PHIÊN CHỢ CUỐI NĂM

Thứ tư - 20/01/2021 04:06

Tản văn của Tú Uyên 

Khi những bông cải vàng rực, những trái bưởi căng mọng lúc lỉu trên cành, đàn chim én lác đác bay trở về, là lúc thời tiết vào xuân, hoa đua sắc, lộc non chen nhau trổ mầm, cũng là lúc nhà nhà, người người nước Việt bận rộn, háo hức, dọn dẹp trang trí nhà cửa, mua sắm đồ cúng lễ cho ba ngày Tết.

Trời còn tối đen như mực, gió bấc thổi lạnh buốt thấu xương, mưa bụi lất phất, bố tôi đã mở cửa, tay bê cái điếu bát, tay xách ấm nước cùng gói thuốc lào và cái máy lửa đi nhanh xuống bếp. Loáng cái, ánh lửa đã bập bùng soi trên gương mặt cương nghị đầy khắc khổ của ông. Mẹ cũng nhẹ nhàng lùa tay vào chiếc chăn bông cũ sờn, thì thào lay tôi dậy vì sợ thằng em thức giấc. Thật ra thì tôi đã tỉnh từ lúc bố tôi hắng giọng cùng với tiếng điếu bát kêu sòng sọc trong không gian yên ả kìa!

 
doc dao cho phien bac ha 11862 120150707143003 8600170

Mấy năm nay, đều như vậy. Tôi luôn được giao nhiệm vụ dậy sớm cùng bố mẹ bắt gà "mang đi chợ bán lấy tiền tiêu Tết". Bố tôi bảo thế! Vì chỉ có tôi nhỏ người mới thò đầu và tay vào được chuồng gà.

Bố loang loáng ánh đèn pin soi cho tôi bắt từng con một. Bố bảo "phải chọn mấy con trống to, mã đẹp bán mới được giá".

Tôi thì chả muốn vậy. Công anh em tôi mót thóc, vồ nhái, bắt châu chấu cho chúng mà. Nhưng bố dỗ "bố sẽ để lại một con, lát nữa bố mổ cúng tất niên, trưa về sẽ được ăn cho thỏa thích". Với tôi, vậy là vui lắm rồi.

Mẹ xếp hai chú gà tội nghiệp vào chiếc làn mây rộng, sau khi bố tôi đã buộc chân và cân cẩn thận. Tôi súc miệng qua loa rồi rửa tay chân, mặt mũi, khoác thêm ruột chiếc áo bông đã cũ của bố, hai hàm răng lập cập va vào nhau ngồi sau xe mẹ, hai tay ôm chiếc làn to tướng vào chợ. Phiên chợ cuối năm mà.

Nhà tôi ở đầu làng, còn chợ quê tôi họp ở giữa làng, cách nhau quãng đường đất chừng hơn cây số. Hai bên là hai cái đầm mênh mông nước càng làm cái rét cuối năm thêm tê tái.
Nhọ mặt người mà từ xa, tôi đã nghe thấy rộn rã tiếng cười nói chào mời mua bán. Đến gần hơn, dưới những cái nón lá nhấp nhô và những bộ quần áo sặc sỡ thì tôi thấy đó là một thứ âm thanh hỗn độn, không rõ câu nào vào câu nào, nhưng tất cả đều toát lên vẻ rất vui.

Phía bên ngoài chợ, bao giờ cũng là hàng hoa quả, bánh kẹo đủ loại. Những bó hoa tươi, được những cánh tay giơ lên thật cao để khỏi bị rụng bông. Hoa thược dược, hoa dơn đủ màu: màu trắng tinh khiết, màu nhung đỏ rực, màu vàng như kén tằm nhìn đến hoa cả mắt. Những bó violet cánh nhỏ li ti, mỏng manh màu xanh lam đẹp đến hút hồn rung rinh mỗi khi có cơn gió thoảng qua. Lác đác chỗ bày bán những cành đào phai, chỗ bán mía tím, chỗ bán những chùm quất vàng ruộm cùng mấy cây quất cảnh sai trĩu. Lại có chỗ tôi thấy treo bán tranh ảnh về Tết cùng những câu đối Tết bằng giấy điều... Tất cả đều dường như lạ lẫm, gợi trí tò mò, mặc dù nó đã khá quen với tôi mỗi dịp này. Chỗ mà thu hút tôi hơn cả là quầy bán bánh kẹo, mứt Tết, pháo và bóng bay. Những bánh pháo hồng được treo lên hay nằm cuộn tròn trong hộp làm tôi ao ước "giá như...". Những chùm bóng bay đủ màu sắc, hay những hộp bánh mứt đủ loại khiến con mắt tôi thèm thuồng.

Chỉ độ nửa tiếng, mẹ đã bán xong đôi gà phía ngoài cổng. Mẹ bảo tôi bám áo mẹ đi vào trong chợ, luôn miệng dặn "không được thả ra đâu đấy, lạc là mẹ không tìm được".

 
unnamed

Tôi ngoan ngoãn đi theo mẹ. Thỉnh thoảng, tôi lại thấy mẹ cúi xuống lựa khi thì dăm củ hành tây, vài củ cà rốt, chục củ khoai tây, mớ rau mùi, lúc thì cân xương, dăm lạng thịt...Vì mẹ cũng đã tranh thủ sắm được nhiều thứ trước đó. Đây chỉ là thực phẩm cho ngày ba mươi và mồng một Tết. Chốc chốc lại thấy mẹ ngẩn người, xòe nắm tiền ra nhẩm nhẩm.

Khi mẹ cho nắm mùi già vào chiếc làn mây đã trĩu tay, cũng là lúc nắng ấm dần xua tan giá lạnh, bụng tôi thì đói meo, đôi chân mỏi như muốn rụng ra. Mẹ hỏi "con đói phải không, có muốn ăn gì không?". Tôi lắc đầu mặc dù muốn lắm, nhưng cái tôi muốn hơn là mẹ mua cho anh em tôi bánh pháo tăm, để đêm nay đón giao thừa. Tôi biết, bao giờ cũng vậy, cứ chiều ba mươi Tết, mẹ tôi đạp xe đi trả những món nợ cuối cùng trong năm cũ cho năm mới khỏi bị dông.

Len lỏi trong đám đông, cuối cùng thì mẹ con tôi cũng đã ra đầu chợ. Mẹ không bao giờ từ chối tôi về chuyện bánh pháo. Tôi thích thú, trèo lên sau xe của mẹ mà lòng vui hơn Tết...

Thấm thoắt vậy mà đã ba mươi năm có lẻ, giờ đây chợ đã khác, đường trải nhựa phẳng lì, tôi không còn theo mẹ đi chợ sắm Tết, nhưng mỗi độ cuối năm, kí ức xưa lại hiện về trong tâm trí. "Tôi muốn có một vé trở về tuổi thơ".
T.U

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay1,454
  • Tháng hiện tại7,941
  • Tổng lượt truy cập2,853,422
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây