MƯA MÙA HẠ (Nguyễn Duy Thành)

Thứ ba - 22/10/2019 10:00
Tản văn

Mùa hạ, những cơn mưa bất chợt đến rồi đi. Trời đang nắng gắt, mây đen kéo đến, bất chợt… mưa. Mưa xua tan cái nóng oi nồng, mưa xanh cây lá, mưa làm dịu khí trời, mưa làm sống lại những kỷ niệm tuổi thơ tôi.
Mưa mùa hạ. Cả nhà hối hả ra đồng, hối hả cày, bừa, be bờ để giữ nước cho những thửa ruộng một vụ - loại ruộng chỉ cấy được một vụ trong năm bởi hoàn toàn nhờ nước mưa trời. Sau cơn mưa trời lại chang chang nắng. Bố mẹ tôi, chị tôi và tôi… tất cả hối hả, tất bật đón cơn mưa mùa hạ như đón những hạt ngọc của trời. Thửa ruộng một vụ mở lòng cho con nước chảy sâu vào hoan hỷ chờ cây mạ như mẹ hiền dang tay đợi những đứa con. Mưa mùa hạ báo hiệu một mùa no đủ cho cả làng quê tôi.
Mưa mùa hạ. Chúng tôi lùa đàn trâu lên những sườn đồi. Những con trâu già gặp mưa giống như những đứa trẻ tưng tưng thích chí cọ sừng đùa giỡn rồi đua nhau chạy dọc sườn đồi. Chúng tôi, lũ trẻ trâu chẳng có khái niệm trú mưa bao giờ. Mưa. Quần áo cuộn tròn để vào mũ đặt dưới những gốc cây to, yên tâm chẳng bao giờ sợ ướt, lũ chúng tôi ùa chạy cùng đàn trâu dọc sườn đồi. Những con nghé vừa chạy, vừa nhảy, vừa kêu vừa “nghé ọ, nghé ọ”..., tiếng nghé ọ râm ran. Khi đàn trâu đã quen với mưa, đã chán chơi đùa và nhởn nhơ gặm cỏ thì cũng là lúc lũ chúng tôi cởi trần, chia quân đá bóng dưới trời mưa. Bóng thường là cỏ và dây rừng được bện và đan khéo léo, gặp mưa ngấm nước nặng chình chịch. Sân bóng là cái nền nhà bỏ hoang ngay trên đồi. Chúng tôi chạy, đá, hò hét dưới mưa, ngã cùng mưa, uống cả nước mưa… Cũng lạ, ngày ấy quần quật dưới mưa mà cả bọn chúng tôi không hề biết ốm, không biết cảm cúm vì mưa bao giờ. Mưa tạnh, chúng tôi mặc quần áo dài, hong quần đùi trên những bụi sim. Chiều về, vắt vẻo lưng trâu, bỏ mặc quả đồi đang chìm dần vào màu hoàng hôn tĩnh lặng.
Mưa mùa hạ, đến rất nhanh và đi cũng rất nhanh. Sau mưa loáng cái trời đã nắng chang chang. Những con suối nhỏ bình thường nước không quá khuỷu chân người lớn nhưng khi đón cơn mưa, nó bỗng đục ngầu, hung dữ… nó như thể mang hờn ghen, giận giữ trút lên cánh đồng... Mưa mùa hạ, lũ chúng tôi chẳng ai bảo ai lẳng lặng trốn ra con suối quen thuộc, cởi bỏ quần áo nhảy ùm xuống nước. Nước đục ngầu. Chúng tôi ngụp lặn, đầu đội cả vào cành cây, có khi lặn xuống đội cả vào cục phân trâu khô trôi dạt từ cánh đồng. Chúng tôi đuổi nhau dưới nước, những thằng bởi giỏi, lặn giỏi như tôi thì chẳng bao giờ bị bắt, chẳng bao giờ bị đuổi. Chúng tôi tắm cả tiếng đồng hồ dưới mữa, mắt đứa nào đứa ấy đỏ ngầu vì nước. Có những lần tôi bị bố bắt gặp tắm suối mùa mưa, bị đánh sưng cả mông. Chúng tôi sợ, nhưng chẳng thấy đứa nào từ bỏ việc trốn bố mẹ tắm suối ngày mưa lũ. Buổi chiều, nước rút bớt là thời điểm lý tưởng cho chúng tôi đi câu, chúng tôi quen từng con vực, từng gốc cây. Tay cầm cần, có thể đoán là con cá gì đang cắn mồi. Ngày ấy, chưa có kích điện, chưa có nhiều hóa chất, suối đầy cá tôm. Chiều về, thằng nào cũng có một xâu cá đủ loại.

nguyen duy thanh

Mưa mùa hạ. Những trận mưa to đầu mùa làm ruộng đồng nổi nước. Ếch, nhái, côn trùng cùng tấu bản hòa ca. Cánh đồng làng tôi sáng rực ánh đèn, ấy là lúc lũ chúng tôi đi soi ếch. Mỗi đứa cầm một cái đèn pin, hông đeo cái giỏ đi khắp cánh đồng, đi khắp các thửa ruộng. Mùa mưa, ếch nhái ghép đôi. Chúng tôi chỉ tìm bắt ếch, soi đèn thấy cặp mắt đỏ hồng chính là mắt ếch, mắt mầu xanh là mắt nhái hoặc mắt chão chuộc, chúng tôi chẳng bao giờ bắt những con này. Những con ếch cái bụng to đùng, mỡ màng, những con ếch đực bé ôm con ếch cái. Những cặp ếch kết đôi, say mưa, say tình, chúng dường không còn biết có sự xuất hiện của chúng tôi. Dùng vợt, dùng tay chúng tôi chộp lấy từng cặp ếch đang say nồng giữa đêm mùa hạ bỏ vào giỏ tre. Đi một vòng quanh đồng, giỏ đã nặng. Bữa cơm buổi trưa hôm sau trên mâm toàn món ếch. Ông tôi, bố tôi uống rượu với đùi ếch xào lá lốt, những cái đùi trắng nõn, thơm ngọt hơn cả thịt gà. Những miếng ngon nhất mẹ không quên gắp cho tôi. “Công nó lọ mọ cả đêm” - Mẹ cười dịu dàng. Những miếng da ếch rán ròn, vừa dai vừa ngọt, mang vị rất riêng. Bát canh ếch nấu với củ chuối hột, nõn chuối hột vừa thơm vừa ngọt bốc khói nghi ngút. Sau này, đi làm, tôi đã ăn nhiều món ngon, nhưng chẳng món nào sánh được với món ếch đồng của tuổi thơ tôi.
Mưa mùa hạ. Tôi giật mình, chẳng còn phải cày đồng buổi ban trưa, trâu bò nuôi chủ yếu lấy thịt, chẳng có đứa trẻ nào thích đá bóng dưới mưa. Bọn chúng cũng chẳng đi tắm suối nữa mà đi tắm tại công viên, khu du lịch. Cũng chẳng có đứa nào lọ mọ đi soi ếch vì ếch nhái đã bị tận diệt. Kiếm đĩa ếch đồng uống rượu cũng thành sa sỉ bời giờ toàn ếch nuôi công nghiệp. Mưa đã tạnh, nắng lại chói chang. Vẫn vậy. Tự dưng tôi nhớ, tôi thèm trở về cơn mưa mùa hạ của tuổi thơ mình: Trong trẻo, vô tư, hồn nhiên,  đẹp như những cơn mưa mùa hạ...

Nguyễn Duy Thành

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập12
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay2,401
  • Tháng hiện tại29,083
  • Tổng lượt truy cập2,709,003
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây