NỖI NIỀM NĂM CUỐI

Thứ bảy - 06/06/2020 10:27
Tản văn của Tạ Thị Thanh Hải

Buổi sáng đầu hè, cây phượng đỏ góc sân trường bung những chùm hoa đầu tiên. Cây phượng già ấy năm nào cũng được đám học trò đón chào hân hoan nhất vì phượng nở là sắp được nghỉ hè, là được xả hơi sau những bài thi căng thẳng. Thế mà hôm nay nhìn lên mấy chùm hoa đỏ chói ấy, bỗng nhiên thấy nôn nao. Chợt nhớ lời cô giáo dạy Văn khi giảng về những quy luật tâm lý trong Truyện Kiều, về quan niệm “người buồn cảnh có vui đâu bao giờ”. Cô từng bảo “Tình cảm của con người không phải bản năng, mà những cung bậc cảm xúc tùy thuộc vào hoàn cảnh”. Giờ mới hiểu chính mình đang ở trong trạng thái cảm xúc mà chưa bao giờ trải qua.
Mới đây thôi, nghe thầy cô nhắc nhở về những trọng trách của “năm cuối”, cũng tự nhủ phải cố gắng học. Nhưng đôi lúc vẫn mơ màng nhởn nhơ với suy nghĩ “học không chơi hao mòn tuổi trẻ”. Tháng 5 đến đúng hẹn như một người bạn thân uy tín, mang theo “món quà đặc biệt” là những bài thi định kì. Và tháng 5 cũng qua nhanh. Giờ mới nhận ra rằng thời gian vẫn chảy trôi như nó vốn thế, làm sao có chuyện nhanh hay chậm. Chẳng qua tâm tình mình xốn xang mà thấy nó nhanh vậy thôi. Chợt bâng khuâng nhận ra những ngày cuối cùng còn được gắn bó với nơi đây. Và rồi mấy đứa cùng bàn chụm đầu vào, mở cuốn lịch túi và đếm ngày. Ban đầu còn là số tuần, thoắt cái đã phải đếm số ngày. Quỹ thời gian ấy đếm đi đếm lại vẫn không hết được mười ngón tay.
Mỗi sáng thức dậy lại muốn đến trường thật sớm. Ngồi dưới tán cây bàng xanh um, mang mấy quyển sách ra đọc vu vơ, chẳng vào đầu được chữ nào. Bởi có một điều gì đó khiến mình phân tâm. Tất cả vẫn thân thuộc đến nỗi nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra, mà sao lúc này nhìn vào đâu cũng thấy bồi hồi. Này là hàng ghế đá trước thư viện xanh, ngày nào cũng rủ nhau vào đó ngồi, cầm khư khư quyển sách trên tay mà miệng thì không ngơi tán gẫu. Những câu chuyện tầm phào, nào là khen đứa này có đôi giày đẹp, nói đứa kia xấu mà chảnh, nào là bất bình với “cách cho điểm ki bo” của một thầy cô nào đó mà ấm ức không dám gửi thưa...
Xa xa là dãy nhà chức năng khang trang, mà mỗi khi đến giờ Tin học hay Tiếng Anh phải kéo cả đàn cả lũ đi cùng, vì mấy đứa kháo nhau khu nhà ấy có ma. Không có ma sao mấy lần ở lại chiều muộn trực nhật, lại nghe có tiếng gió ù ù như âm thanh từ cõi nào vẳng về? Không có ma sao mỗi lần bước lên cầu thang lại tưởng như có ai đó phía sau thình thịch đuổi theo. Giờ mới ngẫm ra, phòng Tin học và Tiếng Anh ở tầng cao nhất nên hút gió, dãy nhà đứng một mình một khoảnh, ít người lại qua nên tiếng bước chân lên cầu thang luôn bị phản âm. Thế mà suốt cả mấy năm vẫn cứ ngây thơ tin vào những điều ma mị ấy. Và giờ đây, nỗi ám ảnh tự dưng hóa niềm hoài niệm quá đỗi thân thương.
tathithanhhai
Nhưng nhớ nhất là cái sân vận động vuông như chiếc bánh chưng khổng lồ. Năm mới nhập trường, những cây sấu trồng quanh sân mới bói mùa quả đầu tiên. Mỗi giờ thể dục chạy vòng quanh sân trong tiếng hô hào của thầy giáo “Chạy cố lên, lát về cho ăn sấu, sấu rất chua, rất chua…” Những lúc ấy miệng thở hồng hộc mà nghe nước chân răng cứ túa ra, thầm trách ông thầy chơi ác. Nhưng nếu như không có “phản xạ có điều kiện” ấy thì chạy xong năm vòng sân, cổ họng sẽ rát khô. Hàng sấu ấy còn ghi dấu sự “trưởng thành” của đội bóng lớp mình sau mỗi mùa Hội khỏe Phù Đổng. Ấy là cách nói động viên của bọn con gái với đội bóng vẻn vẹn bảy anh chàng, cậu thì to cao như hộ pháp, chạy theo bóng mà nghe rõ tiếng lịch bịch trên sân, cậu lại nhỏ xíu, chân chạm bóng mà giống như cái que cắm vào chiếc kẹo mút tròn xoe. Những trận bóng nghiệp dư mà sao nhiều cảm xúc đến thế. Cũng hô hào cổ vũ, cũng hồi hộp nín thở khi đội bạn sút pen, vừa trách vừa thương cậu thủ môn nhanh nhẹn mà người nhỏ quắt khiến bóng lọt khe chân. Sau mỗi trận đấu thấy tinh thần đoàn kết của lớp tăng lên rõ rệt. Đấy, sức mạnh của màu cờ sắc áo là ở đó chứ đâu. Thầy giáo bảo ở huyện này ít trường nào có được cái sân vận động rộng đẹp như vậy. Đẹp đâu chưa thấy, chỉ thấy sợ cái sự rộng của nó trong mỗi giờ kiểm tra chạy bền, hay những chiều phải ở lại lao động nhặt lá cắt cỏ. Nhưng sẽ không bao giờ quên được những nhịp tim đập mạnh sau mỗi vòng chạy quanh sân. Và cả những nhịp tim thật lạ khi bắt gặp ánh mắt bối rối, lo âu của cậu chàng nào dành cho cô bạn gái mảnh mai.
Rưng rưng nghĩ về hai từ “năm cuối”. Chỉ mấy ngày nữa thôi, tất cả những điều ấy sẽ trở thành kỉ niệm. Những cảm xúc buồn vui mừng giận ấy sẽ trở thành kí ức thân thương. Chợt tự hỏi mình đã ghi dấu nơi đây được điều gì? Là nét chữ khắc thật khéo trên cây muồng hoàng yến trước sân khấu, hay hàng ghế đá mà cả khối tặng nhà trường trước ngày chia xa như một món quà lưu niệm? Không, dấu ấn đâu phải chỉ hiện hữu bằng những thứ nhìn thấy rõ ràng ấy được. Mà còn là một điều gì đó thật mơ hồ rất khó gọi tên. Mơ hồ mà da diết… Một chút nuối tiếc, một thoáng ngỡ ngàng nhận ra cảm xúc của mình đã chín hơn. Bỗng thấy mình vô tâm quá. Cứ nghĩ đến cái ngày bước qua cánh cổng trường, ngoái đầu lại là đã thành trường cũ, mà bỗng dưng muốn khóc. Thấy mình còn nợ nơi đây thật nhiều, nợ những tiếng giảng bài của thầy cô, nợ những lời hứa, lời cảm ơn và xin lỗi… Chưa kịp giãi bày mà sắp phải chia xa…
Tháng sáu về thật rồi. Nắng vàng như đổ lửa nhưng chỉ một đám mây bất chợt là mưa bỗng dưng ào xuống xối xả. Thời tiết cũng giống như tâm trạng thoắt vui thoắt buồn của đám học trò năm cuối. Hoa phượng vẫn đỏ, hoa bằng lăng vẫn tím như nó vốn thế, sao lại khiến nỗi lòng năm cuối mênh mang. Chỉ ít ngày nữa thôi, đám học trò năm cuối này sẽ xa mái trường thân yêu, xa thầy cô đã gắn bó suốt niên khóa để đến một ngôi trường khác. Như những cánh chim mới chập chững tập bay, háo hức với khung trời mới nhưng cũng thật nặng lòng với khoảng trời kỉ niệm này. Vấn vương lưu luyến nhiều lắm, mà sao chẳng thốt lên lời. Chỉ có những ánh mắt tha thiết, rưng rưng...
Thời gian vô thủy vô chung, đáng yêu mà sao cũng đáng trách quá chừng. Chẳng dám ước thời gian quay trở lại. Chỉ ước cái ngày tổng kết năm học hãy đến chậm, thật chậm thôi. Bâng khâng gói ghém lại tất cả những dư vị cảm xúc này, cất giấu cẩn thận vào một góc nhỏ trong tim. Để mai này, bất cứ lúc nào thấy mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống, có thể mở ra xem và thầm thì, đã có thời ta sống thật trong veo…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại34,827
  • Tổng lượt truy cập2,639,349
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây