MỘT HÔM BIẾN MẤT

Thứ tư - 02/06/2021 05:23

Truyện ngắn của Hoàng Dương

Tôi gặp May lần đầu ở Maiden, một quán ăn-nhậu-ca hát ngoài trời tổng hợp đặt ngay mé biển. May mặc chiếc đầm ngắn ôm sát mà các hãng bia vẫn thường thiết kế riêng cho các nữ-tiếp-thị kiêm nhân viên phục vụ cho nhãn hàng của họ. Chiếc đầm ngắn cũn cỡn và khá hở hênh khiến cô có phần không tự tin. Nhưng May lại là kiểu con gái mà chỉ cần thoạt nhìn, bạn sẽ có cảm giác cô là người rất biết cách xoay xở.

May cười với tôi, nụ cười giống hệt dành cho bất kỳ ai bước vào đây – một sự chào mời rạng rỡ đến độ tôi không tin có một nụ cười công nghiệp nào thành thật đến như vậy. Thay vì đối xử bình thường với nụ cười ấy như một kiểu xã giao không hẹn ngày gặp lại, riêng tôi lại thấy chua xót vô cùng. Thay vì không nên cho phép mình vướng bận đến một kẻ vốn chỉ là người lạ, tôi lại có ý không cho phép May trưng cái nụ cười ấy với tôi. Nếu đó không phải là cảm xúc thật của cô, cô có thể ủ rũ héo úa như đưa tang cũng được, tuyệt đối đừng dối trá theo kiểu ấy.

Suốt cuộc tiệc May đứng cách tôi một đoạn. Cô đon đả rót bia mời khách và cạn cùng họ ly này đến ly khác đúng chất một công việc thuần tuý ăn lương. Khách uống càng nhiều bia thì cô càng được nhiều tiền. Hệt như tôi càng bán được nhiều đất, nhiều nhà thì càng được nhiều hoa hồng vậy. Về bản chất mưu sinh thì không có gì khác biệt. Nhưng về đánh giá khác của người đời thì công việc của May bị cho là hạ-cấp hơn tôi. Còn cao thấp theo tiêu chuẩn nào thì tạm gác lại đã vì tôi nghĩ mình cần phải đưa May về.

Tôi không hiểu vì sao mình lại muốn đưa May về. Chỉ biết là nếu đêm nay tôi không làm việc ấy thì tôi sẽ chẳng còn là đàn ông nữa. Vậy là mặc kệ không khí tiệc tùng chưa có hồi kết của công ty đang đi nghỉ mát theo thông lệ hàng năm, tôi nói với anh trưởng đoàn “tối nay em ghé qua thăm họ hàng và ngủ lại một đêm” và cứ thế phóng nhanh, để khi đuổi kịp thì lặng lẽ bước theo người con gái.

May có dáng người nhỏ nhắn. Đôi chân cô khẳng khiu cảm tưởng không gánh nỗi sức nặng của cả thân người. Nhưng đổi lại nhìn tổng thể thì vẫn thấy sự cân đối, dù là sự cân đối có phần miễn cưỡng.

May chỉ đi được một đoạn thì đổ khụy. Cô ôm ổ bụng và nôn thốc xuống đường. Trông cô lúc này giống như một con mèo hoang bị ướt nước mưa, mệt mỏi và buốt lạnh. Cô đâu hai cánh tay lại tự ôm lấy mình giữa trời khuya đen đặc, chỉ le lói vài bóng đèn đường chiếu hắt từ con đường lớn cạnh bên. Rồi như lẽ tự nhiên, không có gì thúc giục, tôi bước tới xốc May lên lưng và cõng cô về.

“Còn nhớ đường về nhà không?”, tôi hỏi.

Cánh tay May rệu rã đưa lên chỉ về trước. Cách đó một đoạn không xa là khu nhà trọ ọp ẹp dành cho công nhân nghèo. Tôi không ngờ chỉ cách một con đại lộ, mà thế giới này giống như đã bị xẻ ra làm đôi. Những nhà hàng khách sạn rực rỡ ánh đèn đêm ở đại lộ bên kia không thể thắp sáng nỗi “khu ổ chuột” bên này dù chỉ một chút. Vỏn vẹn con đường từ chỗ May làm đến phòng trọ của cô chưa đầy tám trăm mét.

 
khong phai ngoai tinh day la nhung viec lam khien hon nhan do vo nhanh hon tuong tuong 2020 05 04 13 10 1641581

Tôi đặt tạm May xuống bệ cửa rồi lần đầu tiên mò mẫm chiếc túi xách của phụ nữ để tìm chìa khóa. Tôi không cả dám đưa mắt nhìn vào trong ngăn túi dù đang buổi đêm, vì sợ vô tình phát hiện những vật cấm gì đó ví dụ như băng vệ sinh – thứ mà con gái không đời nào muốn để tụi con trai nhìn thấy bao giờ.

Tôi mở khóa, đẩy nhẹ cửa và dìu May vào nhà. Cánh cửa cũ mòn kêu một tiếng “ò e” dưới tác dụng của ma sát. Trong đêm thanh vắng, tiếng kêu này thật dễ khiến kẻ yếu bóng vía vì sợ ma mà đột quỵ bất thình lình.

Căn phòng tối om. Nó giống như một căn hầm chìm sâu dưới lòng đất. Tôi rọi đèn pin từ chiếc điện thoại để tìm công tắc bật đèn. Cứ tưởng tượng cảnh mỗi đêm May về cái ổ này và làm những công việc như từ nãy giờ, tôi cảm thấy cô gái này thực sự dũng cảm.
Nhưng đó chưa phải là những gì rùng rợn nhất.

Khi căn phòng vỏn vẹn mười mét vuông được thắp sáng, ngay trước mặt tôi là bàn hương án, thờ một người phụ nữ qua đời chắc chưa quá một trăm ngày. May rất giống người phụ nữ trong bức hình trên chiếc bàn phủ tấm vải vàng kia. Tôi bất giác thấy toàn thân lạnh ngắt. Trong phòng chẳng còn nghe được tiếng thở.

Mãi một lúc sau tôi mới dần dần cảm nhận được trái tim mình còn đập. Tôi bước đến thắp một nén hương cho người quá cố rồi lặng lẽ trải chiếu và đỡ May nằm. Cô vẫn còn say khướt. Tôi bung chăn và đắp lên cơ thể cô. Còn mình thì nằm co ro vào một góc với tình trạng không gối dra chăn chiếu.

Cái cách phản ứng của May khi thức dậy và nhận ra có một người đàn ông lạ mặt trong phòng khiến tôi có phần bị bất ngờ. Không hề có một tiếng la hét nào càng không có chuyện đánh đấm giật tóc kẻ nằm kia để lôi tư cách ra thẩm tra. Cô chỉ nhìn thẳng vào gương mặt còn non choẹt của tôi đúng bằng một cái liếc mắt rồi thản nhiên đi rót một cốc nước uống. Sau đó cô bật ấm điện, pha một gói mì cho mình rồi ngồi húp xì xụp. Từ chiều hôm qua đến giờ cô vẫn chưa ăn. Và sau một trận say chỉ còn cảm giác đói. Dù ăn sau lúc tỉnh lại vì bia rượu thì mọi thứ đều nhạt toẹt, nhưng vẫn phải cố ăn để còn có sức mà đến lớp học tiếng Nga.

Tôi thức dậy lúc May đang ăn dở gói mì. Vừa trông thấy bộ dạng như thằng ngáo của tôi, May hất cằm, hỏi: “Ăn không?”. Và khi tôi uể oải lắc đầu, cô cúi xuống ăn nốt và húp nốt phần nước mì còn lại. Thái độ lờn lợt, không thỏa mãn càng không bất mãn chuyện gì.

“Em không thấy có người lạ trong nhà là bất bình thường sao?”, tôi hỏi.
“Anh đâu có lạ. Anh là người tập trung nhìn em ở Maiden suốt tối qua. Và cũng là người giúp lôi xác con mèo chết như em về nhà. Ít nhất không phải kẻ xấu”. May tỉnh táo đến dửng dưng, nhớ tất cả chuyện xảy ra chỉ bằng một cái liếc mắt khi nãy.
“Em không thấy có gì bất ổn khi anh ở đây cả đêm sao? Không một chút nào cả à?” Tôi gặng hỏi, thấy cô gái này hơi lập dị.
“Không. Mặt anh hiền bỏ xừ!” May cười híp tít mắt, thật khác cái cười tối qua. Lòng tôi ngay lập tức thấy nhẹ bẫng.
“Kéo khoá giúp em!” May đến gần tôi và nhờ như ra lệnh.

Không có ai ở trong căn phòng ngoài tôi. Chiếc đầm lại quá chật và thấp đến lưng nên cánh tay May khó mà tự kéo xuống được.
Không còn cách nào khác, tôi đành kéo giúp cô. Tay tôi run run đúng kiểu lần đầu đầu làm chuyện ấy.
Khi May đã mặc một bộ đồ thoải mái trở ra, tôi tằng hắng giọng trêu cô một cách bình tĩnh.
“Sao em dám nhờ một thằng đàn ông lạ làm chuyện giống như kéo khoá váy. Em không sợ anh lợi dụng thậm chí sẽ còn...em sao?”

May cười phá lên hệt như cô đang nghe ai đó kể chuyện hài, chứ không phải thực tế sắp xảy ra một viễn cảnh hiểm nguy kinh dị.
“Em hai mươi tuổi, vẫn chưa biết mùi làm tình là sao. Anh mà làm vậy thì em chắc cũng đành tận hưởng. Mà tầm này có quá trễ chưa? Chứ em thấy mấy đứa nhỏ cấp hai quen nhau, tụi nó đều đã vào nhà nghỉ cả rồi”.

May đáp tỉnh bơ với thái độ vừa như bất cần vừa như muốn trải nghiệm. Thật khó mà phân biệt được hai trạng thái ấy khi đối với cô gái kia bạn chưa biết gì nhiều.
“Em có vẻ bất cần nhỉ?”
“Trước khi bị phản bội thì em và bạn trai cũ vẫn chưa làm tình. Anh có nghĩ đó là một thiếu sót không?”

Tôi không biết trả lời sao. Trả lời vế cuối trong câu hỏi của May, hay nên dành sự an ủi cho một cô gái còn quá trẻ nhưng dường như cuộc sống vừa trải qua rất nhiều cay đắng, mà không phải, gọi đúng hơn là biến cố.
“Em từng bị phản bội?” Cuối cùng tôi lại chọn cách đặt lại một câu hỏi.
“Có một con nhỏ trơ trẽn đã ngang nhiên theo đuổi hắn, và hắn chạy về phía cô ta. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói nếu không phải do em yêu hắn quá”.

May đáp trôi chảy như thể cô không còn bận tâm về chuyện này. Nhưng cái câu “em yêu hắn quá” khiến cho người đủ hiểu sẽ nhìn ra đó không phải là nỗi đau đơn giản.
Tôi chưa từng yêu ai để trải qua cảm giác bị phản bội, nên nhìn chung tôi chỉ có thể ngồi im như tượng mà nghe May dông dài, tuyệt không khuyên cô được lời nào. Sự mềm dẻo, nhỏ nhẹ, khả năng đàm phán thương lượng của tôi đã thuyết phục hàng bao nhiêu khách hàng trước đây, trong trường hợp này dường như vô tác dụng.
“Bây giờ em thế nào? Có ổn không?”
“Không ổn thì làm sao hả anh?”

May lại phá lên cười, hệt như đó là cách duy nhất cô đối diện với mọi thứ. Tôi không thích những cô gái khi đối diện với nỗi đau của mình mà cứ cười lên cho qua ngày, bởi vì cảm giác đó khiến người ta đau lòng dữ lắm. Đau khủng khiếp.

Phụ nữ trong đại đa số trường hợp vẫn nên biểu lộ nỗi đau bằng tiếng khóc. Như vậy tôi thấy họ ít đáng sợ hơn. Còn đằng này, cách xử sự của May có phần khiến tôi bị ức chế. Bản năng che chở của một thằng đàn ông đã vô tác dụng thì thôi đi, tôi còn cảm thấy hơi bị xúc phạm, dù không thẳng thắn nói cho May nghe điều đó. Và dù tôi cũng hiểu mình cũng chỉ là một kẻ mới quen biết, chẳng có tư cách để phán xét May.

“Em có thể khóc. Khóc to. Khóc lớn. Khóc òa ra chẳng hạn. Ít nhất người bên cạnh và bản thân em cũng cảm thấy dễ chịu”. Tôi khi lâu cũng nói ra được một câu có tính triết lý.
“Khóc cho một kẻ phản bội mình sao? Ngày mẹ em mất em còn chẳng khóc được nữa là”.
May ngồi bệt, chân chống lên, hai tay đâu qua cổ rồi đan nhau, đầu gục xuống gối, chỉ còn là một thực thể nhỏ xíu. Quái lạ, một người con gái hai mươi tuổi sao có thể nhỏ đến như vậy.

Tôi không biết phải nói với May câu gì sau khi cô đáp lời. Vì sự thật thằng đàn ông chưa có mối tình vắt vai như tôi chỉ muốn ngồi sát lại và ôm cô thật chặt. Sao cuộc đời lại đối xử tác tệ với một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, tưởng chỉ cần nhìn mà chưa cả chạm thì đã vụt tan biến như May?

Và tôi cảm nhận Đau là một từ không đủ để gọi tên cảm giác của May khi đó. Nhưng tôi cũng hiểu vì sao những nhà phát triển ngôn từ chỉ có thể tìm tòi được tới chữ đau và tăng mức độ bằng chữ rất đau. Vì có những thứ, chỉ ngôn từ thôi thì chưa đủ, mà còn phải cảm nhận.

“Vì sao mẹ em lại mất khi vẫn còn trẻ như vậy?” Kỳ thực tôi có hơi tò mò. Hoặc có khi đó là bệnh nghề nghiệp cũng nên, thường hay lắng nghe thị hiếu khách hàng nên đâm ra hiếu kỳ. Vậy đó.
May như đám mây nghìn năm tích tụ hơi nước chỉ chờ mùa để được tuôn ra. Cô ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt tôi như ngầm thông báo những gì cô sắp kể ra đây không có phần trăm nào là dối trá.

May bắt đầu kể về người chồng mèo mả, gặp phải con mèo ba chân mang mầm bệnh thế kỷ rồi về lây cho vợ mình. Cô kể vanh vách như đây không phải là câu chuyện của cô. Cô nhấn nhá, cô nhỏ to như một người kể chuyện biết rõ chỗ nào nên trầm chỗ nào phải bổng. Một bi kịch được kể những ba chục phút lời thì không phải là kịch đơn giản. Hơn nữa thảm kịch mà không có nước mắt thì lại càng khiến người xem bất an.

“Đáng ra người vợ vẫn còn sống được lâu lắm đấy!”
May tiếp tục kể đoạn kết. “Nhưng người chồng đốn mạt kia thiếu thuốc, cứ gom hết đồ đạc ở nhà đi bán. Khi không còn gì để bán thì nhịn. Mà nhịn thì mình mẩy ngứa ngáy chỉ muốn kiếm một thân thể bằng xương bằng thịt đánh cho bõ chơi. Đánh bầm mày tím mắt má thì đã chẳng sao, đằng này ông chồng chơi nghiệt, một ngày đánh nhầm tử huyệt”.

May đưa tay làm động tác giả chặt vào đốt sống cổ của tôi. Tôi rùng mình nhìn nụ cười buồn bã trên ngai thờ, thoáng một chút ớn lạnh.
“Sau khi mẹ em mất, ổng đòi gả em cho Đài Loan, Hàn Quốc gì đấy để kiếm ít tiền nhưng em nhất quyết không chịu. Nên một thân một mình em bỏ xuống Nha Trang, vừa làm vừa học thêm. Nhưng năm ngoái em bỏ ngang việc học ở trường đại học rồi”.
“Vì sao vậy?” Tôi thực sự muốn lắng nghe nốt câu chuyện.
“Em bị què. Bị một thằng ôn con vít ga đâm phải khi trên đường làm thêm về. Phải nhận trợ cấp từ mấy bà dì của em mất mấy tháng”. May nhếch mép.
“Sao em không bảo lưu và đi học lại?” Tôi ra vẻ có thể bắt nhịp chủ đề và đối đáp lại.
“Để làm gì? Vào một ngày em thấy đứa em họ em có thể từ trên trời rơi xuống kiếm được tấm bằng hạng ưu và nộp đơn xin việc bằng tấm bằng đó thì em không còn ý định học đại học nữa. Em bây giờ chỉ học những gì em thích thôi, tối thì đi làm”.

May kể đến đó thì đứng dậy với tay lấy chiếc áo khoác. Cô như ra hiệu cho người khách biết đã đến lúc nên chia tay nhau rồi.
Nhưng tôi vẫn còn một điều thắc mắc rất lớn. Nếu không hỏi May được, tôi khó lòng về Sài Gòn mà không mất ngủ.
“Vì sao em lại kể hết chuyện riêng tư của mình với một người xa lạ như anh? Thông thường phải thân thiết và tin tưởng thế nào người ta mới phó thác tâm sự đời mình chứ?”
May khom người lấy tay chống gối, mắt em nhìn vào mắt tôi. “Vì anh là người lạ, cũng không phải là người thường trú ở đây nên em càng dễ nói với anh. Như kiểu anh viết nhật ký, bỏ vào cái chai và ném ra biển vậy. Nó sẽ trôi đi mất. Còn anh sẽ biến khỏi Nha Trang vào ngày mai hoặc ngày mốt”.

May nói rồi bước nhanh ra cửa, không quên thò đầu dặn dò tôi.
“Nếu anh về thì khép cửa lại khóa hờ đi. Thật ra phòng em cũng không có gì để mất”.
Và sau đó bóng May xa dần rồi khuất dần vào vách ngăn con đường hẻm với đại lộ. Dáng em lênh khênh như một cái cây đã trải qua mấy mùa bão nỗi mưa giông, cả tâm hồn và sức lực đã đều kiệt quệ.

Tôi vào góc vệ sinh nhỏ hẹp để rửa mặt. Căn trọ sơ sài đến mức chỉ cần phóng một ánh mắt đã nhìn thấu có bao nhiêu vật dụng trong này. Tôi dụi mắt khi phát hiện ở phía sau tấm di ảnh là một lọ nhựa trong suốt, đựng những viên thuốc trắng tròn. Thuốc ngủ.
Chạy xược trong đầu tôi lúc đó là ý nghĩ May muốn tự tử. Đừng đùa. Tôi không muốn cô gái trẻ ấy chết đâu. Tôi sẵn tay giấu lọ thuốc ngủ vào túi quần rồi lẳng lặng khép cửa, rời khỏi căn phòng.

Buổi tối đó, tôi tự mình tách nhóm để đến Maiden tìm May. Nhưng khi đến nơi tôi mới biết tối hôm qua May chỉ làm thay cho một người bạn có việc đột xuất. Công việc của May không phải tiếp thị mà là gia sư giảng dạy có ngày giờ.

Không còn cách nào khác khi sáng mai đã về Sài Gòn, tôi đành thả bộ đi và về đoạn đường từ Maiden đến căn trọ của Mai. Tôi đảo đi đảo lại chừng chục vòng khứ hồi như vậy thì May xuất hiện. Cô lần này có phần bất ngờ vì thấy tôi đứng đợi. Trong thâm tâm cô hẳn nghĩ, mối liên hệ giữa tôi và cô đã nên kết thúc từ sáng nay rồi.

May sựng lại đứng một lúc lâu mới quyết định tiến về phía tôi đủ gần để một người nói người kia còn nghe thấy. Cô mặc quần vải, áo phông không cổ và quải chiếc túi tote to đùng trên vai. Tôi thiếu chút nữa đã bật ra câu “Nhỏ nhắn thế này sao gánh cái gì cũng lớn, em không mỏi à?”.

Tôi mời May vào ăn hủ tiếu gõ ở quán cóc gần đó. May không từ chối, cô ăn cũng rất tự nhiên.
“Anh trộm lọ thuốc ngủ của em phải không?” Mai tỉnh queo hỏi khi đã húp cạn tô hủ tiếu vốn chẳng đủ no lòng được.
Tôi gọi cho May tô nữa rồi đủng đỉnh đáp, “Anh mượn thôi”.
“Anh cũng muốn tự tử à? Trước đây anh từng có ý định tự tử chưa?”

Nếu tôi chưa được nói chuyện với May vào buổi sáng này, chắc là tôi sẽ hoảng cô đến chết khiếp. Cô nói chuyện chết chóc mà thái độ không mảy may biến sắc, thanh điệu trong giọng nói cũng không trật một nốt nào.
“Năm mười lăm tuổi anh từng có ý định tự tử”. Tôi hồi tưởng trận dậy thì thất bại mười năm trước, biến tôi thành cậu nhóc có ý nghĩ tiêu cực. May là giờ đã tốt rồi.
“Bằng cách nào?” May có vẻ hào hứng với chủ đề chết này một cách đáng sợ.
“Uống thuốc trừ sâu. Anh thề đó là mùi vị thấy ghê nhất mà nếu có thể quên đi thì anh không bao giờ muốn nhớ”.
“Haha. Em từng thử rồi. Dở tệ”.

May lại cúi xuống ngon lành ăn. Hành động của cô không có dấu hiệu gì cho thấy cô muốn chết. Nhưng không hiểu sao tôi cứ có linh cảm rằng May luôn muốn tự tử. Và nếu có tự tử, cô sẽ tự kết liễu mình bằng cách uống thuốc ngủ.

Tôi thả bộ đưa May về. Tôi theo sau nhưng vẫn cố bước gần cô để chắc rằng cô gái này vẫn chưa thuộc về cõi âm tào địa phủ. Nhưng thú thật thì trong cơ thể May đang phát ra thứ quỷ quái gì đó mà khiến người đi sóng đôi cô thấy sởn gai óc nhiều khi.

Ngày về Sài Gòn, tôi nộp đơn xin chuyển công tác ra Nha Trang, tình nguyện đầu quân cho dự án mới mở - một việc mà bản thân đã cố tránh né khi giám đốc dự án úp mở chuyện điều người về khu vực này. Lần này tôi tự nguyện xin đi là vì May. Cảm giác khi bạn gặp một người và muốn cuộc đời của bạn về sau có họ là một cảm giác có thật. Tôi muốn được ở bên cô gái kỳ dị đó, hôm nay, hôm mai, và nhiều hôm nữa.

Dù điều kiện tốt hơn nhiều để thuê một chung cư đầy đủ tiện nghi nhưng tôi quyết mướn trọ trong khu công nhân nghèo, sát căn của May. Tôi hy vọng buổi tối trời trở về nhà tôi có thể chuyện vãng với cô đôi ba câu, và quan trọng là bất cứ khi nào có cơ hội, tôi sẽ trộm cho kỳ hết những lọ thuốc ngủ.

Có đêm May không có lớp, tôi về nhà sớm, nấu một bữa cơm Sài Gòn và mời May sang ăn. Cô luôn không chối từ, nhưng chỉ có tình cảm đối với tôi là cô cương quyết cự tuyệt. May bảo, “từ sau khi mối tình đầu tiên kết thúc, đối với em, đàn ông nào cũng giống như nhau”.

Tôi không cố chống cự, càng không gồng gân cổ biện minh rằng tôi là kẻ duy nhất khác những người đàn ông ngoài kia. Một người sẽ không bao giờ làm May khổ. Những lời đẹp đẽ, đung đưa thề thốt thuở ban đầu thì đâu có gì khó nói, nhưng bao lâu thì phai nhạt, chừng nào thì mất hút để người trong cuộc hụt hẫng trách móc một người nào đó đã khác xưa rồi. Có thể mối hoài nghi của May là đúng. Tôi dám chỉ yêu May lúc này mà không thể hứa chắc đời đời kiếp kiếp cùng cùng tận tận yêu thương cô. Vật đổi sao dời, lòng người biến đổi, cảm xúc là thứ đâu dễ nắm bắt để mang ra thề hứa.

Nhưng dù sao May vẫn coi tôi là bạn. Hoặc may mắn hơn là bạn tốt. Cô không ngại ngần chia sẻ với tôi bất cứ điều gì, dù là điều thầm kín nhất giả dụ như chuyện cô bị trễ kinh. Tôi đến hiệu thuốc mua loại điều hòa cho May và không quên hỏi kỹ trong thuốc liệu có thành phần gây ngủ? Tôi sợ May ngủ lâu, ngủ vùi rồi trở thành ngủ mãi. Rất sợ.

Những tháng ngày đằng đẵng. Có một ngày May về rất trễ, ánh mắt cô buồn sụp, chán ngán thế sự mà hỏi tôi rằng: “Anh có từng chịu cảm giác đau mà không thể thốt ra lời được hay chưa?”. Đối với May, nỗi đau mà còn có thể diễn tả được, kể được, viết được thì nỗi đau đó hãy còn tầm thường lắm, thời gian có thể chữa. Cô đang muốn biết về nỗi đau câm lặng, đau mà không định thành hình được, không ngôn từ nào đủ sức nặng để lột tả được ấy, có ai từng thể nghiệm chưa?
Tôi đã ôm May vào lòng ngay sau câu hỏi, vì tôi biết cô đã chịu đựng nỗi thống khổ ấy đến hao gầy.

Cũng có những lúc May vui. Là khi cô nằm mơ và trong giấc mơ ấy May đã gặp lại mẹ. Cô sung sướng kể: Trong mơ mẹ cô bảo bà không còn nhiễm HIV. Thiên đường là nơi có thể chữa lành mọi khổ đau và bệnh tật. Đó là một chỗ rất tốt.

 
nhung bai tho tinh yeu san ga va con tau hay nhat

Những khi như vậy, thay vì hưởng ứng cùng May, tôi lại thường tự cho phép mình linh cảm về những điềm mang tính dự báo. Trừ những lúc đi làm, tôi không rời May nửa bước. Tôi đang sợ cái gì đây? Sợ cô gái này sẽ nghĩ quẫn, từ bỏ cuộc đời đầy đau khổ nhưng cũng lắm niềm vui hay sợ cho tôi sẽ mất một người là tất cả sự ngưỡng vọng mà mình muốn theo đuổi. May thừa sức hiểu, nhưng thay vì trấn an hoặc giễu cợt, cô chỉ lờ đi. Lạ là thế. Khi bạn càng ra sức tác động để gây sự chú ý, bằng mọi nỗ lực tìm kiếm chỉ cần một chút lo lắng từ đối phương thì dường như họ lại càng vô tư đến độ dửng dưng, nếu sâu thẳm tận lòng họ chưa bao giờ đặt mình vào trong đó.
Dù rất không muốn, sau đó tôi vẫn phải trở về Sài Gòn công tác ba ngày. Một đi. Một ở. Một về. Vậy mà tôi ngỡ thời gian dài như hàng thế kỷ. Gần như chỉ chờ tràng pháo tay kết thúc cuộc họp vang lên là tôi đã lao ra sân bay và mua vé hỏa tốc đi Khánh Hòa. Linh tính như báo trước điều gì đó khó nói lắm: Có thể tôi sẽ không còn gặp lại May.

Tôi về đến khu nhà trọ, khi còn chưa kịp về phòng mình để cất đồ, tôi đã đến trước phòng May. Phòng không khóa. Cửa khép hờ. Phong thư đầu giường, nét mực còn mới chắc là May viết cho tôi, người bạn duy nhất không phản bội cô, lợi dụng cô, và khiến tim cô chảy máu.

Mong anh đừng buồn khi bây giờ em đã lên tàu đi đến một nơi xa. Được gặp và làm bạn anh, khoảng thời gian qua đối với em, thật là những ngày ấm áp. Tình yêu của anh là điều thật quý giá nhưng con tim lại có lý lẽ mà bản thân em dù biết ai đó rất tốt đi nữa, vẫn không thể xơ đụng vào. Chào anh người đã tặng em những ngày tháng bình yên, được một ai đó đối xử chân thành quan tâm rất mực. Anh khiến em phải nghĩ lại chút định kiến mà mình áp vào đàn ông. Cũng cho em thêm nghị lực mà hy vọng. Em sẽ không chết đâu, dù bằng thuốc ngủ hay bất kỳ phương cách nào khác. Nhưng em phải đi thôi. Rất tiếc vì không thể yêu nhau ở kiếp này. Mong anh vẫn khỏe và đừng bất tin vào tình yêu, chỉ vì em.”

Một cảm giác rất lạ, không giống đau buồn, khi tôi buông xuống bức thư. Ngoài trời mây xám héo úa giăng giăng, nhưng tôi lại mơ hồ nhìn thấy một cái gì chờn vờn như ánh nắng. Như vậy đấy: Cuộc đời thật lạ. Tôi có yêu May không? Yêu tha thiết. Vì nếu không, hà cớ gì cất công lặn lội theo cô, ở bên cô bởi luôn sợ một ngày May lìa bỏ cõi đời. Vậy mà giờ này tôi lại không thấy mình đau buồn. Dù cho phông thư, nếu không đọc dông dài thì nó có nghĩa là tôi đã thất tình vì May chưa bao giờ dành cho tôi dù chỉ chút ít cảm xúc yêu đương trai gái. Có khi nào không, là tôi đã dành cho May một tình yêu mà đáng lẽ người đời phải nên yêu như thế, chứ không phải là chưa yêu bao giờ. Nếu May hãy còn thì tình yêu đó vẫn dành cho May thôi, dù cô ở đâu, yêu ai, và sau này sẽ bên một ai đó khác.

Tưởng sẽ nặng nề, hóa ra tôi lại thấy khoan khoái. Bởi trong lời căn dặn để lại cho thấy May vẫn còn niềm tin vào tình yêu. Còn tôi, với nỗi sợ đeo đẵng May sẽ kết liễu mình bằng thuốc ngủ bao lâu, giờ phải sống như thế nào khi May đã biến mất và chắc chắn cũng sẽ không để tôi liên lạc? Thì tôi chỉ còn biết tin thôi. Tin vào May, như tin vào một con người.
HD

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm8
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,695
  • Tổng lượt truy cập3,041,342
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây