MÂY CÒN SOI BÓNG AO QUÊ - Thúy Nga

Thứ sáu - 02/10/2020 09:07
MÂY CÒN SOI BÓNG AO QUÊ
Tản văn của Thúy Nga


Mỗi lần trở về, tôi lại thấy ngỡ ngàng trước sự thay da đổi thịt của quê mình. Bước chân trên đường làng, như quen mà như lạ!

Nắng tháng năm, gió luồn lách qua những ngôi nhà tầng, bí bách lên lỏi vào con đường bê tông, rồi dỗi hờn phả vào mặt người nóng rát, ngạt thở. Tiềm thức trong tôi như đang mong ngóng một thứ gì đó? Bước chân tôi chậm lại, hình ảnh làng xưa xóm cũ từ ký ức hiện về. Những ngôi nhà mái ngói, những khoảng sân rộng lát gạch vuông bên những mảnh vườn cây cối ngát xanh... Còn gì nữa nhỉ? À, phải rồi, con đường làng rải sỏi núi, rợp bóng lũy tre bên dãy ao lớn, ao nhỏ nước trong leo lẻo nối tiếp nhau. Ngay lúc này đây, tôi thèm khát hơn bao giờ hết,một làn gió mang theo hơi nước mát lành của những cái ao làng...Tôi định hình nhớ lại vị trí của những cái ao làng, mà giờ đây đã bị những ngôi nhà tầng mái bằng xoá sạch vết tích!

Quê tôi nằm bên tả ngạn dòng sông Đuống, cách làng Phù Đổng không bao xa. Làng tôi trước đây gồm nhiều xóm nhỏ chạy dọc một bên đường làng,phía trước đường làng là một dẫy ao san sát liên thông với con ngòi Ngưu Giang. Ngòi Ngưu Giang có chung dòng chẩy từ ngòi Tào Khê, một nhánh của dòng Tiêu Tương xưa. Bám dọc theo ngòi Ngưu Giang là những cánh đồng lúa. Chắc hẳn do nhu cầu canh tác, đào đất đắp đường làng, đắp bờ ngòi Ngưu Giang của những bậc cha ông xưa,nên đã hình thành dẫy ao này. Vậy nhưng trong lòng lũ trẻ chúng tôi ngày ấy, thì những cái ao làng mình, là dấu chân ngựa trong truyền thuyết của Thánh Gióng để lại. Trong số những bụi tre quanh các bờ ao, còn có cả một số bụi tre đằng ngà thân vàng óng, đây cũng là nơi vui chơi yêu thích của bọn trẻ chúng tôi.
tai xuong

Ngoài dẫy ao phía trước làng, trong thôn, xóm cũng nhiều nhà có ao riêng, rồi giữa xóm nọ với xóm kia cũng có ao. Ao riêng của các gia đình thường được thả bèo cái , bèo hoa dâu, nuôi cá. Còn dẫy ao phía trước làng thì có bèo tây, cây hoa sang, cây hoa súng tím, hoa súng hồng,hoa sùng trắng. Có ao thì đầy những bụi cây củ niễng, những bè rau rút, rau muống ngọn vươn dài mơn mởn. Mấy cái ao liền nhau to nhất được trồng hoa sen. Trên bờ ao là những cây ổi, cây vối, cây gáo hoa vàng, gáo nước, nhiều nhất là những bụi tre, cây găng và những bụi dây bìm bìm tốt um tùm.

Trước đây cả một xóm chỉ vài nhà có giếng khơi, nên những cái ao là nơi sinh hoạt tắm rửa, giặt giũ của tất cả người dân trong làng. Cái ao giữa xóm tôi đặt một cái cầu ao, những bậc phía trên được xây bằng gạch, bậc dưới cùng là một phiến đá xanh nguyên khối, dài gần hai mét, rộng khoảng hơn một mét, dầy tới hai gang tay người lớn. Trên bề mặt của phiến đá xanh này nổi rõ vân màu trắng hình những cái đầu trâu, những cái thớt cùng những con dao, thật là kỳ bí! Người lớn thường dọa chúng tôi tảng đá có ma trâu, nhưng bọn trẻ chúng tôi chẳng đứa nào sợ, mà còn thích thú trườn mình trên bề mặt nhẵn bóng của tảng đá mỗi khi tắm.

Cầu ao làng là nơi mọi người đi làm đồng về xuống rửa tay chân, mặt mũi, rồi ngả nón ngồi nghỉ dưới bóng mát của hàng tre. Mấy cô thôn nữ đứng nơi cầu ao làng, cởi bỏ khăn bịt mặt, phơi ra đôi má ứng hồng, vầng trán bết những sợi tóc mai, tháo xà cạp ra giặt, lộ đôi bắp chân thon trắng nõn, làm sững sờ ánh mắt, lỗi nhịp đập con tim cả các chàng trai mới lớn.

Cầu ao làng là nơi vào các buổi sáng sớm,các bà các mẹ, các chị tranh thủ bưng chậu quần áo đầy tú hụ của cả nhà ra giặt. Những ngày trước Tết, nhà nhà mang mâm thau, những cái nồi đồng to tướng ra cầu ao làng, lấy trấu trộn cát đánh sáng bóng để chuẩn bị dùng cho mấy ngày Tết.

Mùa hè nóng bức, ao làng là nơi lũ trẻ chúng tôi tắm tì tũm cả ngày.Bé chưa biết bơi, con trai dùng thân cây chuối, con gái thì buộc túm hai ống quần ta lại, chụp bong bóng làm phao bơi. Những đứa biết bơi rồi, thì trèo lên những cành cây vối cao vươn ra bờ ao rồi nhẩy tùm xuống, lặn ngụp. Ngày tắm ao mấy bận, nhưng chỉ lên bờ một lúc, gió thổi khô, lưng cùng cánh tay, cẳng chân lại mốc trắng màu rêu bám, vậy mà chẳng mấy khi đứa nào bị ốm đau.

Bờ ao làng còn ghi dấu những buổi trốn ngủ trưa, câu cá cờ, cá săn sắt, bắt chuồn chuồn bằng que dính nhựa mít của bao thế hệ trẻ thơ trong làng. Trò chơi ưa thích của mấy đứa con gái chúng tôi, là bện quại rơm làm thành võng, mắc vào bụi tre đằng ngà bên bờ ao để đung đưa. Cũng bên bờ ao làng, tôi cùng các chị, các bạn cùng trang lứa kéo vó tôm, vó tép, con trai thì đánh giậm, đặt lờ bắt cua, bắt lươn, người thì mò trai, mò hến, bắt ốc, đánh cá. Tôi là đứa được mệnh danh kéo vó sát tôm nhất nhì trong xóm. Hễ tôi vác vó ra bờ ao đặt là nhất định sẽ kéo được một mớ tôm. Tôi kéo vó được nhiều tôm, ngoài rang ra, bà tôi còn đem chần qua nước đun sôi cho thêm chút muối, đem phơi nắng cho thật khô, cất vào cái chum sành nhỏ, nút thật kín lại để ăn dần. Có lần thì đi kéo vó tôm ở ao làng buổi tối, tôi phải rủ đứa em trai đi cầm đèn, khi nhấc vó lên, tiếng những con tôm nhảo to như ngón tay nhẩy lách chách trong vó, nghe thật vui tai. Cũng có khi tôi đi kéo vó tôm ngoài ao làng từ lúc gà chưa gáy sáng, mặt trời vừa nó rạng, tôi đã kéo được một mớ tôm tươi rói nhẩy tanh tách trong cái rổ có đậy lá tre, bà tôi cứ thế mang đi chợ bán, trên đường đi chưa cần tới chợ đã có người mua.

Tôi thích ngắm ao làng vào mùa thu, nước trong vắt xuống tận đáy ao, trên mặt nước mấy con gọng vó nhẹ nhàng lướt êm du, thi thoảng những chú cá mương, cá cờ, cá săn sắt lại ngoi lên đớp đớp trên mặt nước, làm sóng sánh bóng đám mây trên bầu trời xanh thẳm, đang ngắm vuốt làm dáng soi gương dưới lòng ao.

Ao làng là nơi cung cấp nguồn thức ăn phong phú, bổ dưỡng cho người dân quê tôi, là nơi dự trữ nước tưới tiêu cho ruộng vườn quanh năm tươi tốt. Mùa mưa úng, ao đưa nước vào ngòi Ngưu Giang, đổ ra sông Đuống. Cũng bên những bờ ao này, sau buổi kéo xe, cày bừa, những chú trâu, bò nằm dưới bóng mát của hàng tre, thảnh thơi ợ cỏ lên nhởn nha nhai lại.

Tôi cũng không biết những cái ao làng tôi có từ bao giờ, nhưng khi tôi được sinh ra và lớn lên, thì những cái ao làng vẫn gắn bó mật thiết với cuộc sống hằng ngày của người dân quê tôi, đầy vơi, trong đục bốn mùa. Phần lớn những ngôi nhà làng tôi đều hướng nam, quay mặt ra dẫy ao phía trước làng. Mùa hè gió nam thổi đem theo hơi nước mát lành, thoảng mùi thơm ngan ngát của hương sen. Đi làm đồng hay đi đâu về tới đường làng bên dẫy ao, dù có mệt mỏi đến mấy, chỉ cần một cơn gió nhẹ là tỉnh cả người, mệt mỏi theo gió bay đi hết. Những người con của làng dù có đi làm ăn sinh sống xa quê nơi đâu, khi về đến đầu làng, bên dẫy ao làng, đã thấy cảm giác gần gũi thân thương dâng trào nồng ngực.

Theo đà phát triển cũng như nhu cầu của cuộc sống, cả dẫy ao làng tôi cùng ao riêng của nhiều gia đình đã bị lấp, nhường chỗ cho những ngôi nhà cao tầng. Họa hoằn lắm mới có nhà còn giữ lại được cái ao nhỏ. Con ngòi Ngưu Giang xưa rộng đến hơn mười mét, lũ trẻ chúng tôi thường cưỡi trên lưng trâu, cho chúng chở bơi qua để sang bên cánh đồng, giờ bị lấn chiếm lòng chỉ còn nhỏ như một con mương!
Những cái ao làng không chỉ cung cấp thức ăn, nước tưới tiêu sinh hoạt, mà nó còn như lá phổi, thanh lọc điều hoà làm trong sạch mát lành không khí cho con người vạn vật hô hấp, hít thở. Ao làng góp phần cùng lũy tre xanh, cây đa, mái đình làm lên hình ảnh đặc trưng tiêu biểu cho những làng quê Việt.
Hình ảnh ao làng thân thương, cùng bao kỷ niệm bình dị trong cuộc sống hàng ngày đã in sâu, đi vào tâm thức bao thế hệ người dân quê tôi giờ đã đi về đâu? Rồi đây lớp trẻ sau này lớn lên, chúng chỉ còn biết hình ảnh những cái ao làng qua lời kể của bà của mẹ, liệu hình ảnh những cái ao làng có còn là niềm thương nỗi nhớ trong lòng chúng mai sau?

Lứa tuổi chúng tôi là lớp sau cuối còn may mắn được gắn bó bên ao làng. Lớn lên làm ăn sinh sống xa quê, dù khi vui, lúc buồn hay mệt mỏi, hình ảnh làng quê có lũy tre xanh bên dẫy ao làng luôn là nơi trái tim tôi tìm về, để sẻ chia, nương tựa. Mỗi khi bắt gặp cái ao ở một nơi nào đó, thì bao kỷ niệm thủa bé thơ gắn bó bên dãy ao làng lại ùa về.

Rồi đây có còn ao quê để mây trời soi bóng...?

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại36,114
  • Tổng lượt truy cập2,676,872
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây