NGƯỜI VẼ TƯƠNG LAI - Tác giả: Phương Lan

Thứ năm - 16/07/2020 03:27



(Truyện ngắn)Hoa hinh

Họa sĩ Trần Minh thức dậy muộn hơn mọi ngày. Thủy, cô gái giúp việc anh mới thuê được năm tháng, xin nghỉ về quê mấy ngày nên không có ai đánh thức anh dậy. Tối qua anh làm việc khuya, ngủ luôn tại phòng vẽ, li bì, say sưa không biết trời đất gì.

Mới 9 giờ sáng không khí đã oi ả. Ánh nắng len vào tận gian phòng bừa bộn các tấm toan, giá vẽ, cọ, tuýp màu của anh. Anh mở rộng cửa sổ, cơn gió nhẹ thổi vào xua bớt mùi sơn dầu, mùi dầu thông quen thuộc. Thủy đi vắng, không có người dọn dẹp, chứ bình thường căn phòng này cũng gọn gàng ngăn nắp lắm. Cô gái ấy rất đáo để. Bước chân vào phòng, cô sẽ chống tay vào hông nhìn anh bằng con mắt tức tối khiến cho anh vừa bực bội vừa buồn cười. Rồi chính tay cô ta sẽ dọn dẹp căn phòng, nhưng luôn kèm theo lời cằn nhằn, ca thán. Dù sao thái độ không hài lòng của cô gái cũng có chút tác dụng. Anh có ý thức hơn với các dụng cụ vẽ khi làm xong việc. Tuy nhiên, đấy là khi đang có Thủy ở trong nhà. Còn hiện tại, cô đã đi vắng mấy ngày. Anh tự do bày bừa mà không phải e dè ánh mắt của cô.

Trần Minh uể oải mở cuốn sổ ghi danh sách công việc mà Thủy đã lên sẵn cho anh trước khi về quê. Ngoài giúp việc nhà, cô gái còn giống như một trợ lý của anh. Cô giúp anh tiếp khách, sắp xếp thời gian cho các cuộc hẹn làm việc với khách hàng, nhắc nhở anh lịch tiếp khách hàng ngày. Nhìn vào danh sách, anh thấy hôm nay anh sẽ vẽ một doanh nhân, một thiếu nữ. Ngày mai chỉ vẽ một quý bà vào buổi sáng, buổi chiều nghỉ ngơi. Danh sách phía sau dài dằng dặc, anh không muốn nhìn đến.

Anh không phải là một họa sĩ vẽ chân dung. Anh vẽ tương lai của khách hàng. Đó là một tài năng đặc biệt của anh. Một tài năng hiếm có. Không hiểu sao anh lại phát nghệ theo hướng này. Chỉ biết mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, cứ như có bàn tay sắp xếp của thượng đế. Khi khách hàng có nhu cầu vẽ tương lai đến theo lịch hẹn, anh sẽ chuẩn bị giá vẽ, ngồi yên lặng ngắm nhìn khách hàng thật lâu rồi nhắm mắt lại. Trong đầu anh dần dần hình thành hình ảnh cần vẽ. Bàn tay tài hoa của anh bắt đầu hoạt động như múa trên tấm toan. Anh pha màu như trong vô thức, không cần nhìn palette màu, không cần nhìn tấm toan. Kết quả cuối cùng sau mấy tiếng đồng hồ làm việc miệt mài không nghỉ là một bức tranh miêu tả tương lai của khách hàng. Thường là công việc của anh kết thúc sau vài tiếng đồng hồ, ít khi bị kéo dài hơn, trừ những trường hợp bức tranh tương lai của khách hàng quá mơ hồ, mông lung, bí ẩn.

Các họa sĩ nổi tiếng thường sẽ lưu danh thiên hạ bằng những bức họa phong cảnh, chân dung hay những bức tượng, bức phù điêu được trưng bày trong bảo tàng, phòng triển lãm, quảng trường, vườn hoa... Đôi khi chỉ là hình ảnh cô gái với khuôn mặt ngửa lên trời hay dăm ba hình khối vuông, tròn, tam giác, hình thoi đan xen nhau mà người xem muốn hiểu như thế nào cũng được. Họa sĩ Trần Minh lại khác. Anh không nổi tiếng theo cách đó. Anh không vẽ cái trừu tượng. Anh vẽ sự thật. Sự thật trong tương lai. Không phải cứ nhìn qua một người là anh có thể biết được tương lai của người đó mà anh phải ngắm nhìn thật lâu, nhìn thấu tâm can của họ rồi nhắm mắt lại chiêm nghiệm thì mới dần dần hình thành nên bức tranh cần vẽ. Tiếng tăm của anh nổi như cồn trong giới họa sĩ nên danh sách khách hàng cứ dài mãi ra. Ai cũng tò mò về tương lai của mình dù trong hiện tại con đường đi của họ đã rất rõ ràng, đã an bài rồi, vì biết đâu ngày mai sẽ có biến động. Xem trước tương lai cũng là một cách để làm yên lòng mình.

10 giờ sẽ là buổi làm việc với khách hàng đầu tiên của ngày hôm nay, vị khách hàng doanh nhân. Họa sĩ Trần Minh sắp xếp sơ qua phòng vẽ nhưng các tuýp màu, mớ cọ vẽ không vâng lời anh, chúng cứ lô xô, lộn xộn như một mớ bòng bong. Anh nghĩ, giá như có Thủy ở đây, cô sẽ làm loáng một cái là xong. Cô gái thật nhanh nhẹn và được việc. Bà giúp việc cũ bỗng nhiên bị chứng đau lưng, không thể tiếp tục công việc, đã giới thiệu cô cháu gái vừa tốt nghiệp trung học chưa có việc làm lên thay cho bà. Lúc đầu anh thấy e ngại vì cô gái còn non trẻ quá, sợ không biết việc, làm hỏng việc, ảnh hưởng đến danh tiếng của anh, không ngờ, mọi chuyện lại hoàn hảo hơn cả mong đợi, cô gái nhanh chóng thạo việc, ngày càng tỏ ra làm chủ ngôi nhà, quản lý được cả công việc của anh.

Vị khách doanh nhân xuất hiện. Dáng vẻ bệ vệ nhưng nhanh nhẹn, khuôn mặt đỏ au, nhẵn nhụi. Anh ta ngồi ngay ngắn, nét mặt nghiêm trang, nhưng có vẻ khổ sở vì không quen ngồi yên một chỗ lâu. Trần Minh bắt đầu công việc. Tấm toan trắng đã được đặt lên giá vẽ. Anh ngắm nhìn vị khách một lúc lâu rồi nhắm mắt lại. Những hình ảnh vụt qua đầu anh, đan xen, lộn xộn rồi dần dần hình thành rõ ràng. Chiếc cọ vẽ bắt đầu di chuyển trên mặt toan. Anh vẽ chầm chậm từng nét phác thảo rồi tăng dần, tăng dần tốc độ đưa cọ. Anh vẽ như lên đồng, người anh lắc lư, xoay qua xoay lại chiếc palette màu. Vị khách hàng nhìn anh đầy vẻ ngưỡng mộ và tin tưởng. Anh ta hồi hộp chờ đợi kết quả. Phòng vẽ bật máy điều hòa không khí mát rượi nhưng mồ hôi vẫn thi nhau túa ra trên khuôn mặt anh ta.

Thời gian chậm chạp trôi qua. Trần Minh chợt dừng cọ vẽ, cũng đột ngột như khi anh lia nhát cọ đầu tiên. Anh mở mắt, nhìn chăm chăm vào bức vẽ. Vị khách sốt ruột. Vốn không quen phải chờ lâu, đã quen ra lệnh cho cấp dưới, anh ta rất muốn yêu cầu Trần Minh quay bức tranh lại cho mình xem nhưng lại không dám, nên cố gắng kiềm chế, liên tục ngọ nguậy thân hình quá khổ. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng ghê gớm, họa sĩ quay bức vẽ về phía khách hàng. Ông khách thương gia ồ lên một tiếng, hai tay ôm đầu hốt hoảng, mặt tái nhợt. Trước mặt ông ta là một khuôn mặt rầu rĩ sau song sắt nhà tù. Khuôn mặt đó chính là khuôn mặt của ông ta, có điều nó gầy xọp đi chứ không phương phi béo tốt như hiện tại. Chiếu con mắt tức giận về phía họa sĩ, ông ta định bày tỏ thái độ của mình nhưng chợt khựng lại. Ông biết tài năng nghệ thuật đặc biệt của họa sĩ Trần Minh. Chuyện vẽ tương lai là ông ta tự nguyện, không ai ép buộc ông. Vẽ được ra như thế nào thì đó là kết cục của số phận chính ông ta, hoàn toàn không phải do họa sĩ bịa ra, không thể vẽ khác đi được.

Tức tối rút ra một tập tiền đặt lên chiếc bàn nhỏ, vị khách doanh nhân nhanh chóng bỏ đi. Không rõ ông ta vội vã rút lui vì quá sợ hãi, muốn trốn chạy sự thật hay vội về để thu xếp tương lai của mình. Nhưng dù ông ta có thu xếp kiểu gì thì tương lai của ông ta cũng đã được định đoạt rồi.

Trần Minh uể oải đứng lên, gỡ bức vẽ khỏi giá, đem xếp vào chồng tranh đã vẽ xong mà khách hàng chưa lấy hoặc không lấy. Đôi khi anh cũng gặp trường hợp như hôm nay, khách bỏ đi mà không lấy tranh của mình. Cái họ cần không phải là bức tranh mà là nội dung của bức tranh. Nội dung biết rồi thì bức tranh không còn quan trọng nữa. Mặc dù những thứ vẽ ra không phải do anh, nhưng anh thấy rất đau lòng. Liệu có phải anh đã làm tổn thương khách hàng không.

Hai giờ chiều, cô gái trẻ bước vào phòng vẽ như đã hẹn. Vẻ thanh tân của thiếu nữ xoa dịu tâm trạng nặng nề của anh. Anh luôn thích vẽ thiếu nữ, như bao họa sĩ khác. Các thiếu nữ thường rất dễ dàng hình dung ra tương lai, không phải dụng công nhiều. Ở họ đa phần đều toát lên vẻ trong sáng, thánh thiện. Số phận của họ dường như đã an bài ngay từ hình dáng bên ngoài. Những khách hàng như thế này anh thường vẽ rất nhanh, rất dễ đưa ra sản phẩm hoàn thiện. Cô thì sẽ ngồi sau quầy giao dịch của một ngân hàng, cô thì đứng trên bục giảng, cô lại múa trên sân khấu, cô lại đang ở trong bếp... Các cô gái thường rất vui vẻ, hạnh phúc với những bức tranh tương lai của mình.

Cô gái e ấp ngồi vào ghế, đôi mắt mở to ngắm nhìn anh họa sĩ nổi tiếng. Trần Minh đã quen với những ánh mắt như thế. Phần lớn những đôi mắt ấy đều tỏ ra đều ngưỡng mộ, nể phục anh, ngoan ngoãn, hiền lành, dễ bảo chứ không giương lên thách thức như đôi mắt của Thủy. Nghĩ đến cô giúp việc, anh chợt nghĩ, sao chưa bao giờ anh nảy ra ý định vẽ Thủy, xem tương lai của cô gái ấy như thế nào, liệu có mãi mãi là một người giúp việc hay không.

Trần Minh nhắm mắt lại sau khi đã lĩnh hội đủ các nét trên khuôn mặt và thân hình của cô gái. Anh chấm cây cọ mảnh nhất, loại nét vẽ anh thường dùng cho các thiếu nữ, vào pallete màu. Các nét vẽ theo nhau dệt lên tấm toan. Người được vẽ chỉ thấy được đầu cọ lướt qua lướt lại trên tấm toan chứ không thể hình dung ra được hình ảnh trên đó. Đầu óc của họ sẽ thỏa sức tưởng tượng ra bức tranh tương lai của mình. Sự mơ mộng, ảo tưởng của họ được dịp bay xa thỏa thích.

Họa sĩ dừng cọ, mở mắt ra nhìn thành quả lao động của mình. Anh bỗng thấy nóng bức, mồ hôi rỉ ra lấm tấm ở thái dương. Anh vô cùng khó xử. Anh muốn bảo với cô gái anh không vẽ được tương lai của cô. Nhưng từ nãy đến giờ cô ấy đã thấy anh vẽ miệt mài, làm sao có thể nói là không vẽ được gì. Anh đưa mắt nhìn cô gái. Không thể nào. Sao lại có thể như thế. Cô gái rụt rè nhìn anh dò hỏi. Sự trong sáng, ngây thơ của cô gái làm anh day dứt. Từ trước đến nay chưa bao giờ anh bịa ra kết quả. Nhưng với cô gái này, tại sao lại có kết quả không thể ngờ như thế. Thấy họa sĩ chần chừ mãi không xoay bức tranh lại, cô gái lấy hết can đảm đứng lên tiến về phía anh. Thôi đành vậy, Trần Minh nghĩ, dù sao đây cũng là tương lai của cô gái, cứ để cho cô ấy biết.

Cô gái nhìn bức tranh một lúc lâu, như thể chưa hình dung ra được ý nghĩa của nó. Cô ngắm nghía, bước tới rồi lại lùi về phía sau. Rồi cô bỗng dưng òa lên khóc. Cô hiểu là họa sĩ Trần Minh không vẽ phong cảnh. Nhưng bên trong bức tranh lại là một cô gái ăn mặc hở hang đứng ở bên đường trong đêm tối. Dưới ánh đèn đường hiu hắt vẫn nhận ra đó là một cô gái đẹp nhưng nét đẹp đã nhuốm màu thời gian, từng trải và nhàu nhĩ. Cô gái đó chính là cô.

Cô gái bưng mặt chạy vụt ra khỏi phòng vẽ, sau khi để lại một tập tiền. Cũng như trường hợp của vị doanh nhân, nếu họ không để lại tiền họa sĩ cũng sẽ không nhắc. Anh thấy thương xót cô gái, nhưng bàn tay anh không nói dối, nó chỉ nói lên sự thật. Giá như tương lai của cô gái ấy khác đi, ít bi kịch hơn, anh cũng đỡ áy náy.

Trần Minh thấy vô cùng mệt mỏi. Người anh như mất hết sinh lực. Ngày hôm nay thật lạ lùng, không trôi chảy và vui vẻ như những ngày khác. Anh quyết định sẽ tạm nghỉ vẽ cho khách hàng vài ngày, cho đến khi anh bình tâm lại. Hai vị khách hôm nay làm anh bối rối. Anh đã vô tình làm cho khách hàng đau lòng, dù họ đến với anh hoàn toàn tự nguyện.

Tối nay Trần Minh sẽ phải tự lo bữa tối. Mấy hôm nay anh đã ăn hết chỗ thức ăn Thủy chuẩn bị cho anh trước khi về quê. Lâu nay anh chỉ quen cầm cọ vẽ, mọi việc đều giao cho người giúp việc, anh không biết phải mua những gì để nấu lên được một bữa cơm. Giá như có Thủy ở đây, anh chỉ việc buông bút là ngồi vào mâm đầy ắp các món ăn nóng hổi ngon lành. Ngày thường anh khó chịu với những tiếng nhắc nhở, cằn nhằn của cô gái nhưng ngay bây giờ, anh mong mỏi được nghe tiếng cô gọi, tiếng cô thúc giục biết bao nhiêu. Còn mấy ngày nữa cô ta mới lên. Anh biết sống như thế nào với mấy ngày đó.

Trần Minh đi ra phố. Hàng trăm khuôn mặt lướt qua anh. Cũng may, khả năng nhìn thấy tương lai của người khác không phải đến với anh một cách dễ dàng, không thì anh bị tẩu hỏa nhập ma mất. Anh tạt vào một quán đồ nướng. Anh thích nhìn khói bay lên. Khói vẽ lên những hình ảnh kỳ diệu, sẽ xóa nhòa bớt những thứ đang tồn đọng trong tâm trí anh.
Cứ tưởng lâu lâu mới đi ra ngoài ăn, anh sẽ thưởng thức một bữa ăn ngon lành. Nhưng anh thấy thật vô vị. Thức ăn nhạt nhẽo, khói làm mắt anh cay sè, suy nghĩ càng nặng nề hơn. Anh nghĩ đến những bữa cơm Thủy nấu, đơn giản thôi nhưng anh ăn ngon miệng. Mặc dù những lúc đó anh thể hiện sự thờ ơ lạnh nhạt và đa phần anh im lặng ăn trong những tiếng lầm bầm không ngớt của cô gái. Những tiếng nói đó bình thường anh thấy bực bội, khó chịu nhưng giờ anh lại sẵn sàng tha thứ cho cô, sẵn sàng nghe cô cằn nhằn, cắm cảu.

Anh về nhà khi trời đã khuya. Anh đã lang thang trên phố, ghé vào một quán cà phê và đốt thì giờ ở đó. Tâm trạng của anh vẫn chưa khá lên. Đi qua tấm gương lớn ở phòng khách, anh dừng lại ngắm nhìn mình. Lâu lắm rồi anh không ngắm nhìn mình qua gương. Khuôn mặt anh đã xanh rì vệt râu sau mấy ngày không cạo, mái tóc hơi dài buộc túm vội phía sau, vài sợi tóc mai lòa xòa bên má. Có thể nói đó là một khuôn mặt có cá tính, phóng khoáng, đầy vẻ nghệ sĩ. Lâu nay anh vẫn biết khách hàng hâm mộ anh, kính nể anh một phần vì ngoại hình. Nhưng còn Thủy thì sao. Cô ấy có mến mộ anh không. Hay cô ghét anh vì anh luôn tỏ ra lạnh lùng với cô. Cô ghét anh nên mới bỏ về quê. Cô nói sẽ quay lại nhưng liệu có phải là sự thật. Tâm trí anh rối bời.

Anh bước vào phòng vẽ, lấy một tấm toan mới, đặt lên giá vẽ, xách các loại cọ vẽ và các tuýp màu, pallete màu ra đặt trước tấm gương trong phòng khách. Anh quyết định vẽ tương lai của mình. Lâu nay anh vẽ tương lai của khách hàng mà chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ vẽ tương lai của mình. Một phần vì anh quá bận rộn, lịch làm việc kín mít, một phần vì anh đã mặc định tương lai của mình vẫn sẽ là một họa sĩ nổi tiếng mà thôi.

Anh nhắm mắt lại. Lặng im suy nghĩ và tưởng tượng. Bàn tay của anh lay động. Một màn mây mù được vén dần ra. Các nét vẽ rất trôi chảy. Anh không nghĩ vẽ về mình lại dễ đến thế. Cảm xúc dạt dào, anh vẽ say sưa, không biết thời gian đã trôi qua như thế nào, cho đến khi cây cọ dừng lại. Anh chưa mở mắt ra nhìn vội, anh nghỉ ngơi một chút, phục hồi tâm trí, sức lực. Và anh từ từ mở mắt ra nhìn thành quả của mình.

Trong bức vẽ là một cô gái đang ngửa đầu nhìn lên bầu trời, khung cảnh xung quanh là cánh đồng quê bát ngát. Cô gái mang gương mặt của Thủy.

--------------
-Phương Lan-

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay1,017
  • Tháng hiện tại31,411
  • Tổng lượt truy cập2,635,933
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây