MÙA KHẾ RỤNG

Thứ hai - 28/09/2020 05:56
Tản văn của Thanh Tuấn

Tháng tám âm lịch, khi thời tiết chuyển sang thu, bầu trời xám lại, heo may vội về, cây khế góc vườn nhà bà ngoại tôi chín ủng, từng quả rơi xuống ấy là khi gần đến ngày giỗ ngoại tôi. Bà ngoại tôi mất đúng rằm Trung thu.
Bà ngoại tôi là người tôi yêu quý nhất. Chẳng phải riêng tôi đâu mà ai gặp cũng sẽ yêu quý thôi. Dân trên làng dưới, ai cũng nói bà đức độ, tần tảo, chịu thương chịu khó và tốt bụng vô cùng. Bà ngoại có cả thảy tám người con. Mẹ tôi là gái út trong ba người con gái của bà. Cả nhà đi thoát ly hết chỉ có mẹ tôi là lấy chồng gần nhà. Vì lẽ đó, bố mẹ tôi là gần bà nhất và anh em tôi cũng được gần bà nhất.
Nhà tôi đi bộ lên nhà bà được vì chỉ độ hơn cây số. Cây khế nằm ngay sau bể nước mưa. Nó không cao vút như cây khế đầu làng. Nó cũng không sum suê, bề thế như cây khế nhà ông Tám hàng xóm. Nhưng cây khế nhà Ngoại thì sai quả lắm. Quả nó to như cái bát ăn cơm, mọng nước. Cây khế không cao, chỉ một nhảng chân là lên tới ngọn. Ấy vậy mà năm nào cũng thế, con cháu về thăm, người nào cũng hái cả túi to đem đi, mà cây vẫn trĩu quả. Quả có múi to, vàng như mỡ gà, cắn vào thì ròn rôm rốp, nước bắn cả ra, ngon lắm. Mỗi lần tôi lên mà đúng mùa khế ra. Bà lại bảo: “Con ở đây để bà ra chọc”... Bà cầm cái cây như cây sào ra chọc cho quả rụng vào cái rổ mà bà hứng ở dưới. Tôi cố ý bảo là để con trèo, bà chọc thế nát khế. Bà nói khế to không nát được mà con phải nhớ: “Hóc xương gà, sa cành khế”. Ý bà nói cành khế giòn trèo lên dễ ngã lắm. Hôm nào lên tôi cũng được một bữa no rồi còn được mang về. Bà dặn: “Khế ngọt mát lắm, con mang về cho ông bà dưới nhà”.
mua khe chin
Ngày còn cả ông và bà. Tôi ôn thi đại học nên lên ở với ông bà cho yên tĩnh. Sáng ra bà nấu mì cho hai ông cháu. Bao giờ cũng vậy, bên cạnh bát mì là một đĩa rau dấp cá ăn rất mát và một đĩa khế bà đã gọt sẵn để hai ông cháu ăn. Ngoài hiên là một chậu nước ấm và một chiếc ăn lau miệng, lau tay. Chao ôi, người phụ nữ ấy thật đức độ biết bao. Người phụ nữ đi qua chiến tranh, nuôi chồng nuôi con và luôn luôn nở nụ cười nhân hậu.
Thời gian cứ trôi đi, chúng tôi lớn lên xa quê lập nghiệp. Những lần về thăm ngoại ít dần đi phần vì công việc mưu sinh phần vì bận con nhỏ. Cây khế vẫn thế. Hằng năm vẫn ra trĩu trịt quả chờ người về hái. Bà ngoại chẳng bán mua gì đâu. Ngoại nói bán được bao nhiêu cứ để chín các cháu về hái ăn cho vui cửa vui nhà.
Thế rồi, một ngày giữa mùa thu. Mọi nhà còn mải đi mua bánh Trung thu, mua hoa quả, làm bánh thắp hương, mua đèn lồng... thì bà ngoại lại bỏ đi, đi mãi mãi lên tận trời xanh. Tôi vội phóng về để kịp gặp bà nhưng bà không đợi.
Cậy khế vẫn còn. Nhưng không hiểu sao từ ngày bà ngoại mất thì cứ đến gần ngày giỗ
từng quả khế cứ rụng xuống, rụng xuống. Mọi năm Ngoại còn sống tôi vẫn nhớ bà ngoại hái khế vào sắp mâm ngũ quả thắp hương rồi cho chúng tôi phá cỗ. Ấy vậy, từ năm bà ngoại mất, khế chín nhanh hơn, rụng xuống đất sớm hơn. Bà mất được gần năm thì ông ngoại theo bà. Nhà cửa hiu quạnh. Cây khế ra quả nhiều mà chẳng còn ai ăn cũng chẳng còn người hái khế.
Trong tim tôi giờ chỉ còn hình ảnh bà ngoại như một bà tiên, nụ cười luôn ánh lên niềm vui, hạnh phúc. Những hôm cháu con về ríu rít chia nhau từng rổ khế như những đàn chim hằng ngày đậu ở cây khế ăn quả.
Mùa thu lại đến rồi bà ngoại ạ! Cháu nhớ bà ngoại vô cùng. Từng quả khế rụng xuống như những giọt nước mắt của cây khế rơi xuống. Khế thương người, nhớ người lắm đấy, bà ngoại ơi...

T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại36,135
  • Tổng lượt truy cập2,676,893
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây