SÀI GÒN- MÙA LÁ ME NON - Tác giả: Trần Thanh Nhàn

Thứ tư - 26/02/2020 09:12

Sài Gòn giữa tháng 5! Mùa mưa bắt đầu về. Trên phố tôi bắt gặp hình ảnh cây phượng vĩ nở hoa đỏ rực, dãy bằng lăng tím biếc, hàng cây dầu rụng bông xoay xoay trong gió như chong chóng mơ màng. Nhưng thời điểm này mình lại thích cảm giác đi dưới hàng me lá xanh non giữa trưa hè đến thế!

Sáng sớm thứ 7, xe chạy thẳng lên quận Nhất và dừng trước cổng trường chuyên Trần Đại Nghĩa - nơi người bạn và câu lạc bộ tổ chức sự kiện triển lãm tranh cuối năm. Để ý một tí mới thấy ôm xung quanh ngôi trường nhỏ nhỏ mà có tận mấy tuyến phố rợp mát bóng me: Nguyễn Du, Đồng Khởi, Lý Tự Trọng... Thế là cái cảm giác thích thú đi dưới hàng me rợp bóng giữa trưa hè lại trỗi dậy. Tôi lặng lẽ gửi xe và đi bộ ra ngoài đường...

Lúc này, ông mặt trời đã chiếu xiên chéo xuống, bóng nắng loang ra, tan chảy trên mặt đường. Gió nhè nhẹ mát lành đẩy đung đưa vòm lá me khiến con đường hoa nắng lung linh, lunh linh. Sau cơn mưa tối, cây cối đất trời tinh tươm, sáng loáng. Cây me mùa ra lá non. Chẳng thể biết tả như thế nào? Chỉ biết rằng sau những cơn mưa rào đầu tiên là mùa me rũ trút lớp lá già cũ kĩ thay bộ áo mới cho mình. Chiếc áo xanh non có thể xoa dịu nỗi lòng của bất cứ ai đã trót ngước lên để nhìn, để ngắm. Yêu rồi đấy! Bởi khi đó ai ai cũng sẽ có cảm giác dịu nhẹ lan toả từng nơ ron thần kinh cảm xúc. Đi giữa vòm me xanh giữa ban trưa tại trung tâm thành phố náo nhiệt bậc nhất mà không có cảm giác hối hả. Tự dưng bước chân đi chầm chậm lại. Ai níu? Màu xanh non ngọt ngào ấy mơn man tâm hồn như đang đứng trước một cánh đồng một sáng tinh mơ còn hơi lạnh sương đêm, như đứng trước một khu rừng hoang sơ thuở xa xưa hay nói một cách dễ hiểu hơn là khiến tôi liên tưởng đến đoạn quảng cáo Sprice sảng khoái ...

Tôi đã từng tự đặt câu hỏi: Tại sao thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hàng me cổ thụ đẹp đến vậy? Lục tìm đọc tài liệu cũ mới hiểu: cây me được hải quân Pháp trồng lấy bóng mát từ khi Sài Gòn bị chiếm vào năm 1865. Tên hàng me đô đốc cũng có từ thời điểm đó. Me có nhiều đặc điểm riêng phù hợp khi trồng hè phố. Cây thân thẳng nhưng không cao lỏng khỏng như cây dầu, không lè tè xoè thấp như bằng lăng mà tán lá đan khít đảm bảo tốt cho độ che nắng. Khi mùa mưa bão khả năng bật gốc thấp bởi bộ rễ bám chặt vốn có của nó. Me chịu hạn rất giỏi. Những vùng khô hạn như Tây Ninh thì me là thủ lĩnh của sức sống và như là một biểu tượng của vùng đất biên giới nắng gió này...

Mùa mưa về! Muôn nghìn mầm mắt bật tung trên thân cây. Thế mới hiểu sự kì diệu của thiên nhiên! Cái thân cây xù xì đen nâu nâu ấy có thể nhường chỗ cho mầm me xanh nõn nà, mềm như bún nhoi lên hứng nắng gió mùa hè. Người Sài Gòn xưa khi còn thiếu thốn, họ vẫn ngắt mầm và lá me non bán ngoài chợ. Nhìn bó rau là chỉ muốn mua. Lá me xếp lại nhu mì. Cầm một nhánh ngọn lên nhấm thử có vị chua chua, mềm giòn của lá. Họ thường nấu canh tép với lá me non. Món ăn dân dã và bình dị giải nhiệt rất tốt ở xứ sở bốn mùa nắng nóng này.

Dưới vòm lá me xanh, cuộc sống thường nhật vẫn tiếp diễn. Đó là chị ăn xin ngồi ôm con bên đường. Đứa con tật nguyền chân tay co quắp, gầy yếu nằm trong lòng mẹ. Ở giữa lòng Sài Gòn tìm kiếm lòng trắc ẩn của người qua lại không khó. Có lẽ dân tứ xứ quá nhiều nên ai cũng đồng cảm và sẻ chia. Ít khi thấy thái độ kinh miệt, kênh kiệu hay một sự phân biệt đối xử gắt gao nơi xứ sở đầy nắng và gió này. Nhìn đối diện sang bên đường là chiếc xe ba gác của anh sửa ghế xoay văn phòng dạo đậu mép vỉa hè. Tôi đã gặp anh thợ này rong ruổi không biết trên bao nhiêu tuyến phố bởi cái đầu cạo nhẵn thín và cái kính đen đeo hắt ngược sau gáy khó có thể nhầm lẫn. Điểm dừng chân cuối cùng của anh ấy vẫn là con phố rợp mát lá me non. Biết là vi phạm luật giao thông nhưng thấy những mảnh đời cần lao ấy thấy đáng thương hơn đáng giận...

Bước chân lang thang dừng lại ở phố sách Nguyễn Văn Bình. Con phố rợp tán me. Bao sự kiện văn hoá diễn ra ở đây, bao bạn trẻ yêu sách ngồi ở đây, bao cuộc hẹn hò cũng bắt đầu từ đây - dưới hàng me xanh mát. Cuộc sống cứ diễn ra như một dòng chảy không thể dừng. Ngước mắt nhìn trời màu ngọc bích, mây trắng xốp lơ lửng trôi, in trên nền phông đẹp vi diệu ấy là tán lá me non xanh mướt xanh...
HCM 20.5.19

Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 2 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc