MÙA XUÂN KHÔNG TRỌN VẸN

Chủ nhật - 03/01/2021 10:49

Tản văn của Quỳnh Lê
Buổi sáng thức dậy, vừa mở cửa ra đã cảm nhận từng đợt gió se lạnh ùa về, lòng tôi bỗng có chút bâng khuâng. Thế là tết sắp đến rồi! Nhưng trái ngược với cảm giác hân hoan của ngày xưa, tôi bỗng thấy nhớ má hơn bao giờ hết. Đối với tôi, ngày tết mà thiếu má là một mất mát rất lớn. Mặc dù tôi cũng trang hoàng nhà cửa và chuẩn bị tết y như má ngày xưa, nhưng mùa xuân đã không còn trọn vẹn.

Ngày xưa tôi hay hát bài Mừng Tuổi Mẹ, đến câu “ Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay, như gió như mây bay qua đời con, như gió như mây bay qua thời gian…”, là thế nào tôi cũng cay cay nơi sóng mũi. Ấy vậy mà cái “mùa xuân ấy” đó đã trở thành mùa xuân của 10 năm trước. Má tôi đã đi xa khi mới vừa trải qua những ngày khốn khó, gia đình vừa mới gọi là có của ăn của để và cũng không còn phải dè sẻn chi tiêu như những cái tết xưa. Tôi nghĩ đến mà thương má đứt ruột, ngày đó vì khó khăn nên cái gì má tôi cũng tự làm, tận dụng, tiết kiệm từng thứ một miễn là còn dùng được.

Tôi nhớ hồi còn nhỏ, cứ hễ đến tết là má tự may quần áo mới cho bảy anh em tôi. Má tôi cắt và may hoàn toàn bằng kim tay, vậy mà khéo và bền lắm. Nhà đông con, mua được vải đã khó rồi nói chi tiền công đặt may, nên má tôi mày mò làm tất cả. Khỏi phải nói chúng tôi vui đến như thế nào khi mặc trên mình bộ quần áo mới. Má tôi lúc nào cũng mỉm cười hạnh phúc khi nhìn bọn tôi ướm thử, rồi bà để cho bọn tôi mặc thêm một chút chạy vòng vòng trước khi mang giặt ủi để mặc trong ngày đầu năm. Tôi nhớ lúc đó tôi còn không ngủ được, mong đến mùng 1 tết để mặc quần áo mới.

Má tôi cũng tự tay làm các thứ bánh mứt. Có hai loại là má tôi năm nào cũng làm là mứt gừng với kẹo đậu phộng hay còn gọi là thèo lèo. Chắc vì hai món này nhà tôi cũng có sẵn, má tôi bảo thèo lèo là dùng để cúng đưa ông táo còn mứt gừng thì do tết nhiều đồ ăn dầu mỡ nên phải có để cho dễ tiêu. Nói thì nói vậy chứ món mứt gừng nguyên củ làm phải kỳ công lắm. Để cho nó bớt đi vị cay thì má tôi phải xăm ngâm trong nước vo gạo. Nhiều nước như thế đến khi củ gừng thật mềm và độ cay vừa phải thì mới sên với đường. Hồi đó cứ mỗi lần thấy má làm mứt gừng thì tôi biết sắp đến tết. Tôi hay theo ngồi một bên xem má làm rồi hỏi đủ thứ chuyện. Sau này người ta bán đầy, bảo má mua cho nhanh thì bà lại bảo làm mới vui, má nói chứ làm quen tay rồi giờ ở không chịu không có được!
a0f1c1b4ec369ec72363adea5046967d

Tết nào má tôi cũng làm củ kiệu và dưa mít. Củ kiệu thì ai cũng biết rồi nhưng dưa mít chắc là món lạ đối với nhiều người. Ở quê tôi, dưa mít là món không thể thiếu được trong mâm cỗ của tết xưa. Dưa mít làm bằng mít non bào mỏng từng lát nhỏ, trộn với giá và lá kiệu, thêm chút cà rốt bào mỏng cho có màu sắc. Rồi cứ một lớp hỗn hợp đó một lớp muối, cho vào trong khạp ém kỹ, rồi đổ nước vo gạo vào xăm xắp, khoảng 2-3 ngày vớt ra vắt ráo nước thì ăn được. Dưa mít chấm với nước thịt kho ăn rất ngon, hoặc cuốn bánh tráng với thịt khìa hay lạp xưởng. Làm dưa mít tưởng dễ mà lại khó, ngày xưa vẫn quen ăn của má làm, thấy nó cũng đơn giản, vậy mà khi má mất rồi, không năm nào bọn tôi làm cho giống. Hay do không còn má trên đời, nên những món ăn cũng không còn trọn vẹn hương vị nữa.

Những năm sau này chỉ còn một mình ba tôi. Những ngày giáp tết thì cũng chộn rộn mua sắm chưng dọn cho đủ đầy với người ta, mà hễ cứ làm đến gì cũng đều nhớ má, nhớ ngày xưa má làm thứ này, thứ kia. Buồn nhất là những chiều ba mươi, khi mọi thứ đã tươm tất hết rồi, hoa trái đủ cả, ba thắp hương lên bàn thờ bảo "má nó về ăn tết với tụi nhỏ", ba nói thủ thỉ như là má đang gần ở đâu đây. Nhà tôi cũng gói bánh tét như má hồi xưa, nhưng nồi bánh đêm giao thừa sao khói cay cay nơi khoé mắt.

Một năm trôi qua, tết là thời gian để nhà nhà sum họp. Ngày nay, tất cả mọi thứ đều có thể mua được, ra chợ là đầy đủ. Vậy mà tôi vẫn nhớ những món má tôi làm ngày xưa, hay đó không chỉ là món ăn mà nó đã trở thành những ký ức đẹp không thể nào quên trong đời, nó gắn liền với tuổi thơ và những ngày còn có má. Mùa xuân vẫn khoác lên mình bộ áo mới và cuộc sống vẫn tiếp tục sinh sôi. Nhớ về má, tôi cố gắng sống thật tốt, sống làm sao để cũng có một đời an nhiên như má. Tuy vậy, mỗi độ xuân về, khi nhà nhà vui vầy, tôi vẫn nhớ thật nhiều về người mẹ kính yêu.
Q.L

Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 3.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,262
  • Tháng hiện tại34,110
  • Tổng lượt truy cập3,187,720
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây