Làng tôi thời @ - Tác giả Trịnh Đình Nghi

Làng tôi thời @ - Tác giả Trịnh Đình Nghi

Có thể gọi đây là một tản mạn về một ngôi làng Bắc Bộ điển hình. Đi nhiều, trải nghiệm nhiều nên ông viết bằng một giọng văn riêng mà vẫn như nói thay cho thực trạng rất nhiều làng quê Bắc Bộ...

Xem tiếp...

NƠI ĐẦU NGỌN SÓNG - Tác giả: Hải Giang

Thứ bảy - 14/12/2019 09:14

Từng ánh nắng cuối ngày vắt lên ô cửa. Phía ngoài biển, mặt trời đỏ lựng như cái nong đang chìm dần, chìm dần vào lòng đại dương. Những cánh chim hải âu chao nghiêng thoắt cái đã biến vào chân trời. Len lỏi vào những tán lá bàng vuông xanh thẫm, tiếng guitar vút lên bập bùng. Cậu lính trẻ mới ra đang học chơi đàn mà giai điệu đã khá ăn khớp với chất giọng hào sảng của biển khơi.

"Chúng tôi là lính đảo Trường Sa
Đảo chúng tôi là đảo Song Tử Tây"

Biển đã lặng sau đợt gió bấc, dưới bãi cát từng cọng muống biển lá xanh hoa tím đã lại bò lan ra như thể tranh thủ bởi đợt gió muối sắp tới lại cận kề. Trên những cành phong ba bị táp đen như cột nhà cháy vì muối mặn tấp lên từ lòng đại dương những mầm xanh lại bắt đầu cựa nhú, cũng vội vàng lắm. Những mầm xanh ấy như sức trẻ tuổi đôi mươi đang ngày đêm bám trụ trên hòn đảo nhỏ. Luôn biết vươn mình lên mạnh mẽ bằng nguồn trí lực dạt dào, bao la, mạnh mẽ và trùng thẳm.

Trong trái tim mỗi người lính đảo. Màu xanh giống như sự sống, giống như ánh mắt ấm áp của mẹ đang dõi theo từ nơi quê hương xa vời vợi, giống như từng nhịp đập hối hả trong trái tim gấp gáp, gấp gáp như nụ hôn nồng nàn ngày anh lính trẻ chia tay cô gái của mình, ra với đại dương mênh mông. Nơi đầu sóng ngọn gió, mỗi phiên gác đêm, mỗi giờ huấn luyện trong nắng lửa đỏ trời, cả mẹ cả em đều như đang hiện hữu bên người, đều như đang nâng bước chân của người lính biển vững vàng với gió khơi. Và nỗi nhớ, cứ vậy nhân lên theo tháng ngày, cứ ngằn ngặt trong sâu thăm thẳm tâm hồn, trong giấc mơ, trong những giọt mồ hôi thấm ướt đầm lưng áo, trong câu hát giữa tiếng guitar dịu dàng giữa một đêm trăng vằng vặc sáng, trong miên man tiếng sóng biển đang vỗ nhẹ vào bãi bờ đảo xa.

Tiếng í ới gọi nhau của mấy tay lính mới ra làm rộn ràng cả góc đảo. Vài ngày nữa là tết, anh em chia nhau mỗi người một việc. Những tay lính cựu với nước da đen bóng, mái đầu vàng rộm màu nắng đã nhuộn đầy mái tóc nhìn bảnh cứ như một ngôi sao ca nhạc đang loay hoay với những vật dụng chuẩn bị cho năm mới. Nhu yếu phẩm được vận chuyển ra đảo bằng tầu thủy đều được đóng gói bằng những chiếc bao ni lông bảo quản màu xanh lá để tránh nước bây giờ được lính đảo tận dụng cắt nhỏ ra giống hình chiếc lá của cành đào, cành mai. Những bông hoa đào hoặc hoa mai cũng được cắt bằng giấy màu, xếp lại và gắn keo. Một người lính khéo tay làm mất gần một tuần sẽ được một cành đào với những chiếc cành uấn lượn tạo thế từ dây đồng hoặc giây nhôm. Những tay lính ăn tết lần thứ hai mà làm cành đảo giả, nhìn từ xa sẽ rất khó phân biệt vì nó giống y như thật. Có lẽ ở quê hương những người lính sẽ không khéo tay và tỉ mẩn như vậy nhưng khi ra đến đảo, họ làm những cành hoa ấy bằng cả trái tim lẫn tâm hồn, bằng cả nỗi nhớ quê hương ngày đêm luôn hiện hữu nên cành hoa được tạo ra giống như tất cả nỗi lòng mà lên, thành ra những bông hoa giả ấy cũng lung linh, cũng rực rỡ như nụ cười của em gái trong ngày xuân nắng ấm.

Ngoài những cành đào, cành mai, những người lính chữ đẹp sẽ viết câu đối bằng tiếng việt dán lên cửa nhà mỗi phân đội làm cho sắc màu không gian trong ba ngày tết luôn đủ hồn đủ cốt bởi "thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ". Cứ mỗi dịp tết đến, khoảng tầm từ mười lăm đến hai mươi tháng chạp là các tầu từ đất liền sẽ chuyên chở đồ phục vụ cho việc đón tết sẽ cập cảng. Ngoài những đồ được cấp theo tiêu chuẩn thì mỗi chuyến tầu đó sẽ mang nặng những tình cảm của quê hương, của người thân gửi ra cho anh em đón tết. Đủ cả bánh mứt kẹo, hạt dưa, thuốc lá, cafe và đặc biệt là những lá thư thẫm đẫm yêu thương của gia đình, của bạn gái, của bạn bè trao gửi vào trang giấy. Mỗi lá thư ấy, mỗi người lính đều đọc đến thuộc từng dấu chấm, dấu phẩy.

Ở những đảo nổi khoảng đầu những năm hai nghìn các phân đội sẽ ở rải rác khắp đảo. Toàn đảo có ba cụm chiến đấu, mỗi cụm chiến đấu có ba phân đội, trực thuộc đảo là các phân đội pháo binh, phân đội pháo cối, phân đội bộ binh xe tăng, phân đội hậu cần, phân đội kĩ thuật, bộ phận quân y, bộ phận thông tin cơ yếu, lực lượng trợ lý chuyên ngành kĩ thuật. Mỗi phân đội, mỗi bộ phận có một bếp ăn riêng hoàn toàn độc lập, không ăn tập trung như các đơn vị trong bờ. Chính vì bếp ăn riêng nên các phân đội tự trồng rau xanh để cung cấp cho bữa ăn. Rau xanh trên đảo được anh em quý như máu của mình và được chăm bẵm như chăm trẻ thơ. Vào dịp cuối năm, mỗi đợt gió bấc tràn ra là mỗi lần cánh lính khốn đốn vì thiếu rau. Gió bấc kèm theo cả muối biển táp lên rất giữ dội làm cho cây xanh lẫn cả rau đều bị cháy táp, rũ gục xuống dù có che chắn kĩ thế nào đi chăng nữa. Ngoài rau xanh, thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày đều là đồ đóng hộp. Thịt hộp, cá hộp, măng hộp, dưa chuột bao tử hộp, mì tôm và thỉnh thoảng có một ít cá biển tươi do anh em đi thả lưới được một ít mang về kho lẫn với thịt hộp. Chính vì thiếu rau xanh và quanh năm ăn đồ hộp nên miệng của anh em lúc nào cũng thèm đồ tươi. Nhất là đồ béo ngậy. Mỗi người lính sau khi rời đảo về đất liền, họ thường mất vài năm để cân bằng lại khẩu vị của mình bởi khi mới trở về, hầu như anh em chỉ thích ăn thịt và rau xanh.

Ngày ba mươi tết, chỉ huy đảo sẽ quyết định mổ lợn để chia cho các phân đội. Mỗi dịp mổ lợn thường sẽ là ngày hội của cánh lính. Trên đảo lợn được thả rông và nuôi nấng hết sức đơn sơ, chúng ăn cỏ xanh và ăn cơm thừa của lính để sống. Hàng ngày đến giờ ăn, chỉ cần nghe tiếng lách cách phát ra từ chiếc nồi được tay lính nào đó gõ lên là cả đàn lợn sẽ nhao nhao chạy đến bên chiếc máng và tranh nhau ăn chút cơm thừa vừa được đổ ra. Khi ăn xong lại có tiếng lách cách từ phân đội khác gõ lên là đàn lợn lại chạy ào qua chỗ ấy để tiếp tục tranh nhau ăn, cứ như vậy đàn lợn chạy khắp cả đảo mới ăn xong mà xem chừng cái bụng vẫn còn đói nên chúng lại gặm cỏ để lót dạ.. Sau này anh em chiến sỹ có ý kiến, chỉ huy đảo mới cắt cử riêng một cậu lính chuyên nấu cám hoặc cơm thì đàn lợn đã được ăn uống một cách quy củ, chuyên nghiệp.

Cỗ đón tết của lính đảo chủ yếu là thịt lợn bởi gà vịt nuôi để đẻ trứng ít khi thịt. Mỗi phân đội đều có một cái chuồng gà và có tầm ba đến năm con gà mái. Ngày tết kiêng ăn thịt chó dù chó trên đảo cũng khá nhiều. Mỗi phân đội sẽ kê một chiếc bàn inox ở giữa nhà để bầy biện và trang hoàng cho mâm cỗ đêm giao thừa. Trên mâm cỗ là đủ các thức từ mọi miền đất nước được bầy biện rất bắt mắt. Từ kẹo lạc Nam Định, cu đơ Hà Tĩnh, bánh xoài Nha Trang, kẹo dừa Bến Tra đến bánh pía Sóc Trăng... Và dĩ nhiên không thể thiếu một vài cây thuốc lá ViNa, Cotap, Caraven hoặc bình dị như cây Bastop xanh. Cũng bánh chưng mấy cặp, bánh tét vài đôi, cũng rượu vang sóng sánh, rượu Nga Sơn thơm nồng, rượu Bầu Đá cháy lưỡi, cũng bia Sài Gòn, Hà Nội đủ cả. Năm nào, phân đội nào được chấm điểm cao nhất về bầy biện trang trí mân cỗ tết thì y như rằng năm đó trong mỗi dịp các đoàn cán bộ cao cấp ra kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và thăm nơi ăn chốn ở của anh em khi kiểm tra bắn mục tiêu bằng đạn thật đều trúng trăm phần trăm.

Với cánh lính thủy thì được đón tết trên đảo có lẽ là một trải nghiệm mà chắc rằng họ đi hết cả cuộc đời cũng không thể nào quên được. Dưới ánh đèn điện của máy phát, tiếng guitar bập bùng, những chất giọng từ bắc, trung, nam cùng hòa vào nhau mà cất lên những lời tâm tình gan ruột. Khi thì là một bản bolero mềm mại, lúc lại là khúc ca trầm hùng của biển đảo khơi xa, khi thì sâu lắng trong điệu dân ca quan họ Bắc Ninh hay một câu vọng cổ ngọt như mía lùi của anh lính trẻ người Sài Gòn. Tất cả hòa vào nhau trong li rượu sóng sánh mà say sưa, mà thương nhớ, mà tràn đầy yêu thương, gắn kết, chia sẻ. Và đâu đó, anh lính trẻ vừa mới ra đảo dịp cuối năm, ngồi bần thần hướng ánh mắt ra phía đại dương như cố dõi tìm về những gì rất đỗi thân thuộc vừa mới còn đâu đây mà giờ đã muôn dặm biển trời xa xôi cách trở. Những lúc như thế, mấy tay lính già liền lôi thằng em vào, lại say sưa trong bập bùng tiếng guitar: "Đêm Trường Sa ngồi nhớ về Trường Sơn, cánh lính chúng tôi có già có trẻ, cùng nhìn về phương trời xa thẳm, mà lòng mình như cánh chim bay...Ôi, còn gì đẹp hơn đời lính Trường Sa..."

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây