NHỮNG VỆT MƯA RỪNG

Thứ ba - 19/10/2021 08:28

 

Truyện ngắn của Đặng Thùy Tiên

Con gà rừng gáy le te gọi trời mau sáng, tù chí và tù nả đã dậy từ bao giờ. Nả đùm những vầng cơm nếp nương vào những tầu lá dong, rồi chuẩn bị thêm ít muối ớt. Tất cả dành cho bữa trưa được để vào lù cở cùng với cuốc và dao phát. Hôm nay, hai người đi dọn cỏ cho rừng thảo quả. Bố mẹ vừa đi được một lúc, Túa cũng trở dậy. Túa quét lại nhà, thái ít chuối cho đàn lợn ỉn rồi bốc nắm ngô vãi ra bãi sân đất cho mấy con gà ăn. Làm xong đâu đấy thì cũng là lúc các em dậy.
Túa chỉ kịp rửa mặt cho em út, nói là rửa mặt chứ Túa chỉ vốc một ít nước vuốt qua mặt cho thằng bé tỉnh ngủ. Cả bọn đứa nào mặt mũi cũng lấm lem và cổ có đến mấy tầng ghét. Bố mẹ còn bận. Từ mờ sáng đến tối mịt, cắm cúi trên những mảnh đất cằn cỗi lẫn cả với những đá sỏi nhấp nhô, dốc lên dốc xuống trên triền núi cao sau bản. Vắt kiệt mồ hôi và sức lực để mang về những hạt ngô, hạt lúa nuôi gần chục miệng ăn nheo nhóc, thời gian đâu để ý đến việc đánh răng, rửa mặt của con cái.

Chúng cũng không câu nệ cái điều hiển nhiên ấy, hơn nữa để lấy được nước về nhà cũng đâu có dễ. Nước ở trên núi đá cũng quý như hạt lúa, thấm thì lâu mà chảy đi thì nhanh, nhiều khi đất không kịp ngấm nước lại bị nước cuốn trôi, mang theo cả cây cối và những gì con người tạo dựng được trên mặt đất. Mưa về núi, người dân bản vừa mừng, vừa lo. Mong những cơn mưa đầu mùa để lấy nước cày cấy, gieo hạt. Nhưng rồi, nếu mưa cứ lai rai, mưa mút mùa xe chỉ, thêu lên đất những dòng suối hung dữ mà cả mùa khô chỉ trơ ra đá sỏi, thì lại lo sợ thảm họa ập tới.

 
Ngo ngang truoc ve dep ruong bac thang Tay Bac

Túa và các em không hiểu những điều ấy, chúng chỉ làm theo thói quen. Khi cái khổ đã đeo bám từ trong trứng nước, người ta quen dần thì người ta thấy bình thường, người ta hồn nhiên đến nỗi không nhìn thấy sự khổ của mình. Để lấy được nước về nấu cơm, rửa rau thôi cũng là cả một hành trình, Túa và cái Tủa - em kế của Túa phải thay nhau xách cái can nước năm lít từ bể nước sạch đầu bản mang về nhà. Vừa đi vừa nghỉ, thế mà về tới nhà nước trong can cũng chỉ còn lại hai phần ba, tay hai đứa rát đỏ.

Nước vừa vo gạo xong thì đổ lại vào chậu tý nữa rửa rau. Mấy đứa em nhỏ hơn thì nô nghịch, quần nhau trên nền đất suốt cả ngày, hơi đâu mà một lúc lại xách chúng đi rửa tay, rửa chân. Mùa mưa thì không cần đi lấy nước, vì nước từ trên mái ngói được tù chí hứng thẳng vào cái thùng nhựa to đầu nhà. Mưa miền núi không giống cô nàng mưa hay dỗi hờn chốc lát như ở miền xuôi, giận gì mà dai dẳng ngày này tháng nọ, họa hoằn lắm mới có ngày nắng ráo. Thế nên, quần áo có khi bốn năm ngày mới được thay ra, vì giặt cả tuần quần áo cũng không khô nổi, mùi mốc và hôi ám lại còn hơn cả khi chưa giặt.

Chúng chấp nhận và coi đó là chuyện thường tình, cứ thấy có nước là thích thú, có khi chạy từ nhà nọ sang nhà kia chơi mà chả ô nón gì cả, mặc cho mưa táp vào mặt, vào đầu, vào quần áo ướt rườn rượt. Kệ, chơi một lúc là hơi nóng từ cơ thể và gió núi sẽ hong khô cả. Mà kể cũng lạ, suốt ngày chân đất đầu trần, cơm rau luộc muối ớt, có khi chỉ bát cơm không chan nước lã với tí tị muối thế mà đứa nào đứa nấy má núng niếng, chân tay rắn rỏi như cây rừng, chả mấy khi ốm đau gì.

Nhà Túa đông em, Túa là chị cả. Mấy lần cô Mây ở hội phụ nữ bản vào nhà vận động bố mẹ em kế hoạch hóa gia đình để không đẻ nữa, tập trung nuôi dạy chị em Túa cho tốt. Đáp lại lời của cô Mây chỉ là những tiếng ậm ờ của bố, nụ cười ngây ngô của mẹ. Sau khi cô Mây đi về, bố Túa bảo với hàng xóm, tao phải đẻ lấy thằng con trai nữa chứ, nhà mà không có thằng trai cầm con dao phát cỏ mở thêm nương mới, không có người cầm dây con trâu đi cày thì còn mong gì đổi đời, con gái nó cũng bỏ mình theo thằng chồng nó thôi.

Bố Túa nói như thế và bụng mẹ Túa cứ nhô lên sau mỗi lần sinh con gái. Đã bốn đứa em sau Túa, lít nhít như bầy gà con, đến khi sinh đứa thứ sáu là con trai thì cái ăn cái mặc đều thiếu thốn. Bố mẹ giao cả năm đứa em cho Túa trông coi, chúng cứ hồn nhiên chơi đùa, hồn nhiên đút những miếng cơm sống chín cho nhau ăn, hồn nhiên lớn lên mỗi ngày như cây cỏ. Chúng ngoan ngoãn, hiền lành và không đòi hỏi những kẹo bánh, những sự chăm sóc ân cần từ những người sinh ra chúng. Trong đầu óc non nớt của mỗi đứa trẻ này cũng lờ mờ nhận ra việc bố mẹ xa chúng mỗi ngày, hết mùa vụ lại đi làm thuê làm mướn, vất vả quanh năm mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc thì nói gì đến những điều cao xa hơn nữa.

Thi thoảng Túa và các em cũng được ăn kẹo bánh, nhà em cũng có thịt ăn và quần áo mới để mặc. Đó là những khi các anh chị ở Đoàn thanh niên về tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong bản. Vào những ngày mùa mưa, đường đi vào bản sạt lở, các anh chị chống gậy, lội bùn đất, cả người lấm lem nhưng nét mặt rạng rỡ, thân thiện. Hay những mùa đông rét buốt tê người, các anh chị tới bản với những túi đựng chiếc áo bông dầy cộp, mang hơi ấm đến với trẻ con vùng cao.

Túa địu em trai nhỏ nhất, đôi chân trần sưng đỏ dưới chiếc váy may sẵn mỏng manh, hai tay xoa xoa vào nhau cho đỡ lạnh, cố xin thêm ít kẹo bánh để mang về cho các em mình. Em không ăn phần của mình mà dành cho em út. Có lẽ trách nhiệm chăm sóc các em nhỏ đã phần nào khiến Túa già dặn hơn so với tuổi của mình. Nhìn các anh chị trong màu áo thiên thanh trẻ trung, năng động, Túa cũng ước mình sau khi lớn lên cũng trở thành một trong các anh chị ấy, quay trở về bản làng và giúp đỡ những người dân bản còn khó khăn.

Sang năm Túa lên lớp năm, phải xuống trung tâm xã học bán trú. Tức là Túa phải ở hẳn đó, chỉ về nhà vào cuối tuần. Điều này cũng có nghĩa là Túa không thể ở nhà trông nom các em nữa. Bố nhất quyết bắt Túa nghỉ học ở nhà trông em. Bố bảo Túa, con gái học để biết đọc cái chữ là tốt rồi, mày ở nhà trông các em cho tao còn có cái ăn, mày đi học nhiều, cái chữ có đổi được cơm gạo cho các em của mày không. Và mặc cho cô giáo đến thuyết phục, mặc cho Túa van xin khóc lóc hết hơi bố vẫn thản nhiên thả sách vở của Túa vào bếp lửa.

 
242197005 2264586243683336 5867481113860856659 n

Túa khóc hết nước mắt, ấm ức nhìn những dòng chữ chứa đựng bao ước mơ của Túa vào tương lai đang bị ngọn lửa liếm láp biến thành tro bụi trong chốc lát. Từ khi Túa chập chững biết đi, Túa đâu có biết thế nào là ăn ngon mặc đẹp. Dù ăn đói khổ, dù phải đảm đương những trọng trách như một người lớn Túa cũng không bao giờ than van hay cầu xin bố mẹ một điều gì. Túa chỉ mong muốn được đi học. Cô Hòa - giáo viên chủ nhiệm của Túa vẫn nói với bọn học sinh như Túa rằng, nếu không muốn khổ như bố mẹ thì các em phải phấn đấu học hành, sau này cái đầu mới sáng sủa và biết tính toán để thay đổi cuộc sống khó khăn đang bám lên người vùng cao như những con vắt rừng.

Túa khóc hết một đêm, một ngày. Những đêm sau, Túa vẫn thổn thức một mình. Mẹ Túa nhìn mắt con gái mọng đỏ như quả dâu da thì xót xa lắm. Mẹ Túa không muốn sau này con gái giống như mình, cái chữ không biết đọc đã đành, cái đầu cũng không nghĩ ra được cái hay, cái đúng. Quanh năm suốt tháng chỉ trông chờ vào cây lúa, cây ngô. Năm nào thời tiết không thuận thì đi làm thuê làm mướn khắp nơi. Vậy mà vẫn không đủ ăn. Đứa con này chưa cai sữa, đứa con khác đã tượng hình. Lúc đầu mẹ Túa nghĩ đó là trách nhiệm của mình phải nối dõi cho nhà chồng, mỗi đứa con đều là niềm vui mà ông trời cho bố mẹ Túa. Nhưng trời sinh voi trời không sinh cỏ. Mẹ Túa héo hon như con gà mái đẻ, cơ thể chưa kịp phục hồi đã tiếp tục nằm ổ, con cái nheo nhóc, cái khổ không thể tả qua vài câu chữ.

Mẹ Túa nghĩ mãi mà không biết chọn câu nào để khuyên chồng. Vừa lúc có cô Hoa và trưởng bản A Dình đến vận động bố mẹ Túa cho con tiếp tục đi học. Sau khi họ ra về, mẹ Túa bảo chồng. Trưởng bản A Dình nó nói là đúng đấy bố Túa ạ, A Dình là người uy tín nhất cái bản này. Đời mình khổ thì phải để con mình nó có tương lai tốt đẹp hơn mình. Cái Tủa cũng lớn rồi, để nó trông em. Còn thằng út hết năm nay cho đi học mẫu giáo. Con Túa đi học cuối tuần nó lại về giúp mình mà. Phải cho nó đi học lại thôi. Tôi còn ít tiền bán ngô đây này, mai đi bố Túa dẫn con đi chợ huyện mua sách, mua cho nó thêm cái áo mới nhé.

Bố Túa nhìn ánh lửa bập bùng, khẽ gật đầu. Túa nhìn mẹ cười rạng rỡ, mẹ Túa cũng vui như chính mình được đi học vậy. Cô Hoa nói mấy nữa sẽ mở thêm lớp phổ cập ban đêm cho người mù chữ theo học. Nhất định mẹ Túa cũng đăng ký để học viết cái tên mình ra giấy chứ không phải chấm tay vào phẩm đỏ mỗi khi người ta cần lấy chữ ký của mình. Ngoài kia, những cơn mưa vẫn rơi thành từng vệt trắng xóa cả một mảng rừng, sương giăng lờ mờ trên những nóc nhà. Trong nhà, những bếp lửa càng trở nên sáng rỡ, sưởi ấm mọi người trước cái gió lành lạnh từ mưa rừng thổi tới.
Đ.T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,509
  • Tháng hiện tại23,922
  • Tổng lượt truy cập3,778,124
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây