NHỮNG ĐOÁ LỤC BÌNH TRÔI - Tác giả: Cao Thị Nga

Chủ nhật - 18/10/2020 22:34
Bút ký của Cao Thị Nga:
NHỮNG ĐOÁ LỤC BÌNH TRÔI

 
Dùng lục bình để chữa bệnh liệu bạn đã biết?


“...Về phương nam ngắm sông ngậm ngùi, thương những đời như lục bình trôi...”
Nếu ai đã từng một lần đặt chân đến vùng đất ấy hẳn không thể nào không nhớ đến hình ảnh những đám lục bình trôi trên mênh mang sông nước và chằng chịt kênh rạch của miền tây nam bộ. Một loài thuỷ sinh sống nương vào những con nước đẩy đưa.
Tôi có quen một cô gái tên Sang, những câu chuyện về miền tây tôi được nghe em kể qua những lần đến cửa hàng tôi chờ lấy đồ hoặc sửa chữa áo quần cho ai đó. Cũng tựa như một cánh lục bình, em trôi dạt từ quê hương Vĩnh Long ra đất Hà thành này làm cái nghề mà chẳng mấy người phụ nữ lựa chọn: nghề chạy xe ôm. Tuy nhiên, em ít khi chở khách mà chủ yếu ship đồ phục vụ nhân viên trong các tiệm massage.
Ngoài ba mươi tuổi chưa chồng, được hỏi thì em nói cứ mải miết kiếm tiền lo cho mấy đứa em đến lúc ổn ổn xíu thì mình cũng đến hồi quá lứa. Lại hỏi có muốn lấy chồng rồi ở luôn ngoài này không thì em cười buồn mà rằng: “có muốn cũng không được chị ơi, trai bắc họ không thích gái nam đâu, nhứt là gái miền tây, hơn nữa cái môi trường làm việc của em cũng khó có cơ hội gặp được người tử tế”.
Quả đúng như lời em nói, cái định kiến “gái miền tây” không biết có tự khi nào nhưng nó tồn tại ở cái xứ bắc này như một lời ru buồn cho những cô gái như Sang. Ngoại trừ những người đi học hay đi làm văn phòng chứ cứ nói “làm nghề tự do” với chất giọng đặc sệt miền tây là y như người ta lại nghĩ: “làm gái” chứ làm gì”.
Sang lại cười buồn: “thực ra họ nói vậy cũng không phải là không có lý, thì đó...” Em bỏ lửng câu nói và làm hiệu chỉ cho tôi thấy những cô gái váy ngắn xanh đỏ đang lượn lờ ngó nghiêng phía trước cửa hàng.
Tôi chợt nhớ lại dạo mới thuê được cái ki- ốt nhỏ ở chợ Láng Hạ này để mở cửa hàng may. Một bữa có hai cô gái ghé vào hàng tôi hỏi: “chị có may đồ đi làm không?” Tôi nói “có” rồi đưa cho các em ấy xem mấy cuốn catalogue trong đó toàn hình ảnh áo sơ mi có cổ và chân váy công sở. Các em nhìn nhau cười rồi nói:
- Vậy là chị hổng có quen mai goáy “đi làm” gồi! Xin lỗi chị nhen, tụi em là khách thường xuyên mua đồ may sẵn ở chợ này, nhưng hum nai tính thử đặt may đo coi có đẹp hơn không, vậy mà...
- À chị hiểu rồi! Có gì mấy em cứ tả kiểu, chị may được hết mà, gì chứ tay nghề chị mười mấy năm rồi đó.
Thực ra thì tôi cũng đâu có lạ mấy kiểu váy hớ hênh của các bạn nghề treo đầy các hàng xung quanh. Chẳng qua tôi hiểu lầm cái cụm từ “đồ mặc đi làm” của các em ấy thôi. Hơn nữa nhìn họ không hề nghĩ họ “làm gái”. Mặt để mộc, quần áo giản dị và giọng nói thì hết sức dễ thương. Tôi nhủ thầm: “nói ngọt ngào như thế này thì đến phụ nữ nghe còn thấy mê nữa là...”
Sau lần ấy Duyên và Diễm trở thành khách ruột của tôi. Hai em may rất nhiều và chi cũng thoáng tay không hay cò cưa mặc cả. Sau này tôi được biết hoá ra họ là em ruột của Sang.
Duyên đã có chồng và một cô con gái nhỏ ba tuổi. Chồng em cũng người cùng quê Vĩnh Long, nghề nghiệp không ổn định, suốt ngày lêu bêu cờ bạc rượu chè. Hắn theo vợ ra ngoài này nhận chân đưa rước ngày hai buổi đi làm ở “O2 Massage” đầu phố Đình Thôn.
Diễm hai mươi, cũng mới ra bắc chưa lâu lắm nên vẫn còn phảng phất nét đẹp mộc mạc của một cô gái miệt vườn. Tính em kín đáo ít nói và có vẻ không dễ cởi mở chuyện riêng tư như hai cô chị.
Tôi nhận được mối chuyên may đồng phục cho một nhóm nhân viên của O2 là nhờ Duyên giới thiệu. Gọi là “đồng phục” nhưng mỗi em mặc một kiểu, miễn là đủ độ ngắn, độ gợi cảm và có thêu đúng logo của tiệm là được.
Một bữa tôi đến O2 để lấy số đo. Lễ tân chỉ thang máy cho tôi lên tầng 8. Bước vào phòng nghỉ của các em mà tôi giật mình ngỡ bước nhầm vào một khu ổ chuột. La liệt ngay dưới sàn là những túi nilon đựng vỏ trứng, vỏ mì gói chưa kịp vứt đi và cơ man là bát đũa, nồi niêu bẩn chưa kịp rửa. Trên những chiếc nệm lớn kê sát tường có vài em trùm chăn ngủ, đôi nhóm ngồi đánh bài và một nhóm khác đang trần như nhộng bôi kem làm trắng da cho nhau. Thấy tôi bước vào các em cũng chỉ ngước lên khẽ chào rồi lại ai vào việc nấy, không một chút bối rối. Tôi hơi sốc, đằng sau hình ảnh các cô gái xinh đẹp như tiên và thơm phưng phức là như thế này sao?
Duyên nói tôi cứ đo cho mấy em có mặt ở đây trước, còn vài ba em đang làm cho khách ở các phòng thì phải đợi chừng non một tiếng đồng hồ nữa.
Qua mấy mươi phút ngồi chờ ấy tôi kịp biết Duyên đã ly hôn chồng, cô nói: “thằng chả sướng không muốn, suốt ngày ghen bóng ghen gió. Em không đi làm thì lấy gì gánh cả cái giang san nhà hắn. Mà cơ sở này, chị biết đấy, massage lành mạnh mà.” Nói đến hai chữ “lành mạnh” ánh mắt Duyên có vẻ lảng tránh không nhìn vào mắt tôi.
Thì đúng là tôi biết, hầu hết các cơ sở đều là massage lành mạnh. Nhưng từ chính cái môi trường làm việc “lành mạnh một cách nhạy cảm” ấy đã đẩy đưa các cô gái đi xa hơn. Cũng phải thôi, cứ thử hình dung trong một không gian mờ ảo và ngan ngát hương thơm mà chỉ có hai người khác giới ở cùng nhau. Váy áo hững hờ cùng những đụng chạm thịt da dù vô tình hay cố ý thì đến gỗ đá cũng phải rụng rời. Và cái kết như thế nào thì hẳn là ai cũng rõ.
Tôi hỏi Duyên, tại sao biết cái nghề nhạy cảm tai tiếng vậy mà còn dắt díu em gái ra làm thì cô nói:
-Có sao đâu chị, cũng là một nghề, mình bỏ sức lao động để kiếm tiền chớ đâu có ăn cắp của ai. Mà... em nói nhỏ với chị nhen, dụ mãi con nhỏ mới chịu... bán trinh đó, được cả gần trăm triệu lận. Ở nhà mần lúa thì bao giờ mới cóp được chừng đó. Đến tuổi lấy chồng, cái ngàn vàng rồi cũng đem cho không. Chẳng may vớ một gã sáng xỉn chiều say đánh đập vợ con như tía em thì cuộc đời cũng đâu có gì hơn mà coi như mất cướp cả trăm triệu vậy.
-Vậy ba má em có biết tụi em ra ngoài này làm gì không?
-Em cũng không biết nữa. Mà thiệt tình, có biết họ cũng chả cấm cản chi đâu. Nhà đài, báo mạng nói rần rần. Con gái hổng nghề ngỗng học hành, đi làm mới vài năm đã có tiền gởi về xây nhà, đóng tàu cá cho ba má thì thử hỏi con nít nó cũng đoán ra chớ chị. Mà kỳ nghen! Em thấy ở ngoài bắc ba má cưng con cái như trứng mỏng vậy đó, lo từng miếng cơm, hớp nước kể cả khi chúng đã trưởng thành. Chẳng như tụi em, cứ đủ lớn là bị thả ra đời mặc sức mà trôi, làm gì thì làm miễn có tiền là được. Hơi chút xíu là ba má gọi hối tiền không cần biết con có hay là không...
Tôi lại rụt rè hỏi vậy có buồn giận ba má không? Em lắc đầu nói: “Thương nhiều hơn giận. Dầu gì cũng là người sanh thành ra mình, họ có túng quẫn hết đường mới kêu đòi tới con cái vậy thì làm ngơ sao đành. Gia cảnh nhà em cũng cực lắm chị ơi! Ba má cố hoài mới được thằng út em là con trai vậy mà nó lại mắc bịnh ác tính, tốn kém cơ man là tiền của. Còn chị hai Sang em nữa, mơi mốt cũng phải mở cho bả cái cửa tiệm chi đó chớ chạy xe hoài sao đặng.
“Đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày”. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe những lời Duyên nói tôi lại cảm nhận được một sự chân thành đến xót xa. Hoá ra đằng sau những phấn son lơi lả là vô số những nỗi niềm.
Cũng theo lời Duyên, hầu hết nhân viên trong cơ sở này đều là những cô gái miền tây. Mỗi người mỗi cảnh đời cơ cực mà trôi dạt ra xứ Hà Thành này làm ăn. Rồi sức mạnh của đồng tiền cuốn họ đi theo một dòng chảy miên man không thể cưỡng lại được.
Nghĩ về họ, bất giác trong đầu tôi lại liên tưởng đến hình ảnh những đám lục bình lững lờ ven sông, trôi như lãnh đạm với mọi sự, phó thác phận mình cho nghịch cảnh đẩy đưa.
Tôi không có ý định cổ suý cho “cái nghề” của các em và cũng không đồng tình với quan niệm gái miền tây thế này thế nọ bởi lẽ “này nọ” thì con gái ở đâu cũng có chẳng cứ gì miền tây. Tôi chỉ muốn nói đến một thực trạng và một định kiến có thật đang tồn tại ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống của cả những cô gái bình thường. Có thể những con sâu đã làm rầu nồi canh, làm đau lòng cả đất đai quê mẹ.
Nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng con gái miền tây rất dễ thương và hiếu thuận hàng đầu, cho dù có đang làm cái nghề mạt hạng nhất cũng không khiến người ta khinh ghét, ít ra là đối với tôi. Hình như các em chọn cái nghề này như một cách kiếm tiền chân chánh để cứu cánh cho cuộc sống của gia đình người thân các em chứ không hẳn là vì đua đòi hư hỏng.
Thời gian chảy trôi, câu chuyện về ba chị em Sang lẫn vào bao nhiêu câu chuyện lo toan cơm áo thường nhật khác. Cũng nghe phong thanh Duyên không còn làm ở O2 nữa mà ra ngoài làm gái bao cho một khách nước ngoài.
Thi thoảng tôi vẫn gặp Sang, lại hỏi chuyện chồng con thì em trả lời: “mình ên cho khoẻ chị à!”
Diễm thay đổi nhiều hơn, gọt cằm, cắt mí, làm mũi, bơm mông, nâng ngực chả thiếu chỗ nào. Nhìn em bây giờ có vẻ đẹp của một con ma-nơ-canh, hoàn mỹ đấy mà trơ lỳ cảm xúc.
Một buổi chiều đông xứ bắc lạnh tê và buồn hiu hắt, Diễm đến cửa hàng biếu tôi chút quà quê: đôi ký khô sặc và khô cá lóc ăn lấy thảo. Đồ ba mẹ em tự làm nên chắc ngon và an toàn. Rồi em ngập ngừng thông báo em sắp cưới chồng. Chồng em sống ở Kiên Giang, có một cửa hàng bán vật liệu xây dựng và dãy nhà nhỏ xây cho chim yến về làm tổ. Em nói em quen ảnh hồi về quê ăn Tết, thôi thì gặp người tử tế lấy chồng cho yên bề.
Thực lòng tôi thấy mừng cho Diễm, cầu mong đời em cặp được bến trong mà tắt hẳn ý định quay trở về đường cũ.
Bây giờ, hằng ngày tôi vẫn gặp rất nhiều các cô gái miền tây bán mua may vá ở cái “chợ Háng Lạ” này. Tôi không biết đằng sau cuộc sống của các em là những nghịch cảnh gì mà cứ bị đẩy đưa đến chốn bụi trần như vậy. Đẩy đưa trôi hệt những cánh lục bình, loài hoa không có hương thơm nhưng mang một màu tím thiết tha, đẹp đến day dứt lòng người.
Tôi bỗng thấy nhói đau nơi trái tim. Nỗi đau của một người mẹ có con gái cùng trang lứa với những cô gái này. Tôi băn khoăn tự hỏi có khi nào chính những bậc làm cha làm mẹ đã vô tình tạo cho con cái một áp lực nào đó, để các con thực hành chữ hiếu bằng một cách quá ư sai lệch.
Vậy là Diễm đã lấy chồng được vài năm. Tôi cũng không hay gặp Sang và Duyên nữa, thi thoảng có kết nối với Diễm trên mạng xã hội. Nhìn nét mặt em rạng ngời đứng bên chồng, trên tay là một cậu bé kháu khỉnh tôi thầm đoán rằng em hạnh phúc. Và tôi nhớ có lần em mời mọc tôi qua một comment:
- Bữa nào có điều kiện đi du lịch miền tây chị nhớ ghé em chơi nghen! Em sẽ biếu chị ít tổ yến ăn cho đẹp da và đưa chị đi thăm đền thờ ngài Nguyễn Trung Trực, một trong những công thần có công mở mang bờ cõi xứ này.
Tôi đã hứa với em nhất định là tôi sẽ đến. Tôi cũng muốn tận mắt thấy em hạnh phúc như thế nào, tận mắt thấy những cánh lục bình nở trên dạt dào sông nước miền tây và thầm nghĩ hẳn sẽ rất đẹp và nên thơ lắm lắm.
Có lẽ mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ hơn khi được đặt đúng chỗ của nó, cả lục bình và cả những cô gái miền tây.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay762
  • Tháng hiện tại36,188
  • Tổng lượt truy cập2,676,946
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây