QUA NHỮNG NGÀY GIÔNG

Thứ bảy - 03/07/2021 15:43

Truyện ngắn của Hồ Thị Linh Xuân

Má nhổm người tìm lọ dầu. Muỗi giờ này dày như nêm. Chúng đói. Và cả nhà đoạn này vẫn chưa có ngày nào thật no đủ. Thằng Út khóc ngặt nghẽo vì mỗi bữa phải ăn thứ gạo giã từ xác lúa ngập nước, mùi úng mốc đậm mùi cám, hôi rình. Đó là mớ lúa mà chú họ đợt rồi trả công suốt, gọi là cũng bõ bèn chứ ít đâu. Bình thường một công một giạ. Đồng sập hè thu, rơm ăn hết lúa thì chú biểu trả cho hai giạ. Cánh đồng của chú mười công tầm cấy, vậy là hai chục giạ nằm trong đống rơm này. Hổng chừng còn dư, nhưng thôi, bà con cùng một họ ràng ràng, tính toán gì nhiêu đó. Đó là thím, vợ chú cả quyết vậy. Rồi bà ngoe nguẩy cái đít diêu đi về. Hôm ấy cả nhà nhìn đống rơm ướt nhẹp boong tơ, hệt như đã được lên men để làm nấm mà muốn khóc.

Má trở lại với ít dầu cặn, châm vào đèn. Đèn phựt sáng rồi lu câm. Vòng tròn ánh sáng phập phồng khiến gương mặt má hiện lên teo tóp và xương xẩu. Tôi bung sợi thun buộc vào lọn cải, đặt vào chiếc xịa đan tre đã cũ, nghe xa xa vọng lại tiếng con gà mơ ngủ giật mình đập cánh gáy “te...téc...te” như học sinh chưa thuộc bài. Má mặc tôi, xếp mấy tấm thớt mù u vào thúng, nhấc thúng lên hông và khênh xuống bến sông. Chiếc xuồng nhỏ đã được quay tay chèo tự bao giờ. Má bước xuống xuồng đặt thúng. Xuồng lúc la lúc lắc. Một lát sau tôi cũng theo xuống với xịa cải ngon xanh đã được bó gọn gàng. Chiếc cặp hư dây xích cài bằng hai nút áo được tôi quảy lên lưng, treo tòn ten chai nước mưa hứng từ mái lá màu đo đỏ. Má bắt chéo tay theo tay chèo khua nước đi. Tôi ngồi xếp bằng trên tấm bao mang theo, một tay chống cằm, một tay tát nước xuồng xạc xào. Bây giờ là hai giờ sáng. Chưa nhà nào có ánh đèn. Bóng tối phủ trùm thôn xóm một màu đen nhức ngày không trăng. Trừ má và tôi, nhà chúng tôi cũng chưa có người thức dù bà nội thường dậy rất sớm để nấu nước.

Ba giờ sáng má con tôi đến chợ. Sớm thế nhưng chợ giờ này đã có người dọn hàng eo sèo. Tôi lên mũi cột dây xuồng vào bờ kè. Kè cao nhưng tôi cứ vậy trèo lên. Tôi đỡ xịa cải rau còn thớt nặng quá không đỡ được cả. Má chia tôi từng chiếc để mang lên xếp. Chẳng mấy chốc mà hàng của hai má con đã sẵn sàng.

 
images594202 anh6

Vừa mở tập ra học bài dưới đèn ắc quy của khu chợ tôi vừa lẩm nhẩm: Cải xanh, cải ngọt hai trăm, xà lách năm trăm còn dưa leo thì một ngàn. Má không để ý. Bà đang xếp cải sao cho đẹp và vẩy nước. Nếu hôm nay bán được hết số đó thì được cả thảy là mười ngàn. May mắn bán được thớt thì được hơn. Đây là cây mù u nhà. Tía tôi cưa đã được một tuần lễ. Ông cắt gọt và bào nhẵn coi cũng không tệ. Nhưng người ta gọi chợ này là chợ chờ chết. Người qua kẻ lại có chứ ít ai dám mua một tấm thớt năm ngàn. Hạ giá thì má không hạ. Má biểu được cây cho miếng thớt đường kính cỡ này phải mất mấy chục năm. Cải rau cũng vậy, đúng bốn chục ngày mới nhổ bán. Suốt thời gian đó, công giống đổ vô, biết bao nhiêu mà kể. Má nhất quyết không hạ giá. Cũng không bán sỉ. Được một ngàn thì đỡ một ngàn.

Ấy nên có ngày má về trưa trời trưa trật. Chị bắt được nồi cơm, yếu tay không chắt nước nỗi nên cơm nhão. Hồi còn sống ông nội không ưa cơm nhão. Nếu lên bữa mà gặp cơm nhão, ông “dằn mâm xán chén” đinh tai, nhức đầu. Nhưng tình cờ mà trúng ý bà nội vì bà không chịu cơm khô. Được lòng bà thì mất lòng ông. Ngày trước ấy. Má chịu trận thành quen rồi. Có vài lúc nuốt cơm không vô thôi chứ bà ít khi phản kháng.

Má biểu: Vậy còn đỡ. Chứ như hồi ở ngoại, bà bị ông ngoại tôi đánh tối ngày. Có lúc đỡ đòn cho bà ngoại, má bị ông ngoại đánh tưởng chết. Nên nghe nhiếc móc không thể nào chết được. Qua rồi cũng rồi.

Tôi thường ngồi với má đến sáu giờ rưỡi sáng khi rau bán chưa lưng góc thì qua trường. Trường cấp hai. Hồi ấy tôi lớp sáu. Đi sớm với má để hủ hỉ mà cũng để đỡ tốn tiền qua đò. Chừng nào tan trường tôi tự đi bộ về cùng chúng bạn. Đường đất. Độ bốn cây. Tôi cũng đi quen. Đường quê cũng an toàn. Lũ trẻ bọn tôi khi ấy còn gà mờ khái niệm yêu râu xanh hay kẻ bắt cóc.

Ấy mà một ngày đứa bạn học chung cấp một tôi bị hãm hiếp. Nghe người lớn bảo nó bị ra máu. Ra nhiều lắm. Nó xin nghỉ học luôn vì không biết phải làm sao nhìn mặt bạn bè và đối mặt cuộc đời. Má biểu: Hay thôi nghỉ? Tôi không chịu.

Nhà tôi hồi ấy nằm trong kẹt. Không đi đường xuồng chèo hay đi bộ thì chỉ còn biết đi đường chim bay. Nhưng người xóm tôi không ai có cánh. Ngay cả chiếc băng vệ sinh có cánh cũng không có. Mà hồi lớp sáu tôi chưa bị thứ này. Má tôi thì có. Bà toàn cắt vải vụn thấm vì không tiền mua giấy súc. Giấy đỏ hồi ấy ngàn rưỡi một cặp. Hơn bảy ký cải ngọt mới đủ. Mà để có bảy ký cải ngọt phải làm cỏ, cuốc đất, lên giồng, rải phân, gieo hạt, tưới nước sáng chiều đủ bốn mươi ngày có lẽ mới được. Nên xài giấy thì sang lắm. Bà nội tôi không thích điều này.

Bà nội tôi chỉ thích ăn trầu. Tôi từng ăn thử, rất cay. Hỏi vì sao ăn, bà nội biểu: Ăn từ thời Pháp thuộc, cho giống người già. Tôi sinh ra trong hoà bình, nghe thì chỉ có biết vậy.

Bà nội ăn trầu ghiền, ngày nào cũng phải có, không có không được. Từ hồi má tôi đi bán chợ, bà ít khi nhịn thèm. Có nhịn chăng là hồi tôi còn nhỏ nữa, chưa biết sự đời, chưa ý thức được nỗi vất vả và cam chịu của má tôi. Nghe tía tôi kể lại, khi trước có lần bà nội thèm trầu đến phải sang mượn tiền bác tư tôi. Dạo ấy bác tư tôi làm nghề lái heo, khá giả và có đồng ra đồng vô lắm. Nhưng bà nội về tay không. Bác tư gái biểu không có tiền lẻ. Còn tiền chẵn xé ra sợ mẻ.

Tía tôi giận. Ngày đó chưa có xuồng ghe như hồi chuyển qua làm vườn. Ông dám cầm hai trăm đồng bạc đi bộ sáu cây số qua chợ xã bên để mua ba lá trầu về cho bà nội tôi. Sau này nhắc lại cho cháu con nghe, vị trầu cay năm xưa nhiều lần khiến mắt tôi chảy nước.

Bác tư đã vậy, bác ba tôi lại càng bạc hơn nhiều. Xưa bác làm nghề cắt tóc, đắt đầu lắm nên mấy anh chị họ tôi ai cũng có quần là áo lượt. Một hôm bác với bác gái đi thăm con đàng xa nhờ bà nội tôi tới lui và ngủ lại một đêm cùng hai chị. Bác hứa sẽ mua trầu. Hồi về hỏi các chị, biết bà nội không tới ngủ trông chừng nhà và cháu, bác tiện tay ném bỏ hai ốp trầu xuống sông. Không lâu sau đó bác ba trai tôi gặp tai biến, nằm viện được hai bốn giờ thì đi xuôi trong vòng tay cha tôi. Gia cảnh nhà bác giờ sa sút, con cái lưu lạc, bác gái liệt nửa người sống đơn chiếc, thi thoảng được đứa con gái út chăm nom thang thuốc. Nhìn cám cảnh.

Được hơn cả trong số có lẽ là bác tám tôi. Không như bác chín, hồi canh ông nội bệnh hấp hối được đến chập tối đã bỏ về. Nói với má tôi: Đèn sáng quá hia ngủ không được. Bác tám tôi đều đặn ba ngày cho bà nội tôi một con cá. Cá lóc cửng. Bác tám giỏi nghề đăng lọp, cá tôm mỗi bữa ê hề. Có con cả ký lô bác dành tẩm bổ chị họ út tôi èo uột. Chị họ hỗn như quỷ. Vui gọi bằng ba. Giận lên toàn gọi bác tám tôi là ông già tám Luông. Vậy mà bác cưng. Cưng nhất trong số năm con vịt trời.

Đó là cả thảy năm đứa con trai của bà nội tôi. Con gái nhiều hơn, sáu người, nhưng là thành phần không được chia đất đai ông bà để lại nên không được kể tới.

Mà có kể chăng là kể về hai cô sinh đôi của tôi. Cô Năm và cô Sáu. Cô Năm đã chết hồi còn giặc giã. Cô Sáu ở chung gia đình tôi, không chồng không con cũng không còn là người bình thường.

Má kề hồi má mới về, gặp cô sáu ngoài vườn, mặc quần áo trái, người hôi khẳm, sau đít máu hành kinh đỏ rượm còn đầu tóc thì u xù hệt như Võ Tòng bắt sấu rừng U Minh. Người trong nhà để mặc cô vì không ai động vào cô được. Nhất là bà nội. Hễ bà nội động vào cô để tắm rửa là cô cào cấu. Ông nội tôi ngày trước mù do cườm nước, mấy lần giơ ống gậy điếu quơ đánh cô Sáu tôi không trúng, bị cô cào toé máu mắt vài lần. Không phải cô không còn nhận ra ông bà là sinh thành của cô. Chỉ là cô, từ sau khi khâm liệm cô Năm, thì đã không còn là cô nữa.

Ngoại lệ là má tôi vơ vào người cô được. Dù bị cô chửi bới thậm tệ nhưng cô không hề cào cấu má tôi. Má tôi nghe cô chửi như đàn gảy tay trâu, bởi ai lại đi trách người không còn là bản thân mình nữa. Người ta gọi những người không còn là chính mình là kẻ điên.

Má tôi mặc kệ cái mà mấy bác dâu và cô ruột tôi đùn đẩy gọi là gớm ghiếc, tỉ mẩn ngồi cắt tóc, tắm giặt, thay đồ cho cô Sáu tôi. Nhờ bàn tay má mà cô tôi sạch sẽ. Ít nhất đầu tóc đã gọn gàng để người qua kẻ lại vẫn còn nhìn thấy gương mặt ấy, để biết cái kẻ đáng thương kia vẫn là người nhà mình. Từ ngày có má, người ta mới biết còn một người nữa trong gia đình tôi. Trước giờ họ quên, tưởng rằng cô tôi không phải người.

 
trenbensong

Sau này hỏi má: Ngày trước má không sợ cô sao? Má cười, bảo: Ít ra trong số cô bác anh em họ nội tôi, cô Sáu tôi là giống người nhất. Chỉ có cô nhớ ngày về má tôi trắng trẻo ngộ gái, mãi sau này dầm mưa dãi nắng quá mới ra đen đúa, chân cẳng dính phèn. Cũng chỉ có cô nhớ mấy lần ngồi xay bột chiên bánh xèo, má tôi phải thức từ đêm. Từng giọt bột rỉ rả nhễu xuống bồng lâu lắc đến chơi vơi, chỉ có cô tôi thức ngồi nghe cùng tiếng gà báo sáng. Cũng chỉ cô biết sau khi ngồi quần quật đổ bột từ mặt trời lên đến xế, khi chiếc bánh cuối cùng được mang ra, má tôi cũng nên chuẩn bị dọn dẹp rửa chén dĩa đi là vừa. Không còn gì cho má tôi ăn. Cô tôi nhếch môi bảo: Bả kêu bầy con cháu bả qua ăn hết rồi. Bả ở đây là bà nội tôi. Cô Sáu và bà nội tôi mẹ con nhưng không thuận. Bởi cô tuổi mèo. Bà nội tôi tuổi chuột.

Nói thế có khi cũng không phải vì tía tôi cũng tuổi mẹo. Ông hợp với bà nội tôi vô cùng. Hễ bà nói là ông nghe và ông nói thì bà cũng chiều ý. Chỉ là trong những điều ông nói hồi bà nội còn sống, tôi không chắc có được lời nào là lời bênh vực má tôi. Tôi không dám hỏi tía, vì ai cũng sẽ nói tốt cho bản thân mình thôi. Càng không dám hỏi má, bởi tôi sợ sẽ nhận được câu trả lời mà mình không muốn. Nếu má bảo có, tôi e rằng đó sẽ là lời nói dối. Mà một khi phụ nữ bưng bít cho lỗi lầm của đàn ông thì cũng chính là đang đồng loã để họ tiếp tục làm tổn thương mình. Nhược bằng má nói không, thì làm sao còn nỗi buồn nào đối với tôi lớn hơn thế nữa.

Chẳng vì là con gái mà tôi lại tỏ ra bênh vực má. Chỉ là tôi nhất thiết phải đứng về phía má tôi dù chỉ một lần. Má tôi vốn là người đàn bà vừa cô độc lại vừa cô đơn. Tôi thường tự hỏi tôi sao một người đàn bà từng trơ trọi một mình khô héo niềm tin ấy còn có thể sống? Ngày còn con gái thì bị cha đẻ mình đánh đập tàn nhẫn, chưa một ngày hiểu được tình thương kỳ lạ cho roi cho vọt của một người cha luôn luôn lúc nào cũng say xỉn tối ngày. Phải tận mắt chứng kiến cha mình bạo hành mẹ mình, mà mọi can ngăn chỉ dẫn đến con đường chết. Ngày gả về làm dâu bà nội, cơm chan nước mắt, làm sao người ta cũng không vừa lòng. Chồng thương thì chồng vẫn quá hời hợt vô tâm. Sanh hai con gái đầu lòng cũng chịu bao lời nặng tiếng nhẹ. Tủi hờn đắng cay không người chia sẻ. Buồn bực uất ức chỉ biết trút vào cái cây, ngọn cỏ, có nhà mà không giống nhà, cũng không thể về. Về được buổi sáng thì buổi chiều ông ngoại đã đuổi đi: Về bển đi, mày làm xấu mặt tao, tao giết mày chết.

Sau này giỗ ngoại không năm nào má quên. Hồi còn sống đã không giận được lâu, vì ai đâu lại giận người sanh thành ra mình. Giờ người đã ra tro thì càng không cách nào mà giận.

Đã không giận ông ngoại thì má tôi cũng không còn trách gì ông bà nội. Dù cái tra tấn bằng tinh thần có khi nặng nề nỗi đau hơn thể xác bị roi đòn. Từ ngày ông bà mất, má cũng quên luôn những nồi cơm nấu rơm, còn củi lửa để chừa mùa mưa lũ. Má cũng quên những bữa nấu cơm dư bị bà nhiếc móc, còn ngày nấu đủ lại phải bắt hai nồi bất kể giờ giấc vì tía tôi hay có thói quen ăn cơm đêm. Má không còn bịn rịn khi nhớ cơn sốt rét hồi mang thai chị tưởng đã cướp mạng hai mẹ con mảy may mà ông bà nội lại gần như bỏ mặc. Sinh ra những đứa con èo uột như thây ma, má chết đi sống lại biết bao lần. Tất thảy định kiến là một song sắt tù nhốt má hai mươi lăm năm, mà từ ngày bà nội tạ thế, đã bị dở bỏ và chôn sâu cùng với bà ở dưới ba tấc đất. Những ngày ốm đau bệnh tật cuối cùng, bà nội được má hết lòng chăm sóc. Má là người không ưa thù hận. Má dại khờ tin yêu thương sẽ hoá giải mọi hận thù. Ngày bà nội nhắm mắt, trước phút lâm chung, đã cầm tay má vuốt ve. Hành hạ tra tấn tinh thần nhau nửa đời người rồi cũng phải lúc buông bỏ mà không mang theo được gì tất cả. Sự kiên nhẫn và bao dung của má, khiến cho tía quay đầu lại và nhận ra mình mắc nợ. Nợ người vợ tào khang kia một ơn huệ đời đời. Sau cùng, điều mà má cả đời chọn tin, cũng đã đến: Sự thức tỉnh của một người đàn ông sau khi mất tất cả chỉ còn lại một người đàn bà.

Có điều: Cuộc chờ đợi của má hơi dài để được thực sự yêu thương.
Sau này tôi vẫn thường tự nói với tôi, những khi niềm tin phiêu dạt, tròng trành.
“Chỉ cần tình yêu không thay đổi, những thứ khác sẽ vì tình yêu mà thay đồi thôi”.
Nhờ có má, tôi, chị và em dám đi giữa đời này hiên ngang. Dầu đôi lúc nhắc lại chuyện xưa, tôi trách má, sao má không yêu thương bản thân mình một chút. Nói rồi tự tôi lại ngẩn người. Nếu má không sống như má đã từng, có thể bây giờ chị em tôi đã khác: Sẽ không có cái gọi là nhà để quay về, sẽ không có đủ đầy tình thương và trọn vẹn hạnh phúc gia đình như ngày hôm nay. Không có má, chúng tôi đã chẳng có gì ngoài sự lạc loài và bơ vơ. Sự chịu đựng của má sau cùng là để giữ cho các con một mái ấm an toàn là hậu phương, để biển rộng trời cao chúng tôi mặc sức vẫy vùng, dám yêu thương và tin tưởng vào tình yêu thương giữa đời nhiều giả dối và cạm bẫy.

Cả cuộc đời má gieo những tin thương, má khiến người không bình thường như cô Sáu cũng nói tiếng thương má. Mà tía tôi lại càng thương và tôn trọng má hơn vạn lần.
Thi thoảng mấy chị em tôi lại bị đốn tim khi thấy ông chở bà đi làm tóc, làm nail. Tô phở cũng về ăn chung. Ra đường gặp giày dép hay kẹp tóc ưng bụng đều mua về cho vợ. Mấy chị em tôi ghẹo: Ai sướng bằng má tui hông nè. Má cười: Tổ cha bây. Thì phải vậy người ta mới sống được chứ!
H.T.L.X

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,767
  • Tháng hiện tại52,102
  • Tổng lượt truy cập3,848,074
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây