MƯA THÁNG BẢY NGÂN NỐT TRẦM XA XỨ

Thứ sáu - 02/07/2021 05:36

Tạp bút của Nguyễn Thu Hà 

Tháng bảy thiệt ngộ. Nơi nào cũng chao chát nắng đến đỉnh điểm và mưa ngút ngàn. Làm như để con dân khắp ba miền cảm nhận được thời điểm họ chung nhau cái bầu mưa nắng mà gần nhau hơn, mưa nắng cũng gieo đều khắp quê hương vậy. Tháng bảy, nơi nào đó từng có tuyết rơi cũng mưa ràn rạt giống nơi quanh năm nắng tràn trề gay gắt, chỉ có nóng và nóng hơn. Tháng bảy, nơi nào đó cuồn cuộn lũ cuốn thì cũng mưa sầm sập và ngưng ngang như nước mắt hờn lẫy của trời…

Tháng bảy, trái mọng kết tinh từ những bông hoa mùa xuân tràn lên sức căng chín nứt quyến rũ nhất. Trong thoáng hơi nước trước cơn mưa, nghe trong cuống nắng treo ngất ngây trên cành sắc vải đỏ sậm còn sót lại như lưu luyến mà đón từng chùm hoa nhãn đã đậu trái tròn xoe rung rinh. Đâu đó trên phố dài chen giữa hơi khói xe và tiếng ầm ì của sấm reo trước cơn giông, mùi hoa ngọc lan phảng đậm trong không trung dường như sà thấp hơn cho lòng người đang chộn rộn chợt bình lặng lại. Hương hoa hồng đậm đà ngọt quý phái, hương dẻ mong manh quay quắt, hương sen cuối vụ ngan ngát .. Nếu không có cái nồng oi hăng hắc của đất, cái hơi ẩm man mác của nước, cái khô ráp thô tháp của nắng như quyện vào nhau thời khắc trước cơn mưa tháng bảy, liệu những ngọt ngào thơm thảo từ đất thành hoa, từ hoa thành trái có nổi bật lên làm lòng người khắc đậm thứ cảm xúc mãnh liệt như vậy không?

 
sai gon co mua

Mưa! Ràn rạt trên mái tôn che nóc những ngôi nhà trong hẻm nhỏ giữa Sài Gòn hoa lệ khác với mưa lóc róc vách tường sơn chống thấm cao vút. Mưa. Tí tách tản từ vòm cổ thụ phía trên mái vòm quán cà phê dìu dịu nhạc khác sàn sạt, lóc róc trên khuôn mái bê tông nghiêng vào ống nhựa để lộc phộc, ùng ục tuôn xuống mương nhỏ ra cống dưới những bước bộ hành. Tháng bảy Sài Gòn mưa day dứt chứ không ồn ào rồi ráo hoảnh như thời mưa tháng sáu, vẫn chợt đến chợt đi nhưng trước đó như đã có hơi hướng âm ỉ khúc dạo đầu và dư âm nho nhỏ lịm dần về cuối. Có lẽ mưa tháng bảy cũng như đồng cảm với lòng người phố thị, có chút chua chát, có chút giận hờn, có chút cởi bỏ, có chút mong manh…

Tháng bảy ngày xưa, ở đâu đó nơi có bốn mùa người ta chưa từng yêu mưa tháng bảy. Cái tháng đáng ghét nóng gắt nhất và mưa giông báo bão khiến cuộc sống thấy nhiều bất tiện và lòng người có chút bất an. Dư âm của áo len khăn san, của sương giăng và nồm ẩm mới như còn đâu đây khiến cái nực nồng và chao chát của tiết giữa hạ gây nhiều khó chịu. Vậy nhưng, khi xa quê thì cũng cái nắng cơn mưa ấy lại khiến lòng người ta chùng lại. Người ta biết hít hà hương đất hương cây, biết tiếc nuối những ngày xưa bỏ qua chiếc dù xanh ghe ghé che vội mái đầu trần hay tấm áo mưa ai đó bỏ nhầm vào giỏ xe giờ tan học, tan tầm. Người ta biết tiếc nuối phải chi ngày xưa tháng bảy không giận lẫy nhanh như nắng trở mưa, không hờn giận vu vơ rảo chân mặc mua táp ướt mái tóc mây loà xoà để bỏ rơi câu năn nỉ lại phía sau. Để rồi cô đơn như cơn giông chập chờn sấm sét…

 
saigoncomua2 pzmt

Tháng bảy, Sài Gòn bây giờ không còn giống bất kì nơi đâu và cũng chẳng còn giống Sài Gòn những mùa mưa trước nữa. Hoa dầu vẫn vương rụng xoay vần ngả nghiêng cánh gió nhưng vắng những bàn tay xoè hứng và những tiếng cười trong veo. Dịch bệnh len lỏi khắp đường lớn, ngõ nhỏ khiến hương hoa lang thang trong gió cũng cô đơn, khiến mưa cũng chẳng thể làm chùng mềm nỗi nhớ được nữa. Mưa giờ đồng hành với những trăn trở, ngoài áo cơm sức khoẻ, mưa như lời thủ thỉ vọng về khiến hoài niệm cứ mênh mang.

Người ta giờ vẫn thích lang thang ngoài mưa. Khi đường phố lên đèn, hơi đất nồng ngái như trả lại cho mặt trời ban ngày những gay gắt không tên, hơi ẩm quấn quít ngang gối, lần nhẹ vô cánh mũi chút mùi lá mục, mùi nhựa cây và ngồn ngộn mùi của phố. Bàn chân người ta giờ đã quen vững bước độc hành gieo những nốt bâng khuâng trên từng viên gạch vỉa hè, trên lối về ngõ nhỏ. Bình thản với mưa làm lạnh vai qua lớp áo nhựa, làm ướt chân và đôi bàn tay vẫn mãi bé nhỏ, làm ướt mớ tóc đã tém ngắn như kí ức phôi phai dần theo dòng chảy cuộc đời…

 
aae560f0a7d611e9ae5b2555bb19f74c

Chẳng biết người ta còn lại của ngày xưa nơi nào đó cũng có còn buông bước dưới mưa? Có còn đứng lại khi bất chợt gặp giai điệu Trịnh buồn vương ra ngoài phố từ trong một quán cà phê nào đó? Không biết bàn tay ngày xưa còn nhớ lúc nâng nghiêng chiếc ô xanh nho nhỏ, che kín bên này để bên đó ướt bết tóc mai lẫn ngực sơ mi trắng làm má bên này bừng đó, tim bên này lạc nhịp xúi bước chân ríu theo nhịp mưa giông?

Chẳng biết bây giờ khoảng không ngày xưa có còn những cánh hoa buông? Màu hoa giấy tháng bảy trắng như thể áo người ta, đỏ như thể má người ta buông đầy lối về chung xôn xao theo gió cuốn? Tháng bảy rồi, mưa cứ nhắc nhớ, cứ khoan thai hoặc ồn ào như giai điệu con tim đôi mươi, để mưa nơi này cứ khiến nhớ rồi thương, rồi hờn giận mưa từ thuở xa ngái vụng về chỉ biết im lặng mà nhìn hờn giận vu vơ.

Sài Gòn giờ đang ăm ắp những cơn mưa, giấu sau những buổi nắng muốn rang cả nghĩ suy và cuồng vội. Sài Gòn chứa biết bao nhiêu người ta trong guồng quay của hối hả, giờ cũng như nhiều nơi khác trên quê hương mình lại giam người ta trong khao khát sống, làm việc. Và nhớ...

 
01 anhnoibat xlsg

Và yêu...

Chỉ có mưa là vẫn thuỷ chung như thế. Mưa cứ mãi miệt mài cuốn theo gắt gao mà tuông bỏ, làm dịu lại khoảng trời mùa hạ nơi xưa và ngân lên nốt thăng giáng của nhịp tâm hồn.

Nghe mưa đi. Mưa tháng bảy đấy. Mưa Sài Gòn chưa từng ráo hoảnh như người ta hay nói. Cứ lặng mà đi thử trong mưa chiều tháng bảy một lần, giữa lòng phố vội vàng sống, vội vàng xây và tận hiến. Người ta xưa ơi, chắc sẽ hiểu người ta của bây giờ đã thấu nốt buồn trong nhịp mưa xưa. Bởi lang thang mãi rồi cuối cùng ta cũng hiểu, có những điều chung mà khi người ta gần nhau lại thường không bao giờ thấy. Giống như mưa tháng bảy, dẫu Hà Nội, Lạng Sơn hay Cà Mau cũng giống hệt Sài Gòn.

Lang thang, người ta đếm lại mình, nhắc lại mình trong chiều mưa không tên, trên phố vắng không nhạc và ngập mùi hoa cùng đất. Chợt mong mưa tháng bảy đem đến cho thế gian chung một điều ấm áp. Tình yêu ơi, hãy theo hơi mưa mà nảy lộc. Và khó nhọc, dịch bệnh, đau thương cuốn trôi theo những giọt mưa đỉnh mùa…
Thương lắm Sài Gòn, tháng bảy, và mưa…
NTH, 1/7/21

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập23
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,580
  • Tháng hiện tại36,195
  • Tổng lượt truy cập3,445,055
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây