SỐ MỆNH (Nguyễn Thị Hồng Hạnh)

Thứ sáu - 23/08/2019 07:02

 


Truyện ngắn:

- Chúng tôi rất tiếc, dù đã nỗ lực hết mình, nhưng qua hai lần xét nghiệm tủy, máu, chụp cắt lớp, siêu âm… chúng tôi cũng không thể tìm ra bệnh của ông nhà. Mong mọi người thông cảm, tìm bệnh viện tân tiến hơn để đưa ông ấy đi kiểm tra xem sao.
Vị giáo sư đầy kinh nghiệm của bệnh viện Chợ Rẫy tới gặp và thông báo cho gia đình Vinh biết cái tin ấy. Mẹ anh thất thần, ngồi thụp xuống, ôm mặt khóc lóc:
- Hết hi vọng thật rồi. Đã đi tới ba bệnh viện mà sao kết quả vẫn như nhau. Mấy tháng ròng rồi không tìm được nguyên nhân ông ấy ngày một yếu đi. Chả có nhẽ lời bà ta nói đúng.
Tiếng khóc mỗi lúc một to, khiến bác sĩ lúng túng gọi cô y tá đưa bà vào phòng chờ, giải thích cho bà cặn kẽ và động viên để bà bình tâm hơn.
Vinh nhớ lại lời mẹ anh nói với anh trong một lần hai mẹ con ngồi tâm sự. Cách đây hơn 50 năm, ngay sau khi hai người cưới nhau, mẹ anh có đi xem bói. Bà thầy bói phán về đường con cái, về hậu vận sau này. Và bà ấy nhất mực khẳng định cha anh sẽ ra đi vào năm ông 73 tuổi.
Vỗn dĩ là người không duy tâm, nên mỗi lần mẹ anh nhắc, anh lại bực mình và cho rằng bói toán là trò lừa bịp, bởi thế nên anh không bao giờ tin khi có ai rủ anh đi xem bói. Ngay cái lần anh định lấy vợ, mẹ anh phải lén tìm thông tin bạn gái, tới xin thầy quẻ bói xem hai đứa hợp nhau không. Cho đến khi thành chồng thành vợ, bà mới chịu nói ra ngày bà đi xem thầy phán những gì.
Năm nay cha anh vừa tròn 73 tuổi. Giờ thì không chỉ mẹ anh, mà ngay cả chính anh đã có phần dao động. Nhưng trong lòng mình, anh vẫn tin y học tiến bộ sẽ giúp gia đình anh vượt qua ải này.
Cả nhà thu xếp cho ông về điều trị tại nhà. Mà thật ra cũng không biết bệnh gì để điều trị, nên cứ ai mách nước loại thuốc nam hay thuốc bắc nào hiệu nghiệm là lại cất công tìm kiếm, mua về cho cha anh uống, bởi còn nước thì còn tát. Có người còn độc mồm nói, cha anh trúng bùa ngải không cứu được.
- Này, chị nghe tụi bạn kể, có thầy bói xem linh lắm. Đi không?
- Em không tin vào mấy trò bịp bợm ấy.
- Thì cứ đi cho biết. Chị xem cho con bé lớn xem tới đây thi cử như nào. Cậu cứ đi cùng, ai bắt cậu phải tin.
Nghe theo lời rủ rê của chị bạn cùng cơ quan, Vinh miễn cưỡng đi theo. Ừ thì đi cho biết vậy.
Trong tiềm thức của mình, Vinh cứ nghĩ đã là thầy bói thì phải xây điện thờ uy nghi lắm, chứ ai đời lại chui rúc vào căn phòng trọ chật hẹp, tối tăm kia được. Vỗn dĩ đã thiếu niềm tin, giờ lại thiếu cả thiện cảm. Anh lắc đầu ngán ngẩm, muốn quay về. Nhưng bà chị động viên, đằng nào thì hai chị em cũng đến rồi, ít nhiều cứ nghe họ nói xem sao.
Bước vào trong phòng, là cái không khí u ám, ẩm thấp bủa vây hai người. Bà thầy bói vừa cao to, vừa đen, dáng người vạm vỡ hệt đàn ông nhưng mang giọng nói đàn bà, khuôn mặt trát bự phấn, trên người đeo lủng lẳng bao nhiêu vòng cổ, vòng tay, nhẫn. Bà ta nhìn hai chị em chằm chằm không chớp mắt, chẳng chào hỏi, cũng chẳng mời mọc.
- Xem một hay hai người?
- Dạ, nhờ thầy xem cho cả hai.
- Không phải vợ chồng hả?
Vinh suýt chút phì cười, nhìn hai người bọn họ ai chả đoán được không phải một cặp.
Bà chị đồng nghiệp nhanh nhẹn đặt tiền lễ, tay chắp lại thật dẻo như một người đi lễ nhiều thành thói quen.
- Không, đây thằng em con. Nay con đến nhờ Cô xem hộ đứa con gái đầu nhà con tới đây thi cử như nào, có thuận lợi không, kết quả có như ý không. Cô cũng xem giùm…
- Chị ngồi qua một bên đi. Tôi xem cho cậu này trước.
Vinh hơi bất ngờ, bởi anh không đòi hỏi phải xem cho mình đầu tiên.
Bà ta cầm một bộ bài tây, tay tráo các quân bài một cách thiện nghệ. Bà bảo Vinh rút lấy một con.
Anh bình thản đưa tay ra và rút: Là lá bài 7 Bích.
Bà ta nhìn Vinh, rồi lại cầm quân bài lên. Một chút trầm tư, rồi phán:
- Cậu, chết vì thị phi. Chỉ vì cả nể nên thường dính dáng tới những tin đồn với gái.
Vinh mỉm cười, đúng trò bịp còn gì.
- Bốc tiếp ba quân nữa xem nào.
Những ngón tay gầy guộc, đen đen của anh lại lần nữa đặt lên bộ bài: hai quân bích, một nhép.
- Xem nào, có ai đó mới đưa cho cậu tiền. 20? Hay 30 triệu?
Đôi mày anh hơi chau lại, vì đúng là anh vừa nhận 20 triệu tiền công của chủ thầu. Anh vẫn điềm nhiên, ngồi im lặng.
- Nhiều đất cát đây, nhưng không tự mua mà được cho.
Nhặt một quân bài cầm trên tay, đôi mắt bà như muốn dán vào đó, cánh mũi giật giật. Rồi bà từ từ đưa mắt nhìn lên, ánh mắt lạnh lẽo, nó lạnh tới mức anh cứ có cảm giác có ai đó đứng góc nhà, phía sau anh. Bà ta cầm đèn, soi thật gần vào mặt anh. Nhưng đôi mắt bà ta lại xoáy vào đâu đó phía sau lưng anh, khiến bà chị đi cùng sợ rúm người lại, tay cấu chặt vào gối Vinh. Phải mất một giây trấn tĩnh, anh mới bắt đầu lặng lẽ nhìn thẳng vào bà ấy. Anh không tỏ thái độ lo sợ, không lo lắng, cũng chẳng bàng quan. Ánh mắt anh chỉ thể hiện duy nhất một điều: Tôi đang chờ bà nói tiếp đây! Hai cặp mắt nhìn nhau- không một lần chớp.
nguyen thi hong hanh

Một làn hơi lạnh phả ra phía sau gáy anh, cho dù anh biết chắc, đằng sau ấy chỉ có bức tường gạch xấu xí, nham nhở. Bà ta ném mạnh quân bài xuống nền gạch, nói nhanh và to.
- Nghe tôi nói cho kỹ đây. Cha cậu sẽ không qua được năm nay đâu. Nếu sắp tới ông nhà cậu đang khỏe mạnh hồng hào, tự nhiên choáng váng, chóng mặt và đòi đi viện, thì tới tìm tôi ngay. Nghe chưa?
Nghe tới đây, Vinh thật sự bất ngờ, bởi đúng là trước khi vào viện, bố anh có những triệu chứng y vậy, không biết rõ bệnh gì, đột nhiên nằm bất động. Anh chậm rãi hỏi:
- Liệu có qua khỏi được không?
- Ông cụ lên viện và sẽ không tìm ra bệnh gì hết. Ông ấy sẽ tử vong. Cái này mẹ cậu biết trước rằng ông ấy sẽ qua đời năm 73 tuổi. Ngày đó, họ đưa cho mẹ anh chai thuốc, dặn mẹ anh nhất định phải cho cha anh uống vào đêm trăng rằm tháng đó, thì may ra cha anh qua được cái hạn tuổi 73, nhưng cha anh đã không uống.
Vinh thoáng rùng mình, mồ hôi trên lưng anh vã ra, cho dù anh đã cố gắng để bình tĩnh. Đúng, mẹ anh đã từng xem bói như vậy. Còn cái lọ thuốc gì kia, anh chưa từng nghe mẹ anh nhắc tới.
- Giờ có một cách này: Tôi có thể giúp cho cậu một cái Ngải. Nó không giúp cứu mạng cha cậu, nhưng nó có thể kéo dài thời gian, vì cha cậu nhất định sẽ ra đi vào tháng 12, vào một đêm trăng sáng nhất. Nếu qua được thời điểm đó, thì biết đâu số mệnh sẽ thay đổi. Cái này gọi là “phước chủ, may thầy” chứ tôi không thể thay đổi sự sống chết.
Vinh từ chối dùng cái Ngải đó với lý do anh cần chờ ý kiến mẹ, nhưng thực tâm anh chẳng tin gì vào sự hiệu nghiệm của nó. Bà ta bỗng dưng bật cười, tiếng cười ha hả, man rợ. Rồi bà đứng dậy:
- Tôi không lừa cậu đâu. Nếu nói tôi cứu được là nói xạo, chỉ may ra nhà cậu có phúc thì Ngải giúp thôi. Chứ người như cậu mà phải tìm tới tôi, chắc là do Phật cũng sắp đặt rồi. Hôm nay xem tới đây thôi, mời hai cô cậu về đi, tôi mệt rồi. Nếu cậu thay đổi ý định, cứ đến tìm tôi.
Vinh đứng dậy, trước sự ngơ ngác của bà chị đồng nghiệp, vì chị đang chờ đến lượt mình hỏi thì lại chưng hửng. Ra tới cửa phòng, đột nhiên bà ta gọi giật lại.
- Tôi biết cậu sẽ không quay lại đây, vì ánh mắt cậu không có niềm tin vào những gì tôi nói. Vào cái ngày cha cậu mất, hãy lật phía dưới gáy của ông ấy lên, sẽ có 2 vết bầm màu đỏ, xếp thành chữ V. Và chính cái chữ V ấy, sẽ xuất hiện trong lòng bàn tay đứa em út nhà cậu, ngay sau khi khâm liệm cha cậu xong. Nhớ đấy, một đêm trăng sáng, tháng 12 năm nay.
Bà chị lại được một phen thất kinh bởi những điều nghe có vẻ ly kỳ huyền bí. Đôi chân chị đi cứ ríu vào nhau, một chút vội vã, pha lẫn lo sợ. Vinh dặn chị, khi về không được kể với bất kỳ ai, kể cả người nhà anh. Anh giải thích rằng anh cần kiểm chứng lại một vài chi tiết.
Về nhà, anh bắt đầu xâu chuỗi lại những gì thầy bói phán. Rồi anh bật cười, nhặt con bích đương nhiên sẽ phán chuyện trai gái, nhặt con tép thì liên quan tới tiền. Còn chuyện về cha anh, căn bệnh lạ đó diễn ra mấy tháng nay rồi, khiến nhiều người biết tới. Có khi bà ta phán bừa cũng nên. Vốn dĩ trong lòng luôn ngờ vực, và bài trừ mê tín, anh chẳng để tâm nhiều tới những lời rùng rợn ma quái đó. Anh cùng gia đình tiếp tục tìm thầy tìm thuốc chạy chữa cho cha anh.
Hai tháng tiếp theo, anh đã nhờ bạn bè thân liên hệ với một bệnh viện bên
Singapore để hỏi hướng điều trị. Sau khi nghe anh kể về triệu chứng, họ yêu cầu anh đưa ông ấy trực tiếp qua bệnh viện mới có thể nghiên cứu được. Gia đình lại cố gắng thu xếp đưa bệnh nhân sang, và rồi vẫn trở về với một hồ sơ bệnh án như bệnh viện bên Việt Nam kết luận: Không tìm ra bệnh.
Gắng gượng được thêm vài tháng thì cũng tới cuối năm, sức khỏe ông không còn chút hi vọng gì nữa cả. Cha anh gầy tới mức, nằm trên giường, nếu ai không để ý kĩ, thì chỉ nghĩ đó là cái mảnh vỏ chăn đặt trên đó, chứ không nghĩ là thân thể của một con người. Không nói được, không đi lại được, nhưng vẫn tỉnh táo và biết mọi người tới thăm.
Vào một ngày đầu tháng 12, chị bạn ghé thăm ông khi Vinh không ở nhà.
- Hồi xưa cô đi xem bói ấy, họ có nói chú ấy sẽ mất lúc 73 tuổi không?
- Sao cháu biết?
- Và rồi họ cho cô một lọ thuốc để chú uống, thì chú sẽ qua được cái mốc đó đúng không?
Mẹ Vinh sửng sốt, trợn tròn mắt. Đôi mắt bà long lanh, ngấn nước, đôi vai run run, hai bàn tay vặn vào nhau tới mức đỏ ửng.
- Ai nói cháu biết những điều này? Vì ông ấy cực ghét mấy trò bói toán, nên ông ấy nhất quyết không uống.
Chị bạn bắt đầu kể lại câu chuyện khi đưa Vinh đi xem bói bài tây. Mẹ anh ngồi yên lặng, nghe như nuốt từng câu từng chữ. Nghe kể tới cái Ngải mà thầy bói cho nhưng Vinh từ chối, bà lập tức xin địa chỉ. Bà gọi xe ôm chở bà tới địa chỉ đó. Cửa đóng im ỉm, bên ngoài không treo quần áo trên dây phơi. Hỏi ra mới biết, bà thầy bói được người ta đón đi cúng chắc phải hơn 10 ngày nữa mới về. Bà lặng lẽ trở về, nước mắt ướt nhòe khuôn mặt hốc hác đã bao đêm không ngủ.
Không giấu được trong lòng, bà mang chuyện Vinh đi xem bói để kể với chú em. Ông chú phái đứa con cả, túc trực hàng ngày gần phòng trọ của thầy bói, đợi thầy về rồi xin Ngải.
Cả nhà sống trong lo lắng, hồi hộp, trông đợi vào sự xuất hiện của thầy bói cùng sự huyền nhiệm của chiếc Ngải.
Đêm ngày 16 tháng chạp, đứa cháu trai phóng xe hùng hục từ thành phố, vội vã mang Ngải về mong cứu được ông bác.
Đúng 11h giờ đêm, cậu ấy về được tới nhà, chính là lúc trăng lên rất cao.
Tay cầm chiếc Ngải, chân chạy thật nhanh như một vận động viên điền kinh. Vào cái thời khắc cậu ta trao ngải cho mẹ Vinh, thì ông ấy- cha của Vinh- trút hơi thở cuối cùng, từ giã cõi đời.
Mọi người nháo nhào, khóc lóc, lay gọi ông, nhưng tất cả đều vô vọng. Khi ông chú lật nghiêng người cha anh lại để thay cái áo cho ông ấy, mắt Vinh nhìn sững lại vào cái vệt màu đỏ hình chữ V sau gáy cha. Người anh ớn lạnh, khuôn mặt nhợt nhạt tái dại, đôi môi tím thâm. Anh đột nhiên ngất xỉu. Mọi người bàn tán xôn xao về cái vết bầm đỏ đó, cộng với việc cha anh không ai chẩn đoán được bệnh, họ lại càng đinh ninh rằng ông ấy trúng bùa ngải mà chết.
Chỉ hơn ba mươi phút sau khi cha anh ra đi, bà con họ hàng đều tập trung đông đủ cả. Họ bàn việc, phân công nhiệm vụ cho nhau. Người lo tắm rửa cho người đã mất, kẻ chạy đi chuẩn bị đồ lặt vặt, người mời thầy cúng về xem giờ khâm liệm. Mẹ Vinh ngồi thất thần bên góc giường cùng cô con gái út. Vinh đau đớn gục đầu bên cha, cảm thấy ân hận vì mình đã không nhận cái Ngải sớm hơn, biết đâu cứu được cha khỏi tay tử thần.
Khi anh em nội tộc làm lễ khâm liệm nhập quan, bỗng dưng cô con gái út như người bị trúng tà, vùng đứng dậy, lao về phía cha. Tay cô cố vít lấy người cha, nhưng vì bị mọi người giữ lại nên cô không chạm vào được. Người cô run rẩy, đôi bàn tay cô lạnh ngắt. Bà thím ngồi gần, vội đỡ lấy cô. Hai tay bà xoay xoay bên thái dương của cháu, rồi lấy dầu gió xoa vào lòng bàn tay cô cho khỏi lạnh. Miệng bà run run ú ớ, mắt nhìn chằm chằm vào vết bầm màu đỏ, hình chữ V trên bàn tay phải đứa cháu- cô con gái út của người đã khuất.
Lúc này, tại căn phòng trọ chật hẹp và mờ ảo, người đàn bà trong vóc dáng đàn ông lầm rầm trong miệng: Cuối cùng thì, đức năng không thể thắng số!

 
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập6
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm5
  • Hôm nay932
  • Tháng hiện tại28,062
  • Tổng lượt truy cập2,632,584
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây