LÃO TỰ - Tác giả: Phương Thảo

Thứ sáu - 12/06/2020 09:05

Lão Tự ôm cút rượu, tựa lưng vào gốc sung. Thi thoảng, lão với tay vặt quả sung xanh lủng lẳng phía trên cho vào miệng cắn cái đốp, rồi lại tu một ngụm rượu. Lão cứ ngồi vậy, mặc cho mặt trời đã sà xuống, nước sông ánh lên màu vàng xuộm. Lão nhặt những quả sung chín rụng quanh gốc cây, bửa đôi ra, lũ bọ bay u u. Lão ném quả sung xuống nước, nơi những con cá rô phi nổi lên kiếm ăn. Đàn cá giật mình lặn xuống rồi lại ngoi lên, nhâu nhâu xâu xé quả sung. Lão Tự ngẩn mặt nhìn, rồi lại ôm mặt tu tu khóc… Nước mắt chảy tràn, nhòe nhoẹt trên gương mặt lão, chảy vào khóe miệng lão mằn mặn…
***
- Hợi, hết hàng chưa? Sao đi chợ về muộn thế? Giờ này rồi mà chưa cơm nước gì là thế nào?
Tự lè nhè rồi lệt xệt đôi dép ra cạnh cái xe đạp tồng tộc của vợ, săm soi vào cái làn mây to oành buộc sau xe. Hắn lôi đám vải màn lên, nhìn vào những miếng thịt bị phơi suốt từ sáng đến hơn mười hai giờ trưa, đã thâm sì lớp nạc, se hết lớp mỡ, rồi ước lượng:
-Chắc cũng còn đến gần hai cân đấy nhỉ!
Vợ hắn ngồi bệt xuống ngưỡng cửa, tay cầm nón quạt lấy quạt để. Cái quạt con cóc nằm im trong xó nhà. Cái quạt lồng MD mới tinh đặt cuối giường. Nhưng Hợi không dám bật, sợ chồng cằn nhằn về tội tốn điện. Khi cơn nóng đã vơi đi chút ít, Hợi mới trả lời:
-Dạo này chợ ế quá! Nóng nực, giá cả lại cao nên mọi người chẳng dám mua thịt…
-Thế sao cánh bà Hồng, mụ Thủy lấy hàng nhà mình đều bán hết cả?
-Họ không bán hết có báo cáo mình không? Cuối buổi, họ hạ giá nên còn bán được hết. Đây ông nhất quyết không cho tôi hạ một xu. Chắc giá như thế, thịt cuối buổi chẳng còn tươi ngon nữa, hỏi rằng ai người ta muốn mua…

Hợi đưa cánh tay áo lên quệt những dòng mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, trông như quệt nước mắt. Không khóc mà Hợi cứ thấy cay cay mắt. Nhà mổ lợn mà Tự giao thịt cho vợ như giao cho mối, giá cả tương đương, cân cắn kim, không tươi một hoa! Giá lấy hàng chỗ khác, Hợi còn kì kèo thêm bớt được, đằng này…
Tự đếm xong tiền, đặt miếng thịt lên cân rồi lẩm nhẩm tính.
-Này, bán hàng kiểu gì mà hao mất hai lạng thịt thế?
Hợi nghẹn ngào. Cái nắng tháng sáu không làm cho chị quay cuồng như câu hỏi của chồng. Biết tính chồng chi li, chị đã cố gắng cắt thịt thật chuẩn, tươi một chút cũng bớt ra, bù cho người mua sau. Nhưng từ miếng to cắt ra nhiều miếng nhỏ, thế nào chẳng hao! Đã thế, cái nắng mùa hè chói chang từ sáng khiến người còn khô quắt đi nữa là…
-Đến tôi còn sắp thành cá khô nữa là thịt lợn!
Tự hằm hằm mắng vợ:
-Chắc lại ngồi lê, quên bán hàng chứ gì? Không bán hết hàng, ông cho chúng mày nhịn đói! “Chúng mày”, ý chỉ mẹ con Hợi. Muốn sống, mang hết chỗ thịt này đi bán đâu thì bán…
-Ông vừa vừa thôi! Hàng cơm, người ta giả rẻ, ông không cho bán! Thợ thuyền giờ này còn ai mua? Mà họ cũng chỉ mua loại vừa tiền thôi. Với lại, tôi định mang về cho con. Thằng Hùng nó còm quá…
Hợi chưa nói xong, Tự đã gầm lên. Ông không biết, mày làm thế nào bán hết được thì làm! À, thì ra mày định ăn sung mặc sướng à? Mày định ăn xương ăn thịt ông à? Cái lũ chúng mày chỉ toàn đồ ăn hại thôi! Giời ôi là giời! Hợi thấy chồng nổi đóa lên, sợ hãi ngồi dí vào góc nhà. Hai đứa con mắt lấm lét nhìn bố, cũng chạy lại ngồi dúi vào cạnh mẹ. Giờ này chúng nó chưa được ăn. Hai chị em được nghỉ hè, chơi sậm chơi sụi với nhau trong lúc bố ngủ. Nếu làm Tự thức giấc, chúng chết đòn ngay. Tiếng quát tháo, tiếng chửi bới của Tự ngày càng chói tai hơn, ngày càng kinh khủng hơn. Nhưng được cái, Tự không đập phá cái gì. Hắn biết, nếu đập phá, thì hắn sẽ phải sửa, thậm chí phải mua mới. Bỏ ra một đồng tiền là dứt một miếng thịt hắn ra. Hắn chả dại! Ờ, hình như giờ này là giờ mọi người nghỉ trưa cả hay sao, hay là nắng quá mà chẳng có ai chạy ra. Hắn tu ngụm nước, rồi lại sa sả chửi vợ con ăn tàn phá hại. Một lát sau, mấy nhà chung quanh cũng chạy ra. Mọi người thở dài ngao ngán, thương cho Hợi. Mấy bà nội trợ tặc lưỡi, rủ nhau mua nốt chỗ thịt ế. Tự tươi cười cắt, cân. Mà sao hắn cắt chuẩn thế, không tươi không mát một hoa! Miệng hắn bẻo lẻo, cám ơn các bác, quý hóa quá! Không bán hết hàng, các cháu chẳng có cơm mà ăn! Thôi, các bác cứ mang về, tiền nong để sau cũng được! Hàng xóm láng giềng, đi đâu mà thiệt! Ấy thế mà, chiều chưa tắt nắng, hắn đã đi sang mấy nhà mua thịt ế buổi trưa, hỏi han câu nọ câu kia, như một lời nhắc khéo đòi tiền. Hắn lấy đúng bằng giá chợ sáng, cái miệng vẫn bẻo lẻo, ấy là vợ chồng em bán giá mềm lắm rồi đấy! Thịt thà bây giờ lên quá cơ. Hắn như mở cờ trong bụng, khi bán hết được hàng bằng khổ nhục kế. Hắn rít lên trong họng với vợ khi chỉ có hai vợ chồng trong xó bếp, ngu lắm, phải chịu nhục một chút thì mới bán được hàng. Ai bảo bọn nó ngu, tao chả cần cái thương cái xót của bọn nó. Tao chỉ cần bán hết hàng thôi!
Hợi thắt lòng khi tắm cho thằng Hùng. Nó còm quá. Xương sườn nhô ra. Con cái Diệu còn đỡ. Nó lớn hơn và ăn uống tốt hơn. Mang tiếng nhà mổ lợn, mà có mấy khi được miếng thịt. Đến thịt ế rồi, định mang về cho con còn bị bố nó mắng chửi, tìm cách bán cho bằng hết như thế, thì mong gì! Tự keo kẹt, hà tiện. Tự bủn xỉn với tất cả mọi người, với chính vợ con và bản thân hắn. Tự chỉ cho vợ mua rau, đậu, lạc, trứng và cá khô. Cá khô là món triền miên nhà hắn ăn. Hắn bảo, món cá khô tuy mặn nhưng được cơm, lại lành. Ăn nhiều chất lắm vào chỉ tổ bệnh tật chứ được cái gì! Chiều nào cũng vậy, mùi cá khô rim nước mắm lại sực cả căn bếp, bay sang cả nhà hàng xóm. Bọn trẻ con sợ bố một phép. Ăn cá khô quanh năm nhưng chẳng bao giờ dám ý kiến. Bởi Tự rất dữ đòn. Thế mà, có hôm mát tính, Tự bớt lại hẳn một cái má lợn cho các con ăn. Miếng thịt toàn mỡ, mà hai đứa con hắn ăn lấy ăn để, thằng cu con liên tục xuýt xoa, thịt, thịt lơn ngon quá! Hợi thương con quá mà chẳng biết làm thế nào. Tự giao thịt cho Hợi như giao cho các mối khác. Bán hàng, được lãi đồng nào, Tự lại thu hết, với lí do, để một người quản tiền cho thống nhất. Chẳng qua hắn sợ Hợi phóng tay, chi tiêu nhiều quá. Hắn quy định số tiền đi chợ mỗi ngày, đưa cho Hợi nhỏ giọt. Hợi đã phải mặc cả từng đồng với chị hàng rau, xin thêm quả ớt, quả quất… Hợi muối mặt khi nghe tiếng chị sau lưng, giàu mà bủn xỉn! Giá mà Hợi biết đến mặt mũi đồng tiền nó thế nào, biết được nhà mình có bao nhiêu tiền để biết cảm giác giàu nó thế nào…

-Hợi ơi! Mày có về ngay không! Thằng Hùng nó bị làm sao ý!
Cô Thanh hàng xóm hớt hải đạp xe ra chợ, vội vã nói với Hợi. Để phản thịt cho cô Thanh bán hộ, Hợi vội vàng đạp xe về nhà. Thằng Hùng lả đi, người tím tái. Hốt hoảng, Hợi ôm con khóc lóc, cầu cứu. Mọi người ái ngại nhìn Hợi. Sau nhiều lần mua hàng giúp Hợi, người ta muốn kiềng mặt vợ chồng Hợi ra. Tự khôn hết cả phần thiên hạ, chỉ tìm cách vơ phần lợi về mình. Nhà nào có lợn bán, Tự luôn tìm cách giả rẻ, ép giá, rồi bớt xén, cân điêu. Trong khi cái miệng thì cứ ngọt xớt, hàng xóm láng giềng có đi đâu mà thiệt! Em kiếm được bát cơm thì các bác cũng được bát cháo chứ… Thế cho nên, ông Khải đã chửi vào mặt Tự, tội đéo gì tao phải ăn cháo trong khi mày ăn cơm? Lợn tao nuôi, tao lại phải thiệt thế à? Biến ngay, tao không bán cho cái mặt mày! Cả xóm chẳng ai bán hàng cho Tự. Hắn chả cần. Con xe Minsk với hai giá chở hàng và hai thanh ngang bằng sắt bóng nhẫy theo hắn trên mọi nẻo đường, về những vùng xa xôi nhất để bắt lợn. Thường hắn chở bốn con. Nhưng cũng có hôm, hắn chở đến sáu, bảy con. Hắn không ngại đường xá xa xôi, miễn giá chênh cao, lãi nhiều. Vất vả như vậy nên hắn xót từng đồng một. Mồ hôi, công sức của hắn bỏ ra cả đấy, hắn có đi xin được ai đâu? Cứ sĩ diện hão, dễ tính, bán chịu, bán rẻ, đến cám cũng chẳng có mà ăn, nói chi đến chuyện có đất có nhà mà ở! Tự chẳng tham gia việc gì ở xóm. Giá Hợi có đi, thế nào về Tự cũng cằn nhằn hết cả tuần. Tự chỉ giỏi thu vén cho mình, vơ hết cái lợi về mình. Có lần, nhà ông Thẳng, đối diện nhà Tự, con trai bị tai nạn, cần gấp tiền mặt, chạy sang hỏi Tự. Tự không cho mượn, phân bua mãi. Nào là buôn bán chỉ đủ ăn, chẳng dư đồng nào, nào là tiền đổ hết vào hàng rồi, là mấy con lợn nhốt dưới chuồng ấy…nên bác thông cảm! Ông Thẳng phải chạy mấy nhà mới đủ tiền tạm ứng viện phí cho con. Hợi có bảo chồng, hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau, mình cũng nên giúp đỡ họ… Tự vằn mắt lên, cái giống đàn bà nhẹ dạ, có giấu đằng trôn đằng…l…lại hở, nên chả giữ nổi cái gì! Thấy dễ, nhà nào cũng mượn, cũng vay thì có cả núi tiền cũng chẳng đủ. Rồi chống gậy sắt đi mà đòi à? Rồi họ bảo không có để trả thì ăn thịt họ à? Đúng là cái loại đái không qua ngọn cỏ! Hợi bảo, ai chả có lúc nọ lúc kia… Tự quát, im đi, tao chẳng cần nhờ vả gì ai! Tao chỉ cần dựa vào tao thôi!
Và thằng Hùng đang lả đi, Hợi cần đưa con vào viện ngay. Nhưng chả lẽ chạy bộ…Mà tiền bán hàng chưa được bao nhiêu… Mở miệng hỏi hàng xóm thì Hợi thấy đắng họng quá! Tiền, Tự quản, cất kĩ trong tủ hay gửi ngân hàng, Hợi nào biết. Tự mang hết đi lấy hàng… Càng nghĩ, Hợi càng thấy tuyệt vọng. Hợi chỉ bâng quơ kêu rên, cứu con tôi với! Các cô bác ơi, giúp cháu với… Ông Thẳng ái ngại khi thấy Hợi rũ rượi ôm con. Ông biết Hợi xấu hổ, ngại với hàng xóm. Ông bảo, thôi, lên xe tao chở vào viện. Chưa có tiền hả, để tao mang đi cho mượn trước… Nuốt nước mắt, Hợi ôm con ngồi lên xe…
Hôm đó, Tự đi bắt lợn về muộn. Hắn cũng vội vàng chạy vào viện. Nhìn con nằm trên giường, xanh xao, hắn quay ra cằn nhằn Hợi không biết chăm con, để con đến nỗi suy dinh dưỡng, lả đi vì suy nhược. Đi viện thế này, nghỉ một buổi chợ mất bao nhiêu tiền. Lại tiền thuốc tiền men nữa, có xót ruột không cơ chứ! Ruột gan hắn quặn thắt lại, như có ai bào. Tiền của hắn, mồ hôi công sức của hắn! Rõ một lũ vô tích sự, chỉ được cái ăn hại! Hợi không nói gì, chỉ khóc. Tuy nhiên, từ hôm ấy, mỗi tuần Tự để lại một quả tim, hầm cho thằng Hùng ăn. Bữa cơm cũng được cải thiện hơn một chút, chủ yếu cho hai đứa trẻ. Bên cạnh đó, tần suất cằn nhằn về việc tiêu pha tốn kém của Tự tăng lên…
***
Tự vẫn luôn hãnh diện và tự hào về khả năng thu vén của mình. Hắn khoe, hắn mua được thêm mấy mảnh đất, một ngôi nhà “ngoài phố.”. Bà con chỉ mong hắn chuyển đi khỏi xóm cho nhẹ người; những buổi sáng sớm không bị đánh thức bởi tiếng lợn kêu eng éc chói tai, tiếng mấy bà lấy hàng nói chuyện, chí chóe nhau, tiếng hắn cằn nhằn vợ vì ăn tàn phá hoại, không coi trọng mồ hôi công sức của hắn… Nhưng buồn thay, nhà phố thì không có chỗ thịt lợn, nên hắn vẫn cứ ở đây, ngoài đó cho thuê, được tiền hơn. Hắn bảo với vợ, đấy, tiền nó phải đẻ ra tiền, chứ cứ như mày thì mảnh váy rách cũng không có… Hắn nhẩm tính, tiền cho thuê nhà cộng với tiền lãi làm hàng, vài năm nữa, hắn sẽ lại mua được suất đất nữa. Sau này, khi có tuổi, chẳng đi bắt lợn được nữa, chợ búa cũng thôi, thì hắn có thể ung dung ngồi nhà, thu tiền cho thuê nhà cũng đủ sống. Người ta đi làm nhà nước còn có lương hưu, chứ như hắn, phải tự lo cho mình mà không lo xa, có ngày đi ăn xin! Mà rồi ai biết được sẽ sống đến bao giờ, có ốm đau bệnh tật gì không, nên lúc còn sức, còn tích cóp được thì phải chịu khó mà làm, chịu khó mà tích cóp… Con cái sau này chúng có cuộc sống của chúng, nhưng cũng phải lo lắng cho chúng lúc ban đầu, chứ như hắn, tự thân vận động, đối mặt với biết bao nhiêu khó khăn, cơ cực lắm! Hắn rất nghiêm với việc học của con nhưng hắn ghét cái việc học thêm thế cơ chứ! Vừa tốn tiền, vừa mất thời gian. Hắn kèn kẹt với con Diệu, bắt nó phải tự học, không cho đi học thêm…
Các cụ nói, khôn ngoan chẳng lại với giời… Tự đang ngấm ngầm sung sướng trước sự thành đạt, có của ăn của để của mình thì đùng một cái, mọi sự xảy ra khiến hắn bàng hoàng. Chỉ vài năm, Tự đã thành một ông lão. Bắt đầu là việc con bé Diệu đỗ đại học. Tự hãnh diện lắm! Tuy hắn chỉ là thằng mổ lợn, học hành không đến nơi đến chốn nhưng con hắn học giỏi hơn con khối nhà công chức trong xóm. Lần này, Tự không tiếc tiền, mổ lợn chiêu đãi bạn bè, hàng xóm. Liên hoan hôm trước, hôm sau Tự đưa con lên Hà Nội nhập học. Hợi muốn đưa con đi nhưng Tự không cho. Hắn sợ mẹ con Hơi mua những thứ không cần thiết, hoặc mua hàng bị đắt. Tự tìm nhà cho con ở trọ, đi mua đủ thứ cần dùng cho con. Ai nhìn vào cũng thấy Tự thật chu đáo. Nhưng chẳng qua, Tự không muốn con Diệu phải mua bất cứ cái gì. Vốn chỉ biết học, nên có thể Diệu bị lừa. Còn Diệu, Diệu thấy chán vô cùng. Diệu muốn đi học xa nhà, thoát khỏi sự kìm kẹp của bố nhưng bố Diệu vẫn tiếp tục kiềm tỏa. Tất cả mọi vật dụng cá nhân đều được Tự mua với tiêu chí rẻ và bền. Diệu muốn được tự mua sắm theo ý thích của mình thì lại bị bố gạt đi. Nào là bóng bẩy thế thôi nhưng õng ẹo như hàng mã, được mấy ngày thì hỏng! Nào là có thừa tiền cũng không mua mấy thứ vớ vẩn ấy… Đến gói băng vệ sinh, Diệu cũng không được mua loại mình thích. Bố Diệu đã mua rồi! Tự còn tính toán, một tháng dùng hết bằng nào nữa… Hằng tuần, Tự gửi tiền, gạo, cá khô… cho con. Hắn cho con tiền chỉ đủ mua rau đậu trong một tuần. Hắn biết, con gái hắn vốn lành, lại sợ hắn nên hắn không lo lắng quá. Ấy thế mà cũng chỉ được học kì đầu tiên. Sang học kì thứ hai, Diệu không theo được nữa. Diệu không đến lớp, cứ lẩn thẩn ở nhà. Giá không có bạn học của nó báo, thì vợ chồng Tự cũng chẳng biết đường nào mà lần. Diệu như lạc vào một thế giới khác, mặt lúc nào cũng buồn rười rượi, ánh mắt nhìn xa xăm. Ai hỏi gì, Diệu cũng không nói, chỉ đôi lúc cười vu vơ. Tự xin bảo lưu kết quả học tập cho con, rồi đưa con đi chữa bệnh. Bác sĩ bảo, Diệu bị trầm cảm. Tốn không biết bao nhiêu tiền, mất không biết bao nhiêu thời gian, Diệu mới trở lại tương đối bình thường, có thể tiếp tục lên trường học. Lúc đó, thằng Hùng học lớp mười một. Thằng Hùng vốn nghe lời Tự, nhưng từ khi lên lớp mười một thì có vẻ nó đổi tính đổi nết. Tự suốt ngày đe tống cổ nó ra khỏi nhà… Nó lặng yên, nhưng mắt ánh lên sự bất cần. Nó xin Tự tổ chức sinh nhật, nhưng Tự không cho. Nào là vẽ chuyện, bắt chước cái thói vô bổ. Nào là chỉ giỏi tụ tập, đàn đúm… Chung quy lại, tổ chức thì tổ chức, nhưng đừng có dùng đến tiền! Tự không có đâu mà cho. Mấy năm qua tốn kém không biết bao nhiêu mà kể rồi, đừng róc xương, róc thịt Tự ra nữa! Ôi chao ôi là nợ đời!
Chẳng biết có phải nợ đời không, nhưng sau khi nghe bố nói như thế, thằng Hùng chẳng nói chẳng rằng. Tối hôm đó, nó trốn bố mẹ, lẻn đi chơi với bạn. Vợ chồng Tự đi ngủ sớm để còn dậy làm hàng nên chẳng biết. Chưa đến nửa đêm, Tự bị dựng dậy vì thằng Hùng bị tai nạn giao thông. Bạn nó chở nó đi chơi, có chút bia vào nên không làm chủ được tay lái, lao vào cây xà cừ bên đường. Phúc tổ bảy mươi đời nhà Tự, thằng Hùng và bạn chỉ bị gãy tay, gãy chân chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Tự vừa chăm con trong bệnh viện vừa ca bài ca muôn thuở về sự tốn kém, về nỗi xót ruột khi phải bỏ ra hàng đống tiền chắt bóp mãi mới có được.
Hết chuyện thằng Hùng bị tai nạn phải nằm một chỗ cả tháng trời, thấm thoắt lại đến ngày con Diệu ra trường. Tự tìm hiểu, biết rằng muốn xin được việc cũng phải mất tiền trăm. Rồi đi làm không công bao lâu mới đủ… Chẳng lẽ học cày học cụt bao nhiêu năm trời, lại xếp cái bằng vào góc tủ mà đi bán thịt lợn? Con Diệu đòi ở lại Hà Nội nếu như Tự không xin được việc cho nó. Tự thấy tức giận. Sao chúng nó cứ nhâu nhâu vào xâu xé Tự thế? Sao chẳng đứa nào để Tự với tiền của Tự yên thế? Tự thương con Diệu. Nhưng tại sao thương lại cứ phải dùng tiền? Giá mà thương không cần phải dùng đến tiền thì tốt biết bao! Tự cứ suy đi tính lại mà không biết phải làm sao cho ổn thỏa, làm sao không phải tốn tiền… Công việc vất vả, suy nghĩ nhiều, Tự già đi nhanh chóng…
Lão Tự uống hết cút rượu mới chỉ thấy biêng biêng. Lão muốn say. Lão muốn quên hết tất thảy. Nhưng chẳng hiểu sao những chuyện ngày xưa cứ hiện về trong tâm trí lão. Lão thấy buồn. Lần đầu tiên lão thấy buồn không phải vì ít tiền hay mất tiền. Lão buồn vì tay bác sĩ bảo, lão có khối u. Mà nó lại còn di căn vài chỗ rồi. Chao ơi, lão chẳng những sắp mất rất nhiều tiền, mà còn mất hết tất cả. Lão sắp chết. Lão có cảm tưởng mình có thể chết ngay ngày mai được. Lão bỗng thấy sợ hãi cuống cuồng. Lão tiếc vì mình bo bo bom bỏm giữ chặt túi tiền, ăn chẳng dám ăn, tiêu chẳng dám tiêu, mà bây giờ, quỹ thời gian của lão còn ngắn quá. Trong một thời khắc, lão muốn đánh đổi tất cả nhà cửa, đất đai, tiền bạc mà lão có, chỉ để được sống! Tiền là của lão làm ra cơ mà! Lão suy nghĩ mông lung…Giá như… Giá như lão đừng tiếc tiền…Lão không thể quay ngược thời gian… Nhưng, phải rồi, lão phải để tiền cho con lão… Bây giờ, chúng cần hơn lão…
Hôm sau, một ông đi câu thấy xác lão Tự nổi lên gần gốc sung. Trên bờ, cút rượu với đôi dép còn chỏng chơ…..

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 4 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây