NGÀY MÙA TÂY BẮC (Lương Mỹ Hạnh)

Thứ sáu - 18/10/2019 21:35
Tản văn

Những thửa ruộng đã vàng rực lên, từng nấc, từng nấc, cao dần rồi tít tắp. Có cảm giác làn sóng vàng lan tới tận chân núi và bay lên đùa giỡn với những đụn mây trắng đang treo lơ lửng trên những đỉnh núi đá quanh năm lạnh giá, khiến chúng như bừng tỉnh, tươi mới hơn cái vẻ trầm mặc cố hữu.
Quê tôi vì đặc điểm địa hình cao, thấp nhấp nhô, nên nông dân phải đắp bờ, khoanh ruộng thành những thửa bậc thang để giữ nước. Có lẽ nếu còn trồng lúa nước thì đến muôn đời vẫn phải canh tác theo kiểu nhỏ lẻ manh mún như vậy. Dùng sức lao động của mình là chính, chứ khó mà đưa nổi máy móc hiện đại to lớn cồng kềnh vào thay thế sức người.
Ngày mùa trong bản í ới gọi nhau dậy sớm đi gặt. Tranh thủ nắng hanh, gặt xong mọi người rải đều những gié lúa lên chân rạ vừa gặt hong lúa cho khô trước khi cho vào máy tuốt. Máy tuốt lúa loại nhỏ, chỉ khoảng hai triệu đồng một chiếc. Mỗi gia đình làm nông quê tôi đều sắm cho gia đình mình từ một đến hai chiếc. Lúa cho vào máy tuốt quạt sạch hết những hạt lép, mọi người chỉ còn mỗi việc xúc thóc đổ vào từng bao sau đó chất lên xe máy chở về nhà.
Ngày xưa chưa có máy tuốt lúa, nông dân phải đập lúa, rồi quạt thóc lép tốn thêm nhiều thời gian và vất vả.
Trong một triển lãm hàng nông sản quê tôi, chiếc máy tuốt lúa cải tiến thêm phần quạt bỏ những hạt thóc lép, đã thu hút được rất nhiều sự chú ý và đặt hàng của nông dân. Vâng chỉ có những người cùng chung sự vất vả, hoặc cảm thông với ông bà, cha mẹ mình bao đời gắn bó với đồng ruộng mới có thể nghĩ ra những sáng kiến để gánh vác giúp công việc nhà nông nhẹ nhàng, nhanh chóng hơn.
Cánh đồng đang gặt dở, nham nhở trông như những vệt trâu liếm, rạ mới còn thơm nguyên mùi lúa, bọn trẻ con choai choai đã thả trâu, bò vào những thửa ruộng mới gặt, còn chúng lội bì bõm tìm những ruộng nhiều nước bắt ốc, tát cá.
Cá trong ruộng ngày mùa khá béo. Cá mương, cá chép, cá trôi, cá cờ... Nhưng ngon nhất vẫn là cá "păn" họ nhà trạch con to nhất cũng chỉ tầm ngón tay cái, mình dầy, nhiều thịt, ít xương, xương rất mảnh và ít tanh hơn các loại cá khác. Các bà, các chị làm sạch lớp nhớt ở da cá, sau đó trộn cá đã làm sạch với các loại gia vị như lá gừng, sả, ớt, hạt tiêu rừng... gói vào lá dong vùi trong gio nóng. Cá nướng lấy ra thơm phức, ăn ngay với xôi nếp vụ mới đựng trong cóm khẩu, thì thôi rồi ăn mãi không biết chán, no căng bụng lúc nào cũng chẳng hay. Cóm khẩu là vật dụng đan bằng tre hình trụ, cao tầm một gang tay, đồng bào dân tộc Thái dùng để đựng xôi mang theo ra ruộng, lên nương, hoặc để ở nhà cho người ở nhà, thường là trẻ con đang tuổi đi học và người già, khi nào đói thì mở ra ăn. Xôi đựng trong cóm khẩu để được lâu, không bị hấp hơi dẫn đến bết nát, ôi thiu mất ngon. Để tận cuối ngày xôi vẫn dẻo, lấy ra ăn xôi còn thơm lẫn mùi tre ngòn ngọt.

luong my hanh

Người Tây Bắc thích nắm xôi thật chặt, thật nhuyễn mới ăn. Trước khi nắm xôi, xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho nóng lên, thì nắm xôi sẽ không bị dính. Xôi được nắm kỹ ăn thấy dẻo, ngon hơn và chắc dạ. Dù có mải ngoài đồng ruộng, hay trên nương rẫy tới quá trưa cũng không có cảm giác đói.
Quê tôi cấy lúa chủ yếu là để lấy thóc ăn. Nhà nào nhiều ruộng và năm đó không bị thiên tai, thì cả năm không phải mua gạo thêm bên ngoài. Vậy nên mỗi gia đình chọn riêng cho mình một loại giống thu hoạch thóc tẻ, hoặc thóc nếp theo sở thích. Ngày xưa người dân tộc Thái Tây Bắc chỉ thích ăn gạo nếp, giờ thì có nhiều gia đình đã ăn cả gạo tẻ.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, nắng thu tuy không quá gắt nhưng cũng đủ nóng để làm toát mồ hôi của những người đang gặt ngoài đồng.
"Gái ơi nghỉ chút đi, vào chỗ bóng cây mát cho nó bú kẻo chết khát. Con bé lành đến lạ, địu trên lưng nóng vậy mà cứ ngủ ngoan cho mẹ làm việc". Tiếng một bà đang gặt ruộng bên vọng sang, khiến chị ngẩng lên đưa tay vén mấy sợi tóc mai bị mồ hôi dính bết vào thái dương. Sau lưng chị bé đã mở mắt và ê a nói chuyện gì đó một mình với đám lúa vừa gặt xong. Chị vén áo lên lau mồ hôi đang đổ ròng ròng trên mặt, để lộ ra cái bụng đã lại lùm lùm. Người phụ nữ dù ở miền xuôi hay miền ngược đều rất vất vả, nhưng phụ nữ miền ngược vất vả hơn vì tầm học vấn và nhận thức còn hạn chế.
Những đứa trẻ hàng ngày cùng mẹ, cùng bà ra đồng, mùa gặt qua, rồi mùa gặt lại tới. Chúng dần lớn lên từ những hạt thóc thẫm đẫm mồ hôi, nước mắt của cha, của mẹ, nhưng phần đa chúng chẳng thiết tha với ruộng đồng, chỉ muốn ra thành phố hoặc các khu đô thị hiện đại, đầy đủ tiện ích thật nhanh, để thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn, cùng với hi vọng đổi đời. Lưng các bà, các mẹ ngày càng còng xuống, cánh đồng dường như mênh mông hơn.
Chỉ những đứa con nào sa cơ lỡ bước thì mới tìm về quê bấu víu vào mảnh ruộng, khoảnh vườn, vuông ao... Nếu còn giữ được đất thì đất quê chẳng bao giờ phụ công người chăm chỉ, dù chẳng giàu thì cũng đủ sống đạm bạc không đến nỗi quá thiếu thốn.
Đã gần mười hai giờ trưa, mọi người đã về gần hết những thửa ruộng bậc thang trơ ra màu đất cằn im lặng và cam chịu. Ngọn gió sượt qua vai tôi như mang theo tiếng thở dài.
Tại sao không thể làm giàu trên đất quê mình? Câu hỏi hóc búa đặt ra cho những người trẻ tìm đáp án. Ừ tại sao không?. Sẽ một ngày gạo quê tôi sẽ thành gạo hàng hóa đặc sản, có thể xuất khẩu mang lại thu nhập cao cho nông dân. Nhìn những thửa ruộng bập bênh trên mây, cảm thấy không tự tin lắm cho mơ ước chính đáng của mình và của bao thế hệ nông dân Tây Bắc.

Lương Mỹ Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...