợn khi đặt chân trên cỏ.
- Tình hình bữa nay ngày càng phức tạp, cô đừng có đi lung tung trên đồi núi đêm hôm một mình. Ở đây rất gần với khu di sản nên quán bar ở các tụ điểm du lịch cứ mở nhạc ăn chơi nhảy múa thâu đêm suốt sáng. Đặc biệt bọn thanh niên trong vùng rừng núi kia từ khi mở con đường dân sinh qua đây là cứ chạy xe vèo vèo như các cuộc đua xe thần tốc ấy.
- Xem ra tôi người ở đây mà mọi thứ cứ tơ lơ mơ quá.
- Đơn giản chỉ vì cô sống quá bản năng và hồn nhiên thôi. Mọi thứ ở trong mắt cô đều đáng yêu và đẹp đẽ.
- Đúng vậy, tôi sợ cuộc sống của người khôn lắm rồi. Bởi thế mà tôi rất thích hai câu nói: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ. Người khôn người tìm chốn lao xao.
Lâu quá rồi tôi không về đồi nhưng đúng là tình hình ở địa phương này ngày càng trở nên phức tạp thật, nhìn chỗ kim tiêm kia thì biết. Hèn gì mấy ngày qua thời sự, báo chí cứ nhấn đi nhấn lại cái nghị quyết của trung ương về sự chuyển biến quan trọng trong tổ chức bộ máy công an. Theo đó ngành công an đã đưa ra khẩu hiệu “ Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở” tức là bám vào dân.
- Nhưng dân hiện nay còn sợ công an lắm, phải làm sao đừng để dân sợ. Mà muốn được vậy thì những người chiến sĩ công an phải sửa từ phong cách, hành động, phải sát dân, sát cơ sở, gần dân, phục vụ nhân dân để người dân tin yêu quý mến.
- Nghe nói ngành công an dự kiến sẽ bố trí khoảng 25.000 công an xuống cấp xã, tập trung vào các xã dân cư đông đúc, địa bàn rộng, phức tạp. Chú đi thu mua chai lon phải gọi thật lớn xin phép chủ nhà chứ cứ bất thình lình xuất hiện như lúc nãy là người ta quy kết chú vào tội đột nhập trộm cắp tài sản đó. Chú phải rút kinh nghiệm đấy...Và nhiệm vụ bây giờ là chú hãy giải quyết đống chai lon kia xuống dường lớn dùm. Tôi không thể chịu đựng thêm một giờ khắc nào nữa...chú có nghe tôi nói không đấy hả? Ơ...hay ...lại biến đi đâu mất tiêu rồi nhỉ!Thật điên tiết lên mất... Từ mai tôi sẽ cho gọi mối khác lên thu mua. Tôi thề là như vậy.

- Trời ơi, D nghe tin gì chưa? Bọn thanh niên tóc xanh tóc đỏ hay ngồi vặt vẹo ở bờ đê ấy đã bị công an lùa vào trại hết rồi. Cả thằng Sẹo ở đồi kế bên nữa.
- Thằng Sẹo cũng bị nghiện sao?( Thằng Sẹo chính là cái đứa hôm nọ ném lon bia vào mặt gã) Tôi vội vàng giao quán cho đứa em con dì rồi lao chạy xuống đồi. Hai bên đường lớn những người dân hiếu kỳ hướng mắt về phía ngôi nhà có kẽm gai xanh vây bọc kín mít và cho lắp camera giám sát để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Tiếng chó sủa in ỏi và tiếng còi xe cảnh sát hú lên liên hồi. Hơn 80 cán bộ, chiến sĩ chia ra nhiều mũi bao vây căn nhà của Lưu Vĩnh Hoàng mà trước đó cả một thời gian dài Ban chuyên án đã cài quân theo dõi, nắm bắt thông tin một cách đầy đủ, chính xác. Theo hướng tay chỉ của những trinh sát mặc thường phục, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vô hiệu hóa các camera giám sát rồi phá cửa ập vào ngôi nhà bắt giữ Lưu Vĩnh Hoàng. Tại đây, đội trinh sát đã kiểm tra két sắt trong phòng ngủ và thu được hơn 300 viên ma túy tổng hợp, một túi nilon đựng hêrôin và hơn 800 triệu đồng.

Để phòng công an bắt quả tang và tránh tai mắt của những người dân xung quanh Hoàng đã vây kín ngôi nhà của mình bằng một lớp kẽm gai B40 rồi trồng nhiều cây dây leo phủ xanh lên trên đó. Hắn ngụy trang công việc hằng ngày của mình trong vai trò một người chơi cây cảnh thanh tao nho nhã và dưới đế của mỗi chậu cảnh mà khách “ Nghiện” mang đi là những gói ma túy được giấu diếm rất kỹ. Hoàng chỉ bán cho những tên nghiện quen thuộc xung quanh vùng này, thuộc những ám hiệu, mật mã của hắn quy định còn những người lạ đến dù có mua với giá cao hắn cũng từ chối. Tiếp tục khám xét lực lượng chức năng còn thu giữ 1 khẩu súng dài hơn 107 cm đã lên nồng, hai viên đạn, ba thanh mã tấu, hơn 200 viên đạn chì và một số vật chứng liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Từ trong nhà đi ra tôi không tin nổi vào mắt mình, là gã, là chính gã...tôi không hề nhìn nhầm một tý nào. Gã là người cùm tay Hoàng dẫn ra xe cùng với những tang vật thu được. Không còn vết sẹo dài trên má, không còn những bước chân khập khiễng, gã sải từng bước nhanh và mạnh. Tôi bàng hoàng như thể vừa xem một bộ phim hành động với những tình tiết diễn ra hết sức bất ngờ.Trước khi lên xe gã không quên gieo ánh nhìn về phía tôi dù đã cố tình đứng khuất lấp bởi tán bàng. Bất chợt câu nói hồi nào của gã lại vang lên trong tâm trí tôi “ không phải sự đẹp đẽ bên ngoài nào cũng an toàn, thảm xanh kia là thiên đường của bọn rắn lục xanh cổ đỏ đấy. Cô coi cẩn thận đề phòng nhé” rõ ràng gã đã ám chỉ cảnh báo cho tôi sự nguy hiểm bên trong ngôi nhà đó và cả khối đen xuất hiện bất ngờ trên đồi đêm trăng hôm ấy chắc chắn là gã, gã đã âm thầm đi theo để bảo vệ cho tôi. Tiếng còi xe cảnh sát hú lên in ỏi kéo giật tôi về với thực tại, trước khi đoàn xe cảnh sát đóng thùng áp giải tội phạm về thành phố, tôi đã kịp thu vào tầm mắt một ánh nhìn bi thương của Hoàng rồi nhanh chóng cụp xuống.

Hôm sau báo chí đưa tin: Bộ công an tặng bằng khen cho tập thể, cán bộ - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã có thành tích lớn trong việc triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy.
Thiếu tá Nguyễn Hồng Quân- Lần đầu tiên tôi mới được biết đến tên gã- một CACQ được điều động về địa bàn xã này. Hừm, gã thật đáng gườm, à không, bây giờ tôi phải gọi là người lính trinh sát mới đúng. Khẽ gấp tờ báo có tấm hình chân dung quen thuộc, tôi bất giác mỉm cười: Anh mới chính là một diễn viên thực thụ.
Quảng Bình, Hè/2021
TD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,943
  • Tổng lượt truy cập3,041,590
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây