LÃO NHO

Thứ hai - 17/05/2021 07:38

Truyện ngắn của Hoàng Hiền

Ở cái thị xã nhỏ bằng bàn tay, chỉ có vài con phố này không ai là không biết lão Nho. Lão là dân bản xứ chính gốc, nhà lão đã mấy đời lập nghiệp ở đất này. Ngày trước bố mẹ, ông bà nội ngoại nhà lão thuộc vào hàng giàu có, buôn bán to, chỉ có điều tới đời anh em lão thì cửa nhà sa sút, thế nhưng lão vẫn rất vênh vang về nguồn gốc giàu có của nhà mình lắm. Lão Nho công tác ở bảo tàng nằm ở trung tâm của thị xã. Lão là trưởng cái phòng gì mà chuyên nghiên cứu về văn hóa dân gian, đền chùa miếu mạo, rồi thì tập tục, tập quán. Lão cho rằng mình hiểu biết, uyên bác, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý thế nên đi đâu lão cũng chém gió ác lắm. Được cái lão cũng có cái khoa ăn nói, cho nên nói gì cũng thông thạo, rành rẽ. Lão có đủ thứ chuyện, từ chuyện thế giới chiến tranh ở đâu, trung ương thay nhân sự thế nào, tới chuyện làng chuyện xã… Người ngoài nghe lão nói cũng thấy hay hay thuyết phục. Lão Nho có cái tật ai lão cũng gọi bằng “thằng”, từ chủ tịch tới bí thư các cấp luôn, vì cũng bởi toàn những người mà lão quen biết từ thời tông ti tổ tỉ rồi. Lão bảo:“Đến sư tao còn bá vai thì sợ chó thằng nào”.

Ở trong họ mạc thì lão là cành trên, anh em ruột lão cũng đông nhưng toàn người nhu nhược, nên đối với họ hàng hay gia đình thì lão chỉ đạo tuốt tuột. Anh em chú bác trong họ cũng tặc lưỡi, một năm mới giỗ họ một lần, gặp nhau một lần, mà đằng nào thì lão Nho cũng thuộc cành trên nên thôi thì cứ kệ cho lão chỉ đạo, kệ cho lão phán, ăn với nhau một bữa rồi giải tán chứ có gì mà phải ganh đua nhau. Vậy cho nên trong họ lão lại càng được thể quát xét mọi người ghê lắm. Đấy, có hôm họp gia đình, có bà chị dâu định phát biểu ý kiến, đang ngồi dạng chân dạng tay trên cái sập gụ, lão lừ mắt phán một câu xanh rờn:”Chị im đi, biết cái gì, chưa tới lúc phát ngôn”. Thế là bà chị dâu tịt luôn, từ đấy đám dâu trong nhà rút kinh nghiệm không có phát ngôn phát nghiếc gì hết, cứ gọi là im đét.

Đối với vợ con thì lão Nho lại càng khắt khe tợn. Con gái là cấm có được nhuộm tóc, mặc áo hở cổ, hở đùi. Mụ Thơm vợ lão thì cứ hôm nào qua nhà thăm cha mẹ đẻ là y như rằng chưa ăn xong bữa cơm đã bị gọi giật về. Đối với lão, vợ con ở nhà là phải có nhiệm vụ phục vụ lão, đã lấy chồng là phải phục vụ gia đình nhà chồng. Lão bảo: “Đàn bà con gái xuất giá là phải tòng phu, phu tử thì tòng tử…”. Mụ Thơm trong bụng ức đầy vơi nhưng vì con cái đang tuổi ăn tuổi lớn, thay đổi tính cách, sợ chúng nó bị ảnh hưởng nên mụ im cho yên cửa yên nhà. Nhưng mà mụ nghĩ thầm: “Phu tử phát là bà mày xuất giá liền đấy, đã chó chui gầm chạn lại còn làm bộ”. Vì cái tính trong hống, ngoài hách mà mụ dần dần ghét lão. Mụ không làm gì được thì mụ nghĩ ra cách “cấm vận” lão, cho lão chết nghẹn.

Lão Nho độ chừng năm lăm, năm bảy tuổi, người lão héo quắt như quả mướp khô trên gác bếp, môi thâm sì. Mặt lão lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như người bị táo bón không ỉa ra được. Đã thế suốt ngày lão kè kè cái điếu cày, chốc chốc lại vang lên tiếng rít xòng xọc. Lão ho khằng khặc suốt. Động một tí là lại “khạc, khạc, toẹt”. Mỗi lúc như vậy vợ lão lại ngứa mắt nguýt cho một cái tinh lòng trắng.

 
anh 13 1487429994785 09423010

Mụ Thơm vợ lão trắng trẻo phốp pháp tơi xới. Đi tới đâu là nghe thấy tiếng tới đó. Lúc nào cũng cười ròn tan. Lão ghét cái tính đấy của mụ. Thế mà như trêu ngươi, mụ càng ngày càng trắng nhễu ra, càng ngày càng tươi. Mụ vốn sạch sẽ cho nên mụ kinh lão. Mụ sợ cái mùi hôi khăn khẳn khét lẹt bốc ra từ người lão nên chả đến mười năm nay mụ ngủ riêng, mụ “cấm vận” lão, lão chả được sơ múi gì nên càng bực. Lão nhìn vợ như bà già rụng hết răng nhòm khúc mía vậy, thành ra mặt lão càng lúc càng như bị táo bón kinh niên. Tóm lại lão khó chịu, ấm ức. Lão cau có từ nhà ra ngoài đường, đến cơ quan. Chả bao giờ người ta thấy lão nhếc môi cười lấy một cái.

Lão Nho có một thằng em họ xa, nhưng mà yểu mệnh, mới có ba mươi mà đã đi chầu ông bà ông vải, hai vợ chồng nhà nó sinh được mỗi thằng cu Kiên, năm nay cũng khá lớn rồi. Chị Nhung mẹ thằng Kiên thì vẫn ở vậy, chị cũng hiền lành, phúc hậu. Từ ngày thằng em họ mất và mụ Thơm đá lão ra khỏi giường mình thì lão Nho thỉnh thoảng lại qua nhà thằng Kiên lấy cớ thăm cháu, giám sát xem nó học hành thế nào. Thế nhưng giám sát kiểu gì mà toàn tới vào lúc nó đi học. Mỗi lần tới nhà là lão lại sáp vô rồi thì thả ra những câu kiểu như:”Nhung này, cho anh đi, cho anh làm tí, có mất gì đâu”, rồi thì:”Thích lắm đấy, cứ thử khắc biết”, và còn trăm thứ từ bậy bạ hơn thế, vân vân và vân vân. Ối giời ơi, chị Nhung cứ gọi là rợn hết tóc gáy khi nhìn cái bản mặt trơ tráo và nghe mấy cái lời lẽ thô thiển của lão. Bình thường lúc ở trước mọi người thì sao lão lại đạo mạo, từ ngữ chém đá chặt sắt, công chính thế, vậy mà đứng trước chị, lão lại hiển hiện một phần con tục tĩu tới vậy. Chị từ chối thẳng thừng:”Bác về đi, không cẩn thận là em phô chị Thơm đấy”. Lão bảo:”Em phô, ai tin?”, rồi thì cứ sấn lại nắn bóp, sờ mó lấy được. Mỗi lần lão tới nhà là chị Nhung toàn phải chạy ra sân ngồi để né lão. Đúng là nói thì ai tin? Không cẩn thận, động tới lão lại còn bị lão tạt lại là chị đi ve vãn lão không chừng. Bung chuyện ra thì chị xấu mặt với họ hàng làng xóm trước. Người ngoài thường tin cái lưỡi không xương chứ ai tin mẹ góa con côi thấp cổ bé họng như chị. Vả lại họ thường có xu hướng nghĩ câu chuyện xấu đi chứ không ai nghĩ cho người khác tốt lên cả. Việc đó cứ xảy ra thường xuyên như vậy.

Thế rồi một hôm, giữa lúc lão Nho đang giằng co với chị Nhung trong nhà thì thằng Kiên đi học về. Nó từ lâu đã biết lão Nho có cái thói ve vãn mẹ nó, nhưng nó chưa bắt được tận tay. Hôm nay khi nhìn thấy hành vi của lão, cơn tức bị tích tụ từ lâu bừng bừng kéo đến. Thằng thanh niên choai choai nộ khí xung thiên, sức khỏe vật cả con trâu liền cầm ngay hòn gạch ngoài sân chạy vào táng luôn vào mồm lão phát. Lão Nho đau đớn liền ôm cái mặt máu me tóe loe, dông thẳng.
Nhưng lão không về nhà, lão chạy ra công an phường báo án. Sau khi báo xong, lão ra bệnh viện khám thương tật. Kết quả thương tật bệnh viện ghi: “Gãy 3 cái răng cửa, mặt mũi sưng vếu hình viên gạch”. Mụ Thơm mở cờ trong bụng:”Cho chết mẹ lão đi, đáng đời”.

 
13 1e38 83b1

Đến nước này thì mọi người biết rồi đấy, ngay sau sự việc đó, công an tới làm việc với mẹ con thằng Kiên, rồi thì tòa án có trát gọi mẹ con nó ra tòa. Lão Nho người nhà nước, lại là cán bộ thuộc sở Văn Hóa, người ta phải bênh lão chứ không thì xấu mặt cái sở Văn Hóa à. Rõ là thằng Kiên đánh cho lão ra thương tật, còn thì việc sàm sỡ mẹ nó ai chứng kiến? Thế là người ta kết tội nó. Thằng Kiên do đang ở tuổi vị thành niên nên không kết án tù được nhưng bị đưa vào trại cải tạo lao động hai năm. Thế là nó phải bỏ dở việc học hành. Hôm công an tới đưa nó vào trại cải tạo, nó rưng rưng nước mắt nói: ”Mẹ, mẹ ở nhà nhất định phải sang bà ngoại ở ngay. Con đi hai năm rồi về lại học tiếp. Mẹ đừng lo, con sẽ không hư hỏng đâu, chỉ lo mẹ ở nhà”. Mẹ thằng Kiên cứ ôm chặt lấy nó không buông rồi khóc nức lên ngay cả khi hai chú công an kéo nó ra cổng.
Tối hôm thằng Kiên đi trại, mụ Thơm tới nhà chị Nhung. Không biết họ nói chuyện gì, chỉ thấy hai người đàn bà ngồi ở bậu cửa, chị Nhung thì cứ khóc, còn mụ Thơm ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại quay sang an ủi, rồi lại vén vài sợi tóc mai bết lên vì nước mắt của chị. Nhìn kỹ thì trong khóe mắt của mụ Thơm cũng loang loáng nước. Họ cứ ngồi như vậy tới khuya ….

Hai năm thằng Kiên cải tạo lao động, chị Nhung sang nhà mẹ đẻ ở. Những lần đi thăm thằng Kiên đều có mụ Thơm đi cùng chị Nhung. Thằng Kiên rất ngoan và được các chú cán bộ rất quý mến. Nó được ra trại sớm. Ngày ra trại về nhà nó dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ xong thì đón mẹ về. Mấy hôm sau, Kiên tới nhà bác cả anh ruột bố nó đề nghị tổ chức một cuộc họp họ. Ông anh cả của bố nó làm ngay, ông cũng biết thừa cái thói hư tật xấu của lão Nho nên lần này quyết vạch cái mặt lão để bảo vệ thằng cháu ruột.

Buổi họp họ hôm đó có đủ các thành phần của các chi họ nhà lão. Lão Nho ngồi rúm ró ở một góc, chẳng còn đâu cái dáng vẻ hợm hĩnh kiểu “bố con chó bông, ông con chó xồm” như ngày trước nữa. Mẹ con thằng Kiên thuật lại toàn bộ sự việc từ trước tới nay. Lần này thì các chị em trong họ, các bà dâu chả nể mặt lão nữa, họ vùng lên chỉ chực ăn tươi nuốt sống lão. Lão Nho bị họ hàng dần cho lên bờ xuống ruộng. Đúng là, pháp luật, cơ quan đoàn thể không làm gì lão, nhưng tòa án lương tâm, tòa án dòng tộc không để cho lão yên.

Sau đận đó, mụ Thơm làm đơn ly dị lão Nho. Cái nhà ba trăm mét vuông đang ở là miếng đất cha mẹ mụ Thơm cắt cho mụ nên lão chẳng đòi được gì. Nhưng mà, mụ Thơm cũng thương tình mua cho lão miếng đất năm mươi mét vuông, cất cho cái nhà con con nơi đèo heo hút gió cách thị xã 4km, gần núi Đống để lão ở.

Lão Nho sống một mình cơm niêu nước lọ. Tháng đôi lần hai đứa con cũng đảo qua thăm lão. Thỉnh thoảng, người ngoài đường lại nghe thấy tiếng ho “khằng khặc, khằng khặc”, rồi thì “khạc, khạc, toẹt…” phát ra từ ngôi nhà đó.

Nghe đâu thấy bảo rằng từ đó trở đi, ở cái thị xã nhỏ tí teo này, hễ nhà nào có mẹ góa con côi là lúc nào cũng có sẵn hai hòn gạch để trước cửa. 
13/5/2021
H.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập102
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm100
  • Hôm nay15,534
  • Tháng hiện tại76,361
  • Tổng lượt truy cập3,229,971
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây