KHI CON NƯỚC NHẢY KHỎI BỜ - Tác giả: Trần Thị Mỹ Xuyên

Chủ nhật - 18/10/2020 22:49
Bút ký của Trần Thị Mỹ Xuyên:
KHI CON NƯỚC NHẢY KHỎI BỜ


Nhà tôi ở ven một con sông nhỏ thuộc tỉnh Kiên Giang. Chính nhờ địa điểm lí tưởng như thế nên từ rất nhỏ tôi đã được chứng kiến bao phép màu của vùng sông nước. Và những điều kì diệu ấy luôn cùng nhau xuất hiện vào một thời gian đặc biệt trong năm: khi những con nước nhảy khỏi bờ.
Lúc trước nhà tôi còn nghèo, mùa nước nổi luôn là thời điểm mà gia đình tôi dư dả nhất năm. Nhà tôi đông anh em. Có bốn người, tôi xếp thứ ba, nhưng xét về vai vế lại là thứ tư. Thật kì lạ nhỉ? Nhưng dù sao thứ tư cũng rất tốt. Vì vừa có chị gái và anh trai bên trên che chở, vừa có em gái bên dưới để cậy nhờ. Và mỗi khi những thắc mắc về vai vế nổi lên tôi lại dùng điều tốt đẹp ấy mà xoa dịu. Nhà đông người, ba má không có công việc ổn định, chị em tôi lại còn rất nhỏ, do đó rất khó khăn. Tuy hoàn cảnh thiếu thốn nhưng chúng tôi luôn được ba má dành cho những điều tốt nhất có thể.
Hồi nhỏ, chị em chúng tôi phải dùng giẻ lau thấm nước từ nền đất sau những cơn mưa. Có khi ban đêm nằm trong nhà vẫn ngắm được những vì sao và vài đám mây chán chường thả mình trôi nhẹ qua những lỗ hỏng của mái nhà lợp bằng lá dừa nước. Có khi chúng tôi phải nghe tiếng răng rắc từ một gốc cột mục nát nào đó khi có gió lùa qua. Hoặc có khi những cơn mưa vô tình lật tung những tấm lá ba che trên nóc rồi làm ướt hết chỗ ngủ, gối mền cũng không may mắn thoát được. Nhưng chúng tôi vẫn luôn được nằm ở chỗ khô ráo. Tôi vẫn hay hỏi má vì sao, má nói rằng nhà chúng tôi thấp, ban đêm rất nóng, ba má nằm chỗ ướt cho mát, rất dễ ngủ. Thế là tôi tin. Chỉ là mặt chị gái và anh trai tôi trông cứ buồn buồn...Việc ba má làm vì chúng tôi, nhiều không tả xiết. Có thể đối với những người khác, điều đó là đương nhiên là quá đỗi bình thường. Nhưng không đâu, tình yêu thương và sự hi sinh vô bờ ấy phi thường đẹp đẽ và cao cả. Nhớ có một lần đề văn lớp sáu yêu cầu chúng tôi viết về người mình yêu thương nhất, tôi viết về má, viết về những chuyện má làm vì chúng tôi. Cô giáo cho tôi chín điểm và bảo tôi hãy đọc cho má mình nghe. Tôi về, đọc cho má tôi nghe. Nhưng khi đọc ra cứ nghèn nghèn điều gì đó ở cổ họng. Và rồi tôi bỗng dưng khóc òa khi chưa đọc đến nữa bài. Má tôi cũng lặng lẽ khóc, vừa cười vừa khóc. Và rồi từ đó, những bài văn tôi viết về má được giấu nhẹm đi và bà cũng không hay về sự tồn tài của chúng. Trong kí ức của tôi, điều kiện gia đình rất thiếu thốn, duy chỉ có niềm vui và lạc quan là không hề thiếu.
Mùa nước nổi là thời khác nhà chúng tôi được sung túc nhất, cũng là lúc cực kỳ bận rộn, đồng thời cũng là thời khắc bọn trẻ con chúng tôi vui vẻ đến quên hết đường về.
Tôi vẫn hay nghe ngoại nói "Tháng bảy nước nhảy khỏi bờ", bởi vào tháng bảy âm lịch hằng năm những con nước hoạt động năng suất hơn bao giờ hết. Có khi hôm trước nước chỉ đến giữa lòng sông, ngày hôm sau đã tràn lên bờ và làm ướt mắt cá chân. Và những ngày sau đó sẽ còn nhanh hơn nữa. Con nước về cá linh cũng nhiều. Chị em tôi móc những con nhện béo lười biếng treo mình trên những tấm mạng dày đặc vào cần câu và ngồi đợi. Cá rất nhanh đã kéo cần. Ngồi đợi một chút đã đủ ăn cả ngày. Còn nhớ năm tôi sáu tuổi, nước lên vô cùng nhanh, nhà chúng tôi gần như chìm một nữa trong con nước. Chỉ có cái bộ chõng cao là không bị nước khều tới. Đồ đạc cũng vì thế mà được chất lên chõng. Nhớ có lần tôi nhổ tóc bạc cho ngoại, ngoại đã kể cho tôi nghe về những mùa lũ lúc tôi chưa chào đời. Ngoại nói:
- Nhớ hồi đó nước cũng lên nhanh giống bây giờ. Nhà có bao nhiêu đồ đạc là đem chất hết lên mấy chỗ cao. Tới con Quýt, con chó thích chạy đông chạy tây tới mùa lũ cũng chỉ có thể nằm trên chõng khều nước cho đỡ buồn. Mà hồi đó đĩa dữ lắm. Có như bây giờ đâu.
Tôi ngạc nhiên hỏi lại ngoại:
- Đĩa hả ngoại? Có nhiều hông?
- Nhiều chứ sao hông. Nó bám dô mép chõng đen thui hết. Mà tổ cha bây, làm gì mà giật đôm đốp đôm đốp.
Tôi cười hì hì không đáp. Mèn ơi, cái tính tôi nó vậy. Biết sao được chứ.
Tuy bấy giờ không có đĩa bám đem mép chõng nhưng muốn đi lại vào thời gian đó nhất định phải chịu ướt. Lúc ấy em gái tôi còn rất nhỏ, chỉ mới ba tuổi. Tôi ngồi coi chừng em, ba má và anh chị tôi thì lễ ốc trên một gò đất cao ở gần bờ sông. Khi con nước dâng sẽ có người đến mua ốc đồng với giá khoảng một ngàn rưỡi một kí, ốc phải được luộc sơ, lễ vỏ, bỏ trứng và đuôi chỉ giữ lại đầu ốc. Nếu ốc khá nhỏ sẽ bị hạ giá chỉ còn tầm một ngàn một kí. Làm rất cực, nước ốc lại thừa dịp mà làm rợp hết những bàn tay chăm chỉ ấy.
Em tôi rất ham chơi, lại hay dính mẹ. Nó cứ khóc la đòi mẹ làm tôi cảm thấy có em cũng thật phiền phức. Tôi kiên trì dỗ, em tôi kiên trì khóc. Hết cách, tôi phải tìm cách đưa nó ra mẹ. Tôi tuột xuống khỏi chõng, nước đã dâng đến ngực con bé sáu tuổi như tôi, ráng tìm trong lòng nước một cái thau nhựa đã bị thứ gì đó đè lại. Tôi nghiêng miệng thau để trút nước bên trong ra. Kéo tới bên chõng và ôm em tôi bỏ vào thau. Nó mừng lắm. Cứ vọc nước rồi cười haha, còn tôi, tôi sợ nó té nên giữ cái thau như bảo bối. Cố gắng nhích từng bước chân đã bị nước kéo cho nặng trịch đi về phía ba má. Em gái tôi gọi má kêu ba, ba má tôi nhìn thấy phát hoảng. Má quăng luôn cây lễ ốc ba chế tạm , đó là một khúc gỗ vừa tay và một sợi dây chì loại bự được đóng một nữa vào trong khúc gỗ, đầu còn lại chỉ dây chì thì được đập dẹp, cũng vì thế mà trở nên sắc bén. Má chạy đến ôm em tôi trên tay, tay kia dắt tôi đi lại vào nhà. Má thay đồ cho chúng tôi rồi dỗ em tôi ngủ. Rất nhanh nó liền ngủ. Còn tôi, tôi ngồi trên chõng một tay chống cằm lên đầu gối, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lưng của em mình. Em tôi chìm vào giấc ngủ. Còn tôi, tôi chìm vào những hồi ức về các cuộc vui của đám trẻ con chúng tôi vào mùa nước nổi.
Lúc đó tôi rất loi choi, con gái mà cứ thích đi quậy phá và chơi những trò của bọn con trai. Tôi theo đám con trai trong xóm leo lên những cái cây cao để xem tổ chim, có khi lại theo chúng xuống mương bắt cá, còn nếu mùa nước về tôi lại theo chúng nhảy xuống sông. Dọc bờ sông quê tôi có một loại cây sinh trưởng rất tốt, đó là cây gừa. Rễ nó rất nhiều, lại chắc chắn nên giữ đất rất tốt. Sóng có vỗ nhiều bao nhiêu cũng không làm nó lung lay. Từ loại cây này mọc ra một loại râu màu vàng nâu. Râu mọc theo chùm, một cành lại có rất nhiều chùm như vậy, lại rất chắc chắn. Bọn trẻ con chúng tôi thường chọn những chùm to buộc lại một cái nút chắc chắn, sau đó chia làm hai phần rồi dùng hai chân đúng lên. Đong đưa mình vài cái thì râu lớn liền lung lay như chơi xích đu. Chơi đã rồi, chúng tôi sẽ tiện đà mà nhảy đùng xuống sông. Nhớ lúc đầu tôi không biết bơi. Ba để tôi nắm đầu cầu rồi tập đạp nước. Sau đó lại cho ôm gốc chuối tập bơi, đến khi nhuần nhuyễn rồi ba sẽ giữ bụng của tôi, tất nhiên là sẽ không có gốc chuối nữa. Tôi nhờ ba nâng mà rất an tâm đạp nước. Ấy vậy mà lâu lâu ba lại "lỡ" vuột tay để tôi rơi hoàn toàn xuống nước. Nếu tôi cố đạp và vùng vẫy, tôi sẽ tròi lên được, vài lần như thế cũng sẽ biết bơi. Đến bây giờ mỗi khi nhớ lại hành trình học bơi tôi vẫn luôn cho rằng việc tôi bị bao bởi con nước giống như cách chúng ta gặp phải khó khăn. Nếu tự mình cố gắng vùng vẫy và tìm cách sẽ được nhìn thấy ánh sáng và hít thở không khí tốt đẹp bên trên. Nhưng nếu cứ buông mình và cuối đầu trước những thử thách sẽ chỉ được phép chìm ở trong ngục tối. Đời cơ bản là nền mống tồn tại do mâu thuẫn giữa "cố gắng" và "không cố gắng" tạo ra. Tuy có những việc cố gắng vẫn không nhận được kết quả mình mong muốn, nhưng nếu không cố gắng đến cả tư cách nghĩ về kết quả đó ta cũng không có được. Đó cũng chính là ý niệm xuất hiện trong đầu mỗi khi tôi vấp ngã.


 
Tập tin:Kênh Rạch Sỏi đi Vàm Cống, đoạn qua Rạch Sỏi.jpg – Wikipedia tiếng Việt


Tôi hay theo gia đình đi bắt ốc trên cái xuồng ba lá vì đã có tuổi mà xuất hiện vài ba chỗ lủng, em gái tôi được gửi cho bà ngoại coi giùm, còn tôi vì năn nỉ hoài nên ba má cho theo. Cái xuồng lướt băng băng trong ruộng lúa đã được gặt và sớm bị những con nước nuốt chửng. Những cây điên điển mọc lên giữa mặt nước rộng thênh thang với những chùm bông vàng ươm và vài cành lá xanh đung đưa trong gió. Điên điển hẳn là vì sợ cô độc mà mọc thành từng bụi. Nhánh cây từ những gốc khác nhau đan xen, hòa hợp trông vừa vững chãi vừa mềm mại. Vững chãi như một bức tường có hoa leo phủ kín, lại vì gió lay mà những cành lá lại mềm mại quét qua mặt nước, những cành khác lại đong đưa trong không khí như đang chìm đắm trong một điệu hò ngọt ngào nào đó vậy. Ba tôi chống cái xuồng tới một bụi điên điển lớn, buộc dây vào cành cây. Trong khi ba má và anh chị xắn quần đi dọc bờ mẫu bắt ốc, tôi sẽ hái điên điển và bỏ vào cái thúng. Hái điên điển rất nhanh, lại thấp nên dễ hái, chỉ là có những cành ở trên cao muốn ngắt được tôi phải lấy cây dầm khều xuống. Hái nhiều mẹ tôi sẽ đem ra chợ bán, còn nếu hái hơi ít sẽ đem muối dưa. Điên điển có thể làm thành nhiều món ăn như canh chua điên điển, gỏi điên điển, hoặc ăn cùng với cá kho quẹt chẳng hạn.
Ngoài điên điển, mỗi khi mùa nước nổi về những cánh đồng đã ngập nước còn còn tự mình vun trồng rau muống. Rau muống nổi trên mặt nước, bò cả một khoảng rộng. Thân thì xanh mơn mởn, lại non mềm và giòn. Tôi rất thích rau muống đồng vào mùa nước nổi, vì chúng như được đổi mới và ngày càng khỏe khoắn khi giao thân mình cho con nước. Mỗi lần bơi xuồng mà gặp phải, tôi lại nhờ ba tắp vào để hái vài ôm. Rau muống ngắt phần ngọn, dài tầm một gang là ngon nhất. Nhưng nếu không già thì ngắt tầm hai gang tay cũng không có vấn đề. Có thể rửa sạch, ngắt bỏ đọt và lá xấu rồi ăn sống, có thể nấu canh chua, cũng có thể đem làm dưa hoặc trộn rỏi. Ui chao nghe tới thôi mà đã thấy thèm. Thiệt là cái món ăn biết chiều lòng và để lại cho người khác những cảm giác rạo rực không bao giờ quên được.
Người ta yêu quê vì có những cánh đồng vàng bông lúa chín, vì những đàn cò trắng bay rộn ràng mỗi buổi chiều, hay một thức ăn đặc biệt nào đó. Riêng tôi, tôi yêu những điều kỳ diệu của miền sông nước vào tháng bảy, vào thời khắc những con đê và những gò đất cao không còn cách nào ngăn cản những dòng sông. Nó mãnh liệt, kì diệu và mới mẻ như cái cảm giác mỗi khi ta vượt qua giới hạn của bản thân, mở ra một chân trời mới.
Hãy đến với miền Tây và thu hết vẻ đẹp đẽ, duyên dáng của nơi đây khi những con nước bắt đầu nhảy khỏi bờ ít nhất một lần. Chúng tôi chào đón bạn!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại36,133
  • Tổng lượt truy cập2,676,891
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây