NGƯỜI VÙNG VEN VỚI CẢI LƯƠNG, VỌNG CỔ - Tác phẩm của Em Nguyên

Thứ hai - 19/10/2020 03:28
Bút ký của Em Nguyên: 
 
NGƯỜI VÙNG VEN VỚI CẢI LƯƠNG, VỌNG CỔ


Hàng xóm nhà tôi có đám tang. Nay là đêm cuối nên bên dịch vụ đem tới một tiết mục lạ, đó là những bản vọng cổ cùng trích đoạn cải lương do các nghệ sĩ trẻ nghe đâu được đào tạo trường lớp hẳn hoi đến trình diễn. Sân nhà lấy làm sân khấu. Cái sân chật hẹp, đồ đạc bốn phía chất như cái nhà kho nên bàn ghế khách đẩy hết ra hẽm. Một vài bàn có các cô bác lớn tuổi còn lại là đám thanh niên kẻ chơi bài, người nhậu quay ngang quay ngửa, nói chuyện râm ran. Dàn nhạc cổ có thêm cây organ hỗ trợ chơi rất mượt, giọng nghệ sĩ chuyên nghiệp hòa quyện, nếu không nhìn thấy họ, người ta sẽ cho là chủ nhà đang mở đĩa. Vọng cổ xuống nghe mùi quá thể, tiếng vỗ tay lẹt đẹt, những mái đầu gật gù, ánh mắt nhìn đắm say, đương nhiên là của vài ông bà lớn tuổi, như gửi thêm chút lửa vào lòng người nghệ sĩ. Nhóm nghệ sĩ chu đáo thật, thay cả đồ cổ trang để hát các trích đoạn, vừa diễn hết mình trong cái sân khấu nhỏ như chiếc lồng chim. Anh kép diễn màn ngậm dầu hôi phun lửa, múa một cây giáo dài trong tiếng nhạc mô phỏng tiếng ngựa phi. Khi anh ta quỳ xuống , diễn cái tâm trạng đứa con trở về thì hay tin mẹ đã mất, đầu gối anh ta cùng với xống áo lộng lẫy trên cái nền đá lởm chởm người ta đổ để tạm làm đám, lòng tôi bỗng chùng xuống. Tôi nghĩ đến những sàn sân khấu bóng lộn rực rỡ ánh đèn, rào rào tiếng vỗ tay của đám đông mộ điệu ở bên dưới. Trong ánh mắt kia, tôi thấy một niềm thành kính, một khát khao dâng hiến, từng động tác, từng lời ca chăm chút đắm say. Và như vậy, ở giữa cái sân khấu đặc biệt này, cùng cái vẻ thờ ơ của những thanh niên đang hò hét cụng ly kia, trông họ thật đơn độc . Và tôi tự hỏi, còn tương lai nào cho cải lương?
Người vùng ven tôi vốn vẫn dành một tình yêu rất sâu đậm cho cải lương. Chẳng ai tra Google để biết cải lương là gì, ra đời ra sao, cũng không ai hiểu thế nào là họ xự xang xê cống, sinh ra chỉ biết cải lương như một phần cuộc sống của ông bà cha mẹ và bây giờ là của mình.
Những trưa thanh vắng, gốc chuối bờ tre mơ màng trong nắng, tiếng gà gáy tấm te, lại nghe radio nhà ai phát văng vẳng mấy tuồng cải lương. Mùa thu trên Bạch mã sơn, Đêm lạnh chùa hoang, Nửa đời hương phấn... Trên đài phát thanh Sài Gòn. Người ta thuộc lòng giọng của Minh Cảnh, Minh Vương, Lệ Thủy, Mỹ Châu, Phượng Liên, Tấn Tài, Hữu Phước... bởi hồi đó, giọng hát nghệ sĩ có nét rất riêng. Những bài ca cổ thì được in trên những tập mỏng, nhỏ gọn, hình nghệ sĩ chụp nghệ thuật rất đẹp. Má tôi khi đó còn trẻ, ngày mưa dầm hay nằm võng với em bé vừa đưa cọt kẹt vừa ca. Nhà ông cố tôi có cái ti vi trắng đen bốn chân cửa lùa, quen lịch thứ bảy cải lương, thứ tư hồ quảng. Hồ quảng dạo ấy có các tên tuổi như Thanh Bạch, Bạch Mai, Bạch Lê, Đức Lợi, Hữu Lợi, Thanh Tòng... Hát cải lương rồi trộn vô một chút à... a... nghe cũng ngộ. Vùng ven xưa nhà cửa thưa thớt, người già con nít đốt đuốc lá dừa đi coi. Tới nơi dụi tắt lửa nhét dưới chân hàng rào dành cho bận về. Chủ nhà nấu khoai mì bưng ra. Người lớn nói chuyện ruộng nương, rẫy bái rồi bắt qua bàn về tuồng tích trong khi chờ đài truyền hình phát xong thời sự. Con nít nằm ngồi lỗm ngỗm dưới sàn nhà đợi. Con nít cũng ghiền, coi xong về bắt chước lấy cái khăn tắm cột trên cổ, chổi lông gà làm kiếm, cùng diễn trên sân khấu là bộ ván ngựa. Chúng còn dành tiền mua... me ăn để được sở hữu những tấm hình nghệ sĩ, trum trủm để dành và có thể trao đổi như một thứ tiền tệ, đương nhiên là giữa trẻ con với nhau.


 
Văn hóa - Văn nghệ,Để cải lương đến cuộc sống và công chúng,Để cải lương đến cuộc sống và công chúng - Báo Công an TP Đà Nẵng: CADN Online- Kết nối



Sau năm 1975, Đài phát thanh Sài Gòn đổi thành đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đúng vào khung giờ nghỉ trưa lại có chương trình “Ca nhạc cải lương”. Lúc đầu với các giọng ca của văn công giải phóng, dần về sau , các nghệ sĩ ngày trước cũng ra cộng tác. Mê quá giọng ca Thanh Tuấn, Thanh Kim Huệ ngọt như mía “Xuồng em chở chú dân quân; Chở cô cán bộ chở anh hậu cần” (trong bài ca cổ “Dệt chặng đường xuân” của soạn giả Anh Động), “Hởi cô gánh nước đường xa; Còn bao nhiêu gánh nữa để qua là qua gánh dùm” (trong bài ca cổ “Cô gái tưới đậu” của tác giả Trần Nam Vân) ... Có những bài ca đi vào tâm tưởng của bao người như “Chuyến xe Tây Ninh”, “Hoa mua trắng”,... để sau này cứ mỗi dịp nghe lại bỗng thấy lòng tràn một nỗi nhớ, cái nỗi nhớ bâng quơ như thể một buổi chiều mưa ngồi nhớ ông bà ông vãi vậy. Người xóm vùng ven vậy là vẫn giữ được cái thói quen trưa nghỉ ngơi, nghe ít bản vọng cổ rồi vác cuốc ra đồng. Và đây cũng là thời kỳ nở rộ các đoàn, gánh hát cải lương ở Sài Gòn và rất nhiều các tỉnh miền Tây . Những gánh lớn như Văn Công Giải Phóng, Sài Gòn 1,2,3, Long An dàn dựng các tuồng hoành tráng, đầu tư chỉn chu, đạo diễn tên tuổi. Những vở Nàng Hai Bến Nghé, Tìm lại cuộc đời, Tiếng hò sông Hậu, Khách sạn Hào Hoa ... rất được yêu thích một thời. Trên bàn nhậu, trong dịp giỗ chạp, liên hoan, ... người xóm vùng ven tôi thường hay diễn một vài đoạn cho bà con coi chơi. Tôi còn nhớ chú Tư thợ hồ, hồi đó rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Giang Châu, nghệ sĩ chuyên thủ các vai phụ nhưng luôn sáng tạo nhiều nét riêng, độc đáo, chăm chút từ chi tiết trong cách ca diễn khiến cho người ta nhớ mãi các nhân vật ấy. Chú khoái hết, từ thiếu úy Thái Ngọc, anh thương binh Hùng cho đến người nông dân giang hồ chuyên gặt lúa mướn tên Thừa trong vở Tiếng hò sông Hậu. Chú khoái nhại cái câu “Thiệt chết mà còn sướng hơn”, ngữ điệu hệt như anh Thừa khiến tụi nhỏ cứ thích thú, cười lăn.... Các gánh nhỏ của các ông bầu tư nhân thì nghèo hơn, tự dàn dựng vở, kịch mục vì vậy xoay quanh khai thác truyện thơ , truyện cổ tích, có khi từ tiểu thuyết kiếm hiệp Trung Hoa, hấp dẫn người xem bằng những màn đu dây đèn đuốc chớp tắt.
Gánh hát về là những ngày vùng ven vui như tết. Đám con nít đi học về ngó thấy những chiếc xe tải lích kích đồ đạc, giăng đầy băng rôn xanh đỏ dừng trước sân khấu lộ thiên là bu vào, tò mò nhìn đám phông màn gươm giáo, có đứa còn hăng hái vác phụ đồ đạc. Xế trưa, chiếc xe lam quảng cáo đã thấy chạy tành tạch qua mấy con lộ, tiếng loa ong ỏng. Kính mời rồi lại kính mời, nào là những màn múa kiếm bay lượn đẹp mắt, hồi hộp từ màn đầu tới màn cuối , nào những pha hài hước cười nghiêng cười ngả, cười thả ga, cùng những đào kép được hâm mộ nhất hiện nay… Lời lẽ phóng đại trong cái giọng điệu rất “không khí” ấy len lỏi vào từng ngõ xóm, từng ngôi nhà, từng trái tim người vùng ven tôi vốn đã sẵn một tình yêu bền vững dành cho cải lương. Mấy cô, mấy chị đang lom khom hái bông lài ngoài đồng ngẩng lên, lắng nghe. Tôi biết bí mật của họ. Gánh hát về là dịp để những đôi trai gái ở quê tôi hò hẹn. Khi người lớn , trẻ con xếp hàng lũ lượt vô cửa thì đám thanh niên tóc chải mượt, sơ mi , dép lào, ngồi thành nhóm cạnh những chiếc xe đạp, sang hơn là chiếc honda 67, trên bãi cỏ bên hông bãi hát, chờ đợi và làm quen với các chị gái đang e thẹn nép vào lưng nhau kia. Mái tóc dài ban ngày được các chị giấu vào trong chiếc khăn rằn để tránh ánh nắng bây giờ buông xõa, có chị điệu đà thắt hờ nó bằng một chiếc khăn tay. Rồi trong những lần gánh hát về sau đó, đã thấy vài đôi trong số họ đứng cạnh nhau, bốn mắt ngó lên sân khấu nhưng hai bàn tay thì lại đan vào nhau trong bóng tối. Rồi về thưa ba, thưa má đem trầu cau qua hỏi. Có rất nhiều cuộc hôn nhân được khởi đầu như vậy. Có phải cải lương đã kết nối lương duyên!
Trong bữa cơm chiều, cả nhà chúng tôi quây quần trên bộ ván ngựa. Nội tôi lại rôm rả chuyện tuồng tích. Có thể nói nội là cả một kho tàng, khi cao hứng ông còn cất giọng diễn hẳn một đoạn, một mình thủ hết mấy vai luôn. Chúng tôi rúc rích cười bởi đã đoán được hầu hết hồi kết, cả ý nghĩa bài học của từng vở mà ông thường dạy. Đó là anh Trần Minh nhà nghèo phải đóng khố bằng lá chuối nhưng rất hiếu thảo, hiếu học, cuối cùng đậu trạng nguyên. Cô Nguyệt Nga trải qua bao sóng gió vẫn một lòng chung thủy với chàng họ Lục. Nàng Thoại Khanh dắt mẹ tìm chồng, trong cơn khốn khó đã dám lóc thịt mình cho mẹ ăn đỡ đói. Ông Khương Linh Tá vượt qua vòng vây quân địch, tay cầm thủ cấp của chính mình, gắng sức bảo vệ mẹ con thứ phi, đó là lòng trung nghĩa. Còn câu chuyện Lưu Bình Dương Lễ, đó là bằng hữu keo sơn… Tôi thấy nó còn dễ nhớ hơn cả bài học ở trường. Tối xuống, chúng tôi đi coi hát. Đệm và tấm ni lon đã trải xí chỗ từ khi nắng chiều hãy còn chói lóa. Chờ rất lâu vì có lẽ chúng tôi đã đến quá sớm. Cái màn thỉnh thoảng bị gió tốc lên, những cái đầu giương lên nghiêng ngó, thật sốt ruột. Rồi đèn tắt phụt. Màn kéo. Nhạc trổi lên. Người lớn trẻ con bắt đầu đắm mình vào câu chuyện kể. Người vùng ven tôi tâm hồn trong sáng, chân chất, hiền lành thật sự đã bị cuốn đi. Cười nghiêng ngả với những màn hài; căng thẳng hồi hộp với những tình huống gay cấn; lặng đi, xót xa, mấy bà mấy dì thậm chí kéo khăn chặm nước mắt với những đau khổ của nhân vật; mắt sáng rỡ một niềm tin vào một phép màu, ở hiền gặp lành; căm giận cái ác, mong muốn kẻ ác phải đền tội. Có lần, ai đó đã thể hiện sự căm giận của mình bằng cái trò “ném đá giấu tay”, cục đá may mà không trúng đầu “tên quan gian ác”, nhưng cũng đã khiến vở diễn bị gián đoạn. Cái thế giới rực rỡ sắc màu và rộn ràng âm thanh ấy sau đó đã đi vào cả những giấc mơ . Để rồi một sáng, khi chúng tôi đi ngang qua sân khấu bỗng thấy hụt hẫng vì mọi thứ đã trở lại với cái vẻ đìu hiu vốn dĩ. Gánh hát đã dọn đi từ đêm qua. Dấu vết còn chăng là bãi cỏ phía trước dập nát bởi sự giày xéo của bao nhiêu là dấu chân người. Vài bao thuốc lá, vỏ bánh kẹo vứt lăn lóc. Cái cảm giác giống như một sáng mồng sáu tết thức dậy, thịt kho, bánh tét đã hết sạch và ta lại sắp phải “đối đầu” với trường lớp, sách vở.
Chiếc máy cassette sau đó xuất hiện thay cho radio. Chỉ cần một cuộn băng nhỏ như chiếc hộp xinh xinh cho vô hộc máy, ấn nút là có thể nghe bất cứ lúc nào mình muốn, không phải phụ thuộc giờ phát như radio. Những vở cải lương thu sẵn trong băng. Những tên tuổi mới nổi làng cải lương đại diện cho giai đoạn này có Vũ Linh, Tài Linh, Ngọc Huyền, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Linh Tâm, Cẩm Thu... Băng hình bự như chiếc dép, cái này phải đi mướn ngoài mấy cửa tiệm ngoài đường cái. Cải lương lại được làm mới, “lai” phim. Không còn cảnh nghệ sĩ diễn ước lệ, phía sau là những tấm phông do họa sĩ vẽ, cứ hễ hết một màn lại thấy mấy anh hậu đài vác chạy ra chạy vô. Cải lương diễn ở ngoài trời, cảnh thật, việc thật. Có nghệ sĩ hải ngoại về còn đầu tư hẳn mấy con ngựa cho diễn viên cưỡi, đương nhiên là nó bị chủ đứng ngoài khống chế, chỉ có thể đi bộ lửng thửng thôi, mặc dù hơi hoảng vì cái đám xiêm y đầy màu sắc cùng những tiếng hò hét. Tuồng xã hội thì mượn nhà người ta làm phim trường, diễn viên chạy xe, chèo xuồng, vui nhứt là gọi điện thoại “nấu cháo” cả sáu câu vọng cổ. Tivi có màu, cải lương càng rực rỡ. Kịch bản giờ cũng “đời” hơn, đi vào phản ánh số phận những con người bình thường trong xã hội, càng thu hút. Nhưng đây cũng là thời kỳ cáo chung của vô số các gánh hát. Người ta thích nằm ôm gối ở nhà, bấm rơ mốt xem, lại toàn nghệ sĩ tài danh, không phải mất tiền , không lo mưa gió. Sân khấu lộ thiên với bao ký ức đẹp của chúng tôi bây giờ trở thành khu thú nhún dành cho con nít. Mỗi bận đi qua thấy một thoáng bâng khuâng.
Phim bộ Hồng Công, phim bộ Đài Loan rồi tới tình cảm Hàn Quốc như những làn sóng mạnh mẽ, lớp sau đẩy lớp trước cuốn theo cả những người trẻ vốn chuộng cái mới, cái lạ, và tốc độ. Tivi tràn ngập phim nước ngoài. HTV (Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh) trong một nỗ lực giữ lấy cải lương như một nét đẹp văn hóa của người phương Nam đã cho ra đời những chương trình như Chuông vàng vọng cổ đi tìm những tài năng cải lương trẻ đồng thời kéo khán giả mỗi tuần xem dõi theo các tiết mục dự thi; Vầng trăng cổ nhạc quy tụ nghệ sĩ tài danh của nhiều thế hệ hát những bài vọng cổ hay diễn lại các trích đoạn cải lương kinh điển. Người thủy chung với cải lương đã có cái mà chờ mỗi tuần, mỗi tháng. Cô bác lớn tuổi trong xóm tôi rất thích, nhưng một dạo lại nghe nói “Tao hỏng phái (khoái) vọng cổ mà lên múa rần rần, ca nhạc xen vô, thêm mấy đứa không biết ca cổ lại vô lên vọng cổ chát ngắt ”. Thật sự thì nó quá hoành tráng, công phu, biết bao tâm huyết từ một tập thể lớn với tấm lòng dành cho cải lương, vọng cổ. Giờ thì, tivi kết nối internet, cassette đầu đĩa coi như đã hoàn thành sứ mệnh, kênh youtube thật lợi hại, có thể cung cấp tất cả những gì người ta muốn. Một lần tôi ghé thăm mợ. Con cháu đi học, đi làm hết. Mợ tôi tuổi đã cao, lơ mơ thức ngủ, nằm trong phòng. Lúc tôi vô, cái ti vi vẫn eo éo phát một vở cải lương còn mợ thì đã ngủ từ lúc nào... Người và cả cải lương đều cô đơn!
Trời đã về khuya. Tiếng hát từ đám tang vẫn vang vang. Khán giả chỉ còn lác đác, tiếng vỗ tay rời rạc. Mà không, có thể còn có người chết cũng đang lắng nghe. Tôi bỗng nhớ khuôn miệng cười đỏ tươi màu cốt trầu của bà Năm. “Đời tao mê nhứt cải lương, ông Năm bây coi như đứng hàng hai thôi đa!”. Người ta đồn rằng hồi trẻ, có lần bà đã cuốn áo quần bỏ theo ghe hát vì một anh kép trẻ, sắm vai đi chợ nấu cơm cho ghe hát một thời gian thì mới biết ảnh vẫn một lòng một dạ với cô đào nhì trong gánh. “Ngày mai đám cưới người ta, Cớ sao sơn nữ Phà Ca lại buồn” (trích vở cải lương “Sơn nữ Phà Ca” của soạn giả Kiên Giang), sau này nhắc chuyện, bà hay hát câu hát ấy. Không có gì liên quan trong câu chuyện của hai người con gái, chỉ giống nhau ở một tâm trạng buồn vì không đến được với người mình thương. Đêm nay, là lần cuối cùng bà được xem diễn cải lương.
Người vùng ven tôi xưa ít học, tính giản đơn, hồn hậu, chỉ biết dùng cái trung hiếu tiết nghĩa trong tuồng tích mà đem dạy con dạy cháu, làm hành trang để khi chúng lớn, lấy đó làm cách ăn ở, ứng xử. Ngoại ô bây giờ nhiều đổi thay, nhưng tôi tin, tình yêu đối với cải lương vẫn tồn tại, vẫn âm ỉ chảy như một mạch ngầm trong trái tim mỗi người, để rồi có một ngày cải lương sẽ hồi sinh, như Bolero đã từng vậy!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây