NẮNG CUỐI NGÀY (Trần Hà Yên)

Thứ năm - 05/09/2019 07:13
Truyện ngắn:

     Bệnh viện ung bướu nằm bên cạnh con đường lớn của thành phố. Bên ngoài cánh cổng chính của bệnh viện luôn đông chật người qua lại, xe cộ ầm ầm suốt ngày. Trên lề đường chật hẹp là những gánh hàng bày bán đủ thứ cần dùng cho bệnh nhân.
      Suốt mấy tuần rồi, cứ chiều đến, May lại thấy có một người đàn bà dáng người nhỏ thó, xanh lét, cái đầu trọc nhẵn ngồi trong một chiếc xe lăn đi ra khỏi khu bệnh nhân nội trú, cả người chị lắc lư theo nhịp đẩy chiếc xe. Trong bộ quần áo bệnh viện rộng thùng thình, trông chị lại càng nhỏ bé hơn. Chiều nay cũng vậy, chị lại xuất hiện nhưng có vẻ rất mệt. Nhìn chị thở dốc, May có cảm giác cái ngực của mình cũng mệt theo. Những buổi chiều trước, cô luôn thấy người đẩy xe cho chị là một người đàn ông cao gầy, khuôn mặt khắc khổ, khó đoán tuổi. Còn bây giờ, cô không thấy người đàn ông đó mà chỉ thấy một cô gái còn khá trẻ đẩy xe. Nhìn cung cách ăn mặc của cô gái, May đoán có lẽ là người nhà bệnh nhân với nhau. Còn người đàn bà, chị ngồi trong chiếc xe, thân hình mỏng manh gầy guộc, dây nhợ chuyền nước còn đeo quanh xe, ánh mắt như không hề quan tâm đến xung quanh mà chỉ chăm chắm nhìn ra ngoài đường … ai thấy cũng ái ngại cho chị.
      Không mấy người biết về người đàn bà này vì bệnh nhân ở đây quá đông nhưng May thì biết chị là bệnh nhân bị ung thư phổi đang điều trị kế bên phòng của mẹ cô. Mẹ May cũng bị ung thư phổi, đã nhập viện hai tháng nay rồi, bà đã được mổ và mới ra khỏi phòng hồi sức thôi. Còn người đàn bà này, chị vào đây trước mẹ May đã nhiều ngày. Vì thấy chị ít nói nên May không tiện hỏi tên. Vả lại, biết tên nhau ở đây để làm gì bởi người đến nhập viện và ra viện cứ liên tục, chưa kịp thân đã thấy vắng bóng. Ở đây, chẳng ai quan tâm đến tên đẹp hay xấu bởi điều đó không có nghĩa gì khi sự sống và cái chết luôn kề cận nhau. Ở đây, khi nói chuyện về nhau, người ta còn dùng những tên bệnh thay cho tên thật cho dễ nhớ nữa kìa. Tuy nhiên, qua các bệnh nhân vẫn hay đi mua cơm, mua cháo với nhau, cô cũng được biết ít nhiều về người đàn bà ấy. Chị vốn là người Vĩnh Long, gia đình nghèo, quanh năm phải đi làm mướn cho người ta. Ba má chị chỉ có chị là đứa con duy nhất. Đã vậy, chị lại không có nhan sắc nên lấy chồng muộn. Chồng chị là người cùng quê và cũng nghèo như chị. Cả hai tình cờ quen nhau khi cùng cắt lúa mướn lúc vào mùa. Vì có hoàn cảnh giống nhau và thương nhau nên sau đó anh chị quyết định về ở với nhau chứ có tiền đâu mà làm đám cưới. Cha mẹ đôi bên thấy hai đứa như vậy, tuy có buồn vì không có gì để cho con nhưng cũng mừng vì con mình có đôi có cặp. Niềm vui đến với gia đình họ ít ỏi quá. Chỉ sau đó ít lâu, cha mẹ chồng chị thay nhau qua đời vì già yếu. Ngôi nhà lá nhỏ của cha mẹ để lại anh tạm thời giao cho một đứa cháu họ trông nom, còn mình thì về bên vợ ở để tiện cho việc đi làm. Cả hai vợ chồng chỉ có một chiếc xe đạp đã cũ và đây là phương tiện duy nhất để đi kiếm tiền của họ. Cái nghèo theo đuổi mãi nên xe máy anh chị cũng không có mà con cũng không dám sinh vì sợ nuôi không nổi. Biết vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn thầm mong có một đứa con cho vui cửa vui nhà. Mong ước ấy chưa thành hiện thực thì cha ruột chị lại bệnh nặng qua đời. Hai vợ chồng lại phải vay mượn của bà con, cô bác để lo đám tang cho cha. Phải rất lâu sau đó, nguôi ngoai nỗi đau mất cha và trả bớt nợ nần, chị mới có mang. Hai vợ chồng vui lắm, mẹ chị lại càng vui hơn vì sắp có cháu ẵm bồng. Lâu nay bà cứ lo con gái mình không sinh con được thì mất hạnh phúc. Nỗi lo ấy giờ đây đã được giải tỏa, bà chăm cho con từng chút một cho đến lúc chị sinh.
         Khi sinh con xong, chị ở cữ rất ít rồi phải dậy đi làm ngay vì đang mùa cắt lúa người ta cần người.  Nằm đó thì đến mùa nước nổi lấy gì mà ăn? Chủ ruộng thích vợ chồng chị hiền lành, chăm chỉ nên đã đến gọi đi làm. Chị đành bỏ đứa con gái mới đầy tháng ở nhà cho mẹ rồi ra ruộng làm ngay.
     Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua trong nghèo khó cho đến khi đứa con gái được năm tuổi thì chị bị ung thư phổi. Vì thấy chị ho nhiều và ra máu, người cứ gầy rộc hẳn đi, anh bàn với chị lên Sài Gòn khám bệnh xem sao. Các bác sĩ khám cho chị rất lâu và kĩ, lại còn cho chị làm sinh thiết nữa. Lúc trả kết quả, bác sĩ kêu chồng chị ra ngoài nói chuyện. Khi ấy chị đã nghi ngờ có điều không lành đến với mình rồi. Mà quả thế thật! Bác sĩ cho anh biết chị đã bị ung thư ở giai đoạn cuối và không can thiệp mổ hay làm bất cứ điều gì vì đã quá muộn. Nghe tin ấy, người chồng choáng váng mặt mày, anh không tin được tại sao lại như vậy, anh tưởng chị chỉ bị viêm phế quản gì đó thôi chứ ai ngờ đã ung thư ở giai đoạn cuối mất rồi. Nhà nghèo, biết lấy gì cứu vợ đây?...
     Thấy hai vợ chồng chị trở về nhà, mặt mày ủ rũ. Bà mẹ gạn hỏi con gái, chị không nói gì, chỉ khóc. Nóng ruột, bà lại hỏi con rể, anh đành nói thật với mẹ. Lúc ấy, bà chỉ biết khóc ròng rồi lấy hết số tiền vàng ít ỏi dành dụm lâu nay, vốn định để lo hậu sự cho mình, đưa hết cho con rể để anh lại đem chị lên bệnh viện Ung bướu thành phố chạy chữa, với hi vọng còn nước còn tát. Phần mình, bà đành phải ở lại quê trông nom nhà cửa và đứa cháu gái còn nhỏ dại mà lòng dạ rối bời. Bà lén đứa cháu ngoại, cứ đêm đến, nhìn căn nhà lá vắng bóng vợ chồng đứa con gái, bà lại khóc thương cho số phận hẩm hiu của mình và con cháu. Còn chồng chị, từ hôm đưa vợ lên thành phố chữa bệnh đến nay, anh vẫn tranh thủ lúc vợ đỡ mệt, chạy ra đầu cổng bệnh viện xin cơm hay cháo từ thiện để ăn chứ có tiền đâu mà mua. Gia đình  anh chị đã được xã cấp sổ nghèo lâu nay nên bây giờ khi chị mắc bệnh hiểm nghèo, cuốn sổ ấy giúp cho chi phí điều trị đỡ tốn kém hơn.
     Trời tối, phố xá đã lên đèn. May ra tiệm tạp hóa bên ngoài bệnh viện để mua sữa cho mẹ. Ánh đèn màu xanh đỏ nhấp nháy trên bảng hiệu của những ngôi nhà buôn bán gần đó làm cho cuộc sống đô thị về đêm vẫn tấp nập. Từ phòng bệnh đến nơi May đang mua hàng là hai thế giới hoàn toàn đối lập và cách biệt. Dòng chảy cuộc đời bên ngoài cánh cổng bệnh viện lúc nào cũng cuộn trôi và náo nhiệt, không như trong các phòng bệnh, lúc nào May cũng chỉ thấy những khuôn mặt tái xanh vì bệnh tật, méo mó vì đau đớn hành hạ đang nhìn ra mà thôi. Lúc nào May cũng thấy trên những hàng ghế đá chạy dài vào đến khu bệnh nội trú là những con người với cái đầu không còn tóc vì vừa hóa trị hay những khuôn mặt cháy đen vì vừa xạ trị đang ngồi ở đó. Họ được người thân dìu ra đây để hóng mát nhưng ánh mắt lại thẫn thờ đến vô hồn. Nhìn họ, cô có cảm giác cuộc sống, sự sống nơi đây đang dừng lại, như chết.   
     Lúc May quay trở vào, trong công viên nhỏ của bệnh viện, bệnh nhân đã trở về phòng gần hết, chỉ còn lại phần lớn là người nhà của họ đang nghỉ ngơi, ăn uống. Phòng bệnh chật chội, không có chỗ ở lại để lo cho người bệnh nên họ rủ nhau ra nằm trên những hàng ghế đá ở công viên nhỏ hay trải chiếu nằm gần đó để có gì thì chạy vào ngay. May thấy người thì nằm vẻ như đã ngủ, người đang ăn cơm tối, người đang thì thầm trò chuyện qua điện thoại. Cuộc sống tạm bợ và bất an làm sao, nỗi lo cứ chồng chất nỗi lo…
     Đến đầu hồi của dãy phòng bệnh nội trú, May nhận ra chiếc xe lăn chở người đàn bà ấy đã vào đứng trong hành lang của khoa ngoại nhưng chưa về phòng. Giờ đây, cô không thấy có ai bên cạnh chị nữa nên định bước tới giúp chị trở về. Lúc này, nằm ngả đầu sang một bên của chiếc xe, hai tay chị ôm ngực thở hổn hển. Tuy vậy, trong ánh sáng nhá nhem của chiều tối, May thấy ánh mắt chị vẫn hướng về phía cổng bệnh viện và như trông chờ một điều gì đó. Cô đến bên cạnh người đàn bà và hỏi nhỏ:
Chị chưa về phòng sao? Em giúp chị nhé?
     Người đàn bà nhìn May, khẽ lắc đầu:
     - Chưa em à, chị chờ anh ấy. Hôm nay con gái chị được ba nó cho lên chơi với chị đó!
    Nói đến đây, đôi mắt chị như sáng lên. Trên khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười dù không tươi lắm nhưng nó biểu thị một niềm vui lớn của chị. Đã lâu lắm rồi May mới thấy chị cười, còn bình thường cô chỉ thấy khuôn mặt ấy méo xệch vì bệnh tật hành hạ mà thôi.
     May xin phép được về phòng bệnh trước. Cô định đỡ mẹ dậy để cho bà uống ít sữa nhưng thấy bà đang thiếp đi nên lại thôi. Có lẽ trưa nay thời tiết nắng nóng quá nên bà không ngủ được và giờ thì ngủ quên cả bữa tối mất rồi. Cô nhìn quanh. Chiếc máy điều hòa không làm mát nổi căn phòng vì bệnh nhân nằm chật hết cả, có giường phải nằm hai người. Giờ này còn người thăm nuôi nên phòng bệnh vẫn ngột ngạt và hơi ồn ào. May khe khẽ vuốt nhẹ mấy sợi tóc mai bết trên mặt mẹ, cô quạt nhẹ cho bà bằng tờ giấy báo có được và thấy thương mẹ đến xót xa. Chồng mất sớm, bà đã khổ cực, vất vả quá nhiều để nuôi con, chưa biết sướng lấy một ngày thì nay lại bệnh hiểm nghèo. Cuộc đời con người ngắn ngủi và vô thường quá.
     Không tìm được chỗ ngồi tạm bên mẹ vì giường bệnh quá chật, May lại bước ra ngoài. Chiếc xe lăn và người đàn bà ấy vẫn còn ở chỗ cũ. Ánh mắt chị cứ dõi theo những dáng người tất tả ra vào nơi khu bệnh nhân nội trú.
    Bầu trời thành phố đêm nay đầy sao, "Ngày mai lại nắng đây!", May thầm nghĩ rồi vươn vai hít thở cái không khí mát dịu của buổi đêm. Vẫn còn nhiều bóng người đi lại trên con đường nhỏ từ cổng chính dẫn vào khu bệnh nội trú này. Chẳng mấy ai để ý đến hai con người, một lớn một nhỏ, đang lặng lẽ rảo nhanh bước chân. Người đàn bà trên chiếc xe lăn như cũng đang cố chờ đợi… Lúc họ tiến đến gần, May chưa kịp hỏi họ định tìm bệnh nhân nào thì cô đã nghe tiếng chị, tuy yếu ớt nhưng có vẻ mừng rỡ, cất lên:
      - Ba con Thương à?!
     May thấy người đàn ông khựng lại, khuôn mặt hướng tìm về phía có tiếng nói ấy. Rồi như nhận ra người vừa gọi, anh vội ào đến bên chiếc xe lăn. Cái bóng người nhỏ bé đi bên cạnh cũng lao đến:
     - Má! Má!...
     Đến lúc này thì May đã hiểu. Họ chính là chồng con của chị, là nỗi mong ngóng suốt ngày nay của chị, là niềm vui mà chị mới nói như khoe với May lúc nãy. Cái hạnh phúc đoàn tụ giản dị của một gia đình nhỏ bé ở ngay cái nơi mà thần chết có thể đến và đem chị ra đi bất cứ lúc nào đang diễn ra trước mắt làm cô xúc động. Cô biết chị xa con đã  lâu và chắc là rất nhớ con bé. Làm mẹ rồi nên May hiểu cảm giác ấy. Huống chi trong hoàn cảnh của người đàn bà này, khi bệnh tình của chị chưa biết ra sao mà thời gian nằm viện đã kéo dài thì chị sẽ nhớ mong và thương con, lo cho con biết chừng nào. May nhìn người đàn bà đang ôm ghì đứa con gái bé nhỏ trong đôi tay yếu ớt còn quấn dây nhợ và hôn khắp lên mặt, lên tay của nó mà thấy nhói buốt nơi ngực mình. Cô chạnh lòng nghĩ đến hai đứa con bé bỏng mà cô đã xa mấy tuần nay chưa gặp. Chồng cô không thể chăm sóc mẹ chu đáo bằng cô được nên anh đã ở nhà, thay cô lo cho con. “Chắc giờ này đang vất vả lo cho chúng học bài rồi ngủ đây”, May thấy thương anh và nhớ những đứa con của mình quá. Cô bước vội về phòng bệnh của mẹ.

tran ha yen
 
     Sáng hôm sau, Khi May đi ngang qua phòng bệnh nội trú kế bên, cô thấy người đàn bà ấy đang nằm thiêm thiếp như ngủ. Nhưng đến chiều mát, cô cũng không thấy chị trở ra ngoài hóng gió cùng mọi người thì hơi ngạc nhiên. Quay vào khu bệnh, May không ngờ bệnh chị đã trở nặng. Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy gò, héo hon xanh vàng trên một thân hình lép kẹp như dán xuống giường.  Những cái xương ngực cứ gồ lên gồ xuống theo hơi thở yếu ớt của chị. Bất chợt mở mắt và thấy May và mọi người, chị chỉ nhìn mà không nói được lời nào rồi lại nhắm mắt lại, Nhìn chị vật vã ho và nôn ra máu, May thấy quặn lòng xót đau dù cô vẫn biết cuộc đời con người không thể nào tránh khỏi Sinh, Lão, Bệnh, Tử. Nhưng sao ông trời đã cho con người mắc bệnh hiểm nghèo như mẹ May, như người đàn bà này và bao bệnh nhân ung thư khác mà vẫn bắt họ còn phải chịu bao đau đớn, dày vò trước khi chết thế kia thì tội nghiệp quá.
      Hỏi thăm mấy người bệnh bên cạnh giường của chị, May được biết chị đã lên cơn đau dữ dội từ lúc nửa đêm về sáng. Khi thấy chị ho ra máu quá nhiều, các bác sĩ đã phải cấp cứu chị từ lúc đó đến giờ. Căn bệnh giờ đây đang hành hạ và tàn phá khắp nơi trong cơ thể chị và người bệnh khốn khổ đang ở những giờ phút cuối của cuộc đời. Các bác sĩ đã phải tiêm thuốc giảm đau liên tục để chị có thể nằm yên được một lúc. Có lẽ chị đang cố gượng sống để gặp mặt người thân của mình mà thôi chứ sức lực cũng đã kiệt lắm rồi. Lúc này, đứa con gái nhỏ của chị đang mếu máo ngồi một bên giường, nước mắt chan hòa. Nó cứ xoa xoa bàn tay cho má. Còn chị, ánh mắt mệt mỏi, lờ đờ cứ nhìn con. Chắc chị đang muốn nói rất nhiều với với con những lời sau cuối qua ánh mắt ấy. Bàn tay đang bị truyền thuốc của chị nắm lấy tay con bé như thể sợ nó vuột đi mất. May hỏi bé Thương:
    - Ba con đâu rồi?
    -  Dạ, ba con về quê đưa ngoại lên với má con. Má cứ đòi gặp ngoại à!
May không hỏi nữa. Cô đoán rằng có thể chị cảm nhận được sức lực của mình đã tàn nên mới đòi gặp mẹ gấp như vậy. May nghe những người lớn nói những người sắp lìa đời họ biết rõ mình lắm, linh tính của họ ở thời điểm này rất nhạy.
       Khoảng gần trưa, mọi người thấy một bà lão dáng người nhỏ bé, mái tóc bạc trắng trên tấm lưng đã còng ngồi bên cạnh người bệnh, họ đoán đó là mẹ chị. Bà cụ đã kịp đến chăm con trong những giờ phút cuối. Từ lúc ấy, May thấy bà lão khi thì xoa bóp đôi tay, đôi chân cho con, khuôn mặt buồn rười rượi. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo của người mẹ. Đôi tay gầy guộc của bà cứ  vuốt ve mãi khuôn mặt con. Nếu cảnh chăm sóc ấy mà ngược lại thì May thấy bình thường, đằng này....
      Những tiếng ồn ào bỗng làm May bừng tỉnh. Ba giờ chiều rồi và cô đã ngủ quên. Cả đêm qua, May hầu như không chợp mắt vì chăm sóc cho mẹ. Vết thương mới mổ còn rất đau nên bà cụ rên suốt. May cứ phải đỡ mẹ ngồi dậy rồi xoa nhẹ lên ngực cho bà dễ chịu hơn. Trưa nay mệt quá, cô thiếp đi bao giờ không biết. Lúc May bước ra khỏi phòng bệnh của mẹ, cô thấy các bác sĩ và điều dưỡng chạy qua, chạy lại liên tục trong phòng cấp cứu của khoa, xung quanh cửa phòng này có nhiều bệnh nhân đứng xem. May nghe loáng thoáng:
      - Bác sĩ trả về!... chắc không xong rồi!...
      May không biết họ đang nói về ai, cô ngạc nhiên chạy đến cửa phòng cấp cứu và nhìn vào. Lúc này các bác sĩ đang bảo mọi người tản ra, về phòng. May cố nán lại. Cô nghe có tiếng khóc vọng ra, tiếng khóc nghe não lòng và ai oán làm sao. May kiễng chân lên và Cô đã nhìn thấy người mẹ già đang ôm lấy đứa con gái của mình mà khóc, vừa khóc vừa nhìn các bác sĩ :
    - Cứu con tôi với! bác sĩ ơi, cứu con tôi!...
    Tiếng kêu khóc của bà lặp lại nhiều lần nghe đau xót quá. Tất cả mọi người bên ngoài đều im lặng. May quệt vội những giọt nước mắt đang chảy ra trên khuôn mặt mình. Quanh cô, có tiếng sụt sịt xót thương của các bệnh nhân. Các bác sĩ vẫn lặng lẽ và khẩn trương cấp cứu mà không nói gì với bà cụ. May không còn nhìn thấy rõ khuôn mặt  của người đàn bà ấy nữa. Khuôn mặt gầy quen thuộc đã bị cái chụp của máy thở che hết. Những đường thẳng, đường cong gì đó chạy qua chạy lại trên màn hình của cái máy ghi nhịp tim cùng với những tiếng bíp…bíp… cứ ngắt quãng… đứt đoạn vang lên... May nghe cảm giác buốt nhói nơi ngực lại xuất hiện. Cô đưa mắt tìm bé Thương nhưng không thấy. Cô chỉ thấy một người đàn ông cao gầy, vẻ mặt khắc khổ, hình như là chồng chị, đang vội vàng đi lại từ nơi chị nằm đến phòng hành chánh gần đó của khoa ngoại. Anh đang làm thủ tục xuất viện cho vợ theo yêu cầu bác sĩ.
    Trong phòng cấp cứu, người đàn bà ấy vẫn đang thở oxy. Người ta không thấy chị vật vã bởi những cơn đau như lúc trước nữa mà nằm đó thiêm thiếp như ngủ, hai mắt nhắm nghiền. Không nghe tiếng khóc của mẹ chị, May tưởng mọi chuyện đã ổn. Cô hỏi thăm chồng chị thì mới hay chị đã rơi vào hôn mê sâu và khả năng cứu chữa đã hết, bác sĩ chuẩn bị rút máy thở và trả chị về gia đình để nếu có chết thì được chết ở nhà cho ấm cúng. Dù đã chuẩn bị tâm lí cho lần ra đi vĩnh viễn này của vợ nhưng nghe bác sĩ thông báo như vậy anh vẫn bàng hoàng. Nước mắt ngắn dài, anh đã gởi vội đứa con gái cho một người bà con lên đây khám bệnh mà anh vừa gặp, nhờ họ đưa con bé về nhà trước và chăm sóc nó dùm anh ít hôm. Anh không muốn con bé chứng kiến những giờ phút cuối của mẹ nó. Hiện giờ chị đã không biết gì nữa và có thể ra đi bất cứ lúc nào. Anh cần lo thủ tục ra viện gấp để kịp đưa vợ về nhà. Không khóc ra tiếng nhưng May thấy đôi tay anh run rẩy, hai mắt đỏ mọng. Anh luống cuống thu dọn đồ dùng cá nhân. May không biết chia sẻ thế nào với anh, cô hỏi anh xem mình có giúp gì được không thì anh lắc đầu. May nhớ đến lời trong một cuốn kinh Phật mà cô đã đọc: “Cõi sống chỉ là cõi tạm còn cõi chết mới là vĩnh cửu, vĩnh hằng!". Thôi thì hãy để cho chị được đến với cõi vĩnh hằng ấy mà yên nghỉ, chị sẽ không còn bị bệnh tật hành hạ đau đớn nữa! May nghĩ thầm như vậy khi bước về phòng bệnh của mẹ mình.
      Tiếng còi hú inh ỏi, quen thuộc của chiếc xe cấp cứu chạy vào từ cổng lớn bệnh viện rồi dừng sát khu ngoại làm mọi người bật dậy nhìn. Trên hành lang của phòng cấp cứu, một chiếc xe đẩy đang chạy ra. Trên xe là hình hài nhỏ bé của một con người. Tấm chăn cũ mỏng phủ kín mặt người nằm trên đó nhưng không che được hết đôi chân xương xẩu, nứt nẻ và vàng bủng của người xấu số đang thòi ra. Hai cô điều dưỡng đẩy chiếc xe ở hai đầu, đằng sau là người mẹ già chạy theo khóc mếu, tay bà cố giằng kéo chiếc xe ở lại và miệng thì kêu gào:
      - Đừng đem con tôi đi mà! hãy cứu con tôi với bác sĩ ơi!... trời ơi!...
     Tiếng kêu gào xé lòng của người mẹ đã làm chảy nước mắt của biết bao người chứng kiến. Trước cái cảnh người mẹ già với mái tóc bạc rũ rượi đang khóc than thảm thiết, vật vã vì mất con, ai cũng khóc. Hai cô điều dưỡng đẩy chiếc xe chở xác người đàn bà xấu số cũng đỏ hoe cả mắt. Thương người mẹ quá, bà cụ như đã lả đi vì không thể chấp nhận sự thực đau thương về con mình, bà không tin là con gái mình đã chết nên không chịu để con rể đưa vợ về, dù anh giải thích thế nào bà cũng không nghe…
     Mọi cố gắng của các bác sĩ và người chồng trong việc nhanh chóng làm thủ tục xuất viện cho người đàn bà đành uổng phí. Chị vẫn không kịp về quê để được ra đi trong ngôi nhà của mình. Người mẹ già muốn các bác sĩ cho con bà được ở lại để "còn nước còn tát", bà vẫn nuôi hi vọng ấy. May thấy xót xa cho bà và tội nghiệp cho nghịch cảnh người đầu bạc phải tiễn người đầu xanh. Cô nghe môi mình mằn mặn. Tiếng sụt sịt của những bệnh nhân bên cạnh làm không khí thêm não lòng. Phía sau chiếc xe đẩy chở xác, chồng của người đàn bà đoản mệnh kia cũng vừa quệt nước mắt vừa vội vàng xách túi quần áo chạy theo... Khi chiếc xe ấy đi qua trước mặt May, cô cúi đầu chào chị lần cuối. May thầm nói với chị: "A Di Đà Phật! Hãy đi thanh thản, sớm đến nơi cực lạc chị nhé!".
     Mặt trời chiều hắt những tia nắng cuối cùng trong ngày rồi tắt hẳn.

 
Sài Gòn, tháng 2/2017
 
Trần Hà Yên

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,451
  • Tháng hiện tại33,544
  • Tổng lượt truy cập2,638,066
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây