PHÍA BIỂN

Thứ hai - 31/05/2021 08:00

Truyện ngắn của Lê Đình Trung 

1.
Tôi về nhà sau chuyến hành trình dài vào đúng đợt dịch bùng phát trở lại. Thành phố giờ này đang oằn mình với việc giãn cách, hàng quán đóng cửa im lìm suốt từ sáng đến tối. Công nhân thất nghiệp tràn lan, muốn về quê chẳng được mà bám trụ lại ở chốn đô hội mùa dịch này cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Dưới ánh đèn xanh đỏ về đêm thường ngày nhộn nhịp là thế. Dịch về, chỉ còn lại lưa thưa vài xe cộ khi có việc cần thiết lắm mới ra đường. Ai cũng vội vội, vàng vàng lướt thật nhanh như đang chạy trốn một điều gì đó, chẳng kịp đủ thời gian để nhận ra nhau sau lớp khẩu trang kín mít mặt người.

Ở quê cái loa phát thanh của thôn cứ ra rả cả ngày về các biện pháp phòng chống dịch, thông điệp 5k của Chính phủ. Người ta cũng đã nhắc nhở nhau đeo khẩu trang khi đi ra đường hay như mấy bà cô trong xóm cũng thôi chiều chiều tập trung ở rặng tre đầu ngõ tỉ tê chuyện làng, chuyện xóm. Dù vậy nhưng quê vẫn có vẻ bình yên hơn so với thành phố. Cánh đồng đến mùa gặt vẫn ngào ngạt hương thơm. Lặng nhìn những vạt lúa đang rung rinh trong nắng chiều, một màu vàng mướt mát trải dài tít tắp đến tận trời xanh.

Về nhà hôm trước, hôm sau thầy tôi lại nhẹ thở dài, hay con chịu đám làng trên, thầy u đi nói, cũng đâu còn nhỏ gì nữa, neo đậu bến quê với mái gia đình riêng tư đi! Tôi lại lặng im chẳng biết trả lời thế nào, bao năm qua tôi mải miết theo những chuyến đi vô định.

2.
Thầy u tôi đã từng tự hào về tôi lắm. Năm hai mươi hai tuổi, tôi là một trong số hiếm những sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và được tuyển thẳng vào vị trí công chức của huyện. Những tưởng đâu tôi sẽ gắn bó với công việc mà nhiều người thời ấy mơ ước lâu dài, nhưng chỉ hơn một năm sau tôi quyết định thôi việc. Quyết định đó làm cả nhà tôi nhớn nhác cả lên, thầy tôi đã làm đủ mọi cách từ khuyên răn đến đe dọa, chỉ có u tôi là lặng im không nói gì.

Tôi chọn cho mình một công việc thuận ý thầy u, nhưng thẳm sâu trong lòng vẫn khắc khoải cùng đêm, cùng những cơn mộng mị khơi xa ì đùng sóng vỗ. Chập chờn tỉnh mơ hay đưa tôi về một khoảng đời ghi đục màu kí ức. Quãng đời tôi hai mươi.

Hôm đó, một mình bên quán nhậu ven đường tôi chẳng biết mình đã uống bao nhiêu chai bia, tôi cứ khui từng chai một rồi dốc cạn. Vỏ chai nằm ngổn ngang dưới đất, thức ăn từ bốc hơi nóng hổi đến nguội lạnh vẫn còn nguyên trên bàn. Tôi đã uống cho đến khi thần trí của mình tê dại, cái bụng chẳng thể chứa được nữa thì chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Nôn xong có vẻ tỉnh hơn tôi lại tiếp tục uống, cố uống để quên mà càng uống lại càng nhớ. Dựa người vào bức tường phía sau cho đỡ chuếnh choáng, tôi lờ mờ nghe thấy người bán kẹo kéo bên đường đang hát “Hoa tím ngoài sân” bài hát này lâu lắm tôi chẳng nghe. Khi câu hát “Em đừng đi! Xin em đừng đi! Vì ai đó còn chưa nói với ai điều gì” được cất lên bất giác nước mắt tôi rơi, chắc có lẽ khi say con người ta dễ rung cảm với những điều nhỏ nhặt.

Sau câu nói “Thưa thầy u, con đi”, Tôi bắt đầu cuộc hành trình khám phá những vùng đất mới của mình. Nhận cộng tác cho những tờ báo mà khi còn là sinh viên tôi vẫn thường gửi bài, tôi vừa đi vừa viết. Tiền chẳng nhiều gì nhưng đủ để tôi trang trải cho những chuyến đi. U theo tôi đến tận đường lộ nơi tôi bắt xe, lần tìm trong túi áo nhét vội vào tay tôi chút tiền, tôi chẳng nhớ là bao nhiêu bởi khi đó mắt đã nhòe nước:
- U à, con xin lỗi u.
- Miễn sao con sống vui là u mừng rồi.

 
img 9730

3.
Tôi và Lanh học cùng lớp, sống cùng phòng trọ hồi đại học. Tính Lanh hiền, dáng người cao với thân hình vạm vỡ và màu da rám nắng, giọng nói thì đặc sệt miền trung dù đã sống ở Sài Gòn hơn hai năm nay. Nhiều lần tôi cố bắt chước nhái giọng, làm Lanh mặt đỏ bừng xấu hổ, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo nhìn cái vẻ lúng túng của Lanh.

Cuộc sống sinh viên khó khăn, để giúp đỡ gia đình, chúng tôi ngày đó đều chọn đi làm thêm, từ bưng bê, phục vụ đến trông xe đủ cả, có ai thuê là làm chẳng nề hà vất vả. Mùa nắng Sài Gòn như cái chảo rực lửa sẵn sàng rang chín bất kì ai, trong căn phòng trọ lợp bờ-lô nóng nực, đêm đã khuya nhưng chẳng thể ngủ dù mệt nhoài sau một ngày vừa học vừa làm. Trong những đêm trằn trọc ấy, chúng tôi đã thủ thỉ với nhau về đủ điều. Nhà Lanh nghèo, để Lanh có thể tiếp tục đi học đứa em gái Lanh đã phải dang dở chuyện học hành. Nó nhường anh với lí do sau này có học nhiều cũng đến mức lấy chồng, cả cái làng chài này mỗi mình anh học đến đại học nên không thể bỏ. Anh cố học sau này về đỡ đần bố mẹ, thi thoảng có dịp về quê còn kể nó nghe về cuộc sống nơi thành thị nữa. Trong bóng đêm u tịch, hình như Lanh khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ. Lanh à! Cậu phải cố lên, có tớ ở đây mà. Tôi nắm chặt lấy bàn tay thô kệch của Lanh.

Những ngày hiếm hoi được nghỉ, trên chiếc xe đạp cọc cạch, Lanh trở tôi lượn khắp các con phố Sài Gòn. Những mùa kèn hồng, chò nâu cứ thế lặng lẽ đi qua bình yên giữa thành phố xô bồ, hối hả. Lanh có tài chơi đàn, những tối rảnh rỗi không phải đi làm thêm Lanh hay đàn và hát cho tôi nghe. Có nhiều bài hát Lanh thuộc, nhưng suốt những năm tháng đó Lanh chỉ hát duy nhất một bài “Hoa tím trước sân”, bài hát với gia điệu buồn của một cuộc tình phải chia xa. Tôi trêu Lanh, yêu ai rồi sao hát mãi một bài ca tương tư thế. Lanh mỉm cười nhìn tôi nhưng không nói gì.

Hôm Lanh nhận được điện thoại của người cùng làng, một ngày bão đổ tang thương quê nghèo. Biển nổi cơn thình lình giáng những trận cuồng nộ. Gia đình Lanh nằm đâu đó lẫn vào sóng nước. Ngay trong đêm, Lanh vội vã đội mưa gió tầm tã bắt chuyến xe đò về nhà. Còn lại mấy gói mì tôm tôi nhét hết vào ba lô cùng mấy bộ quần áo của Lanh, vét sạch khắp túi áo, túi quần còn mỗi ba mươi lăm nghìn tôi cũng đưa nốt cho Lanh. Lanh nhìn tôi, nghèn nghẹn! Lanh ngập ngừng… Hay là Huy…
Năm đó tôi hai mươi tuổi. Đêm lững thững chênh chao theo từng bước về.

4.
Có những nỗi buồn chẳng biết chia sẻ cùng ai, tôi trút hết vào những trang nhật ký. Những đêm nằm một mình tôi lại nhớ những giấc ngủ bình yên trong vòng tay của Lanh. Những bữa cơm Lanh nấu còn thơm cả vào trong những giấc mơ ấm nồng của tôi. Những dòng nhật kí nhòe mực bởi những giọt nước mắt. Những nỗi nhớ, niềm yêu cứ thế được gửi vào câu chữ.

Bữa đó đi làm về u cứ nhìn tôi mãi, cái nhìn khác lạ với mọi ngày. Tôi hỏi u, nhưng u chỉ lắc đầu không nói. Nhìn cuốn nhật ký trên đầu giường của mình vẫn còn chưa khô những giọt nước mắt, tôi biết u đã biết cả rồi. Tối đó tôi len lén trốn ra sau nhà đốt đi cuốn nhật ký, thế nhưng những nỗi buồn chẳng theo giấy biến tan trong biển lửa mà cứ tích tụ lại trong lòng tôi, nó níu lòng tôi nặng trịch.

Năm đó tôi hai mươi tuổi, chẳng dám bỏ lại tất cả để về cùng Lanh. Giọng nói, ánh mắt, dáng người Lanh trên chuyến xe đò làm tôi nhớ mãi, đến hơn hai mươi năm sau cũng chẳng thể quên. Sau chuyến xe đò ấy, Lanh không về lại Sài Gòn nữa. Chẳng có điện thoại hay địa chỉ cụ thể nên tôi mất liên lạc với Lanh. Tôi không đổi phòng trọ, số quần áo và sách vở Lanh để lại tôi vẫn để gọn gàng trong tủ. Nhỡ đâu Lanh lên còn biết đường tìm, còn có thứ để dùng, chứ giữa thành phố cả triệu người này, biết tìm đâu ra một bóng hình thân quen. Tôi cứ chờ Lãnh mãi cho đến ngày ra trường về quê.

Hai mươi ba tuổi, vững vàng cho những chuyến lang bạt thoát khỏi cái ngột ngạt xứ này. Tôi đi. Ruổi rong. Vô định.

6.
Ngồi bên tôi đang loay hoay gõ gõ chiếc bàn phím để viết nốt bài trả cho báo. U khẽ hỏi, con có gặp lại người ấy không? Hai mươi năm rồi mà u, chuyện đó con đã quên lâu rồi, u nhắc lại làm gì những chuyện ngày xưa cũ. Dù tôi nói vậy nhưng u biết tôi nói dối, đứa con trai u đẻ ra kể từ năm hai mươi tuổi đó đã chẳng còn cười tươi như hồi trước. Trong ánh mắt lúc nào cũng phảng phất nét buồn xa xăm.

Ngày u đọc được cuốn sổ nhật ký, u chết lặng, nước mắt lã chã rơi làm ướt nhòe cả trang giấy. U không trách mà u thương nó, bao nhiêu nỗi buồn chấp chứa đến cả u mà nó cũng chẳng thể nói, chỉ biết ghi chép bằng câu chữ, tự mình gặm nhấm những tổn thương. U buồn và trách mình đã chẳng thể cho đứa con niềm tin để nó có thể sà vào lòng khóc òa tâm sự như hồi bé khi bị bắt nạt. Thầy nó từ bé đã ghét những giọt nước mắt, là con trai không được phép rơi lệ. Có lẽ những giáo điều của thầy đã đẩy đứa con đi xa, xa cả u. Để giờ đây u chỉ có thể từ xa lặng nhìn theo đứa bóng con trai. Đứa con trai tuổi bốn mươi của u sao xa lạ quá.
- Nếu còn duyên sẽ tìm về với nhau, con cứ về Phan Thiết đi. Nói rồi u lặng lẽ rời đi.

U đâu biết năm đó cả tháng trời tôi rong ruổi khắp các làng chài ở Phan Thiết để tìm người tên Lanh nhưng không ai biết, kiếm tìm trong vô vọng nên tôi phải rời đi. Và trong suốt hai mươi năm qua có năm nào tôi không quay lại nơi đó để kiếm tìm một hình bóng. Hai mươi năm rồi nhưng tôi vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt và nụ cười của Lanh. Không biết có khi nào trong lần tình cờ ở Phan Thiết tôi lướt qua Lanh nhưng cả hai chẳng nhận ra nhau, thời gian đã lâu lắm rồi mà. Tôi nhớ trong những bộ phim truyền hình cái kết cho những chuyện tương phùng sau nhiều năm sẽ là giây phút đoàn tụ, mà sao chuyện tình tôi mải miết hai mươi nằm dài tìm kiếm.

 
gay love 900


7.
Hết dịch tôi lại tiếp tục những chuyến miên di xuôi ngược những vùng đất mới. Nếu còn duyên sẽ tìm về với nhau, nghe lời má tôi lại tìm đến Phan Thiết. Như bao lần trước cát vẫn trắng, nắng vẫn vàng và nước biển vẫn xanh rì xô từng lớp sóng vào bờ. Bao lần hy vọng đến rồi lại thất vọng đi, ngồi bên bờ cát với lon bia lặng ngắm biển về chiều. Hoàng hôn đỏ ối phía đường chân trời, hóa ra sự kết thúc cũng đẹp đến vậy, cũng nao lòng và rực rỡ chẳng kém gì vẻ đẹp của sự bắt đầu, mặt trời lúc bình minh.

Bỗng có thằng bé từ đâu chạy lại mời mọc tôi mua hộ nó chút hải sản làm quà, trong cái thúng nhỏ đâu chừng vài con mực, dăm ba con cá chỉ vàng khô. Mà sao cái thằng bé này quen lắm, hình như tôi đã gặp đâu đó. Cái nước da rám nắng cái khuôn mặt chữ điền với đôi má lúm. Đang mơ màng lục trong mớ kí ức xem người này mình đã gặp ở đâu thì có một giọng nói vang lên phía đằng sau:
- Về thôi con, tối rồi.

Tôi quay người lại, lon bia đang cầm trên tay rơi xuống, bia còn lại trong lon chảy ra ngấm vào cát làm ướt cả quần nhưng tôi cũng không hay biết. Tâm trí của tôi đổ dồn hết vào người đàn ông trước mặt. Tôi vọt dậy, lao như bay về phía ông, là Lanh phải không? Có phải Lanh không?
Huy đấy à, những nếp nhăn trên khuôn mặt có phần già đi trước tuổi của Lanh ép vào với nhau cho những giọt nước mắt rơi ra. Hai mươi năm rồi, hai mươi năm rồi, chúng tôi ôm chầm lấy nhau giữa bãi biển. Lanh mời tôi về nhà, căn nhà nhỏ ở tận cùng xóm làng chài ven biển là nơi ở của hai bố con.

Năm ấy, Lanh về quê nhà cửa tan hoang, ba chiếc quan tài đặt giữa trời mưa lũ. Cả làng chài chìm trong tang thương trong cơn bão, Lanh ngã khụy bấu víu vào ba chiếc quan tài. Những ngày tháng sau đó Lanh không nhớ mình đã sống như thế nào, nếu không có An ở cạnh bên động viên, chăm sóc. An là cô bạn hàng xóm cùng lớn lên với Lanh thời bé. Lanh thôi học, tiếp tục nghề đi biển đánh cá, hai năm sau Lanh có lại lên Sài Gòn tìm Huy nhưng khi đó phòng đã trả, bác chủ bảo Huy đã về quê.

Lanh về lấy An làm vợ, đứa bé ra đời cũng trong một ngày trời mưa tầm tả. Lanh đi biển suốt, cảm giác được lênh đênh giữa đại dương mênh mông khiến Lanh thấy nhẹ lòng. Mùa bão năm ấy, Lanh neo thuyền ngoài đảo. Giông xô những cơn sóng lớn về phía làng chài. An chỉ kịp đẩy thằng bé về gò đất cao cuối làng, rồi đuối nước chìm dần trong làn mưa lạnh.

Lanh về, bỏ nghề đi biển chuyển qua đóng tàu gỗ, thằng con tranh thủ mỗi chiều nghỉ học bán chút đồ biển cho khách du lịch. Hai bố con cứ bám lấy nhau mà sống vậy mà cũng hơn chục năm.

Chắc tại gió lùa cát biển nên môi tôi mặn chát. Lanh ngập ngừng, Huy đã … Cũng cái ánh mắt da diết ngày ấy. Tôi bảo Lanh, tôi chờ người rủ tôi về cùng như cái hồi tôi hai mươi tuổi, chờ mãi đến tận bây giờ.

Mắt tôi cay xè, quay đi về phía biển. Sóng muôn đời vỗ bờ ràn rạt, khi tan ra rồi thì cũng là nước. Cuộc đời này, yêu thương nào cũng quay về từ nơi khởi nguồn. Phía biển, hoàng hôn buông, tôi đứng đó, nghe vẳng bên tai mình lời ngỏ của hai mươi năm về trước. Phía biển, hoàng hôn nối đêm thành một màu tựa thể bếp lửa nhà ai nấu bữa cơm chiều. Phía biển, bình yên luôn về sau những bão giông.
L.Đ.T 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,511
  • Tháng hiện tại38,930
  • Tổng lượt truy cập3,041,577
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây