TÂY BẮC MÙA HOA TAM GIÁC MẠCH - Tác giả: Kiều Xuân

Thứ ba - 26/11/2019 22:36

“Chuyện kể rằng nàng Tiên Gạo và nàng Tiên Ngô đi gieo hạt nơi hạ giới, mày trấu, mày ngô chẳng biết làm gì bèn đổ vào khe núi. Cây ngô, cây lúa lớn lên cho hạt. Người người lấy hạt về ăn.
Khi hạt ngô hạt lúa trong nhà đã cạn mà vụ sau vẫn chưa tới, cái đói về u ám bản làng, chiều đã buông dài nơi rừng cây mà vẫn chưa thấy ai nhóm bếp.
Một hôm mọi người họp nhau lại rồi chia đi khắp núi rừng để tìm cái ăn. Nhiều ngày trôi qua,nhiều nơi đã đến, nhiều hang cùng góc núi đã lục tìm mà vẫn chưa thấy gì có thể làm no cái bụng.
Một hôm, thoảng bay trong gió mùi hương là lạ, từ trước đến giờ chưa ai được ngửi.
Mọi người cùng tìm đến khe núi,và ai nấy đều ngỡ ngàng, một rừng hoa li ti trải dài suốt từ núi bên này sang núi bên kia, nhìn kỹ mới thấy những cái lá có hình tam giác ẩn nấp khá kín ở dưới hoa. Khi kết hạt mọi người đem về ăn thử thấy ngon không kém gì ngô và gạo.
Cái bụng đã ngủ yên không lóc óc đòi ăn nữa. Khói bếp lại bay lên mỗi chiều.
Vì là họ nhà lúa, được nảy lên từ mày lúa, mày ngô, nên gọi là mạch, lá có hình tam giác, và thế là nó có tên “tam giác mạch”. “
Đây là câu chuyện được người dân vùng cao truyền từ đời này sang đời khác mỗi khi có ai đó hỏi về sự tích loài hoa đặc trưng của núi rừng Tây Bắc này. Đây cũng là điều tôi hiểu thêm về loài hoa tuyệt đẹp ở nơi tôi đang đứng.

Tôi đến Hà Giang đúng vào mùa hoa tam giác mạch,những bông hoa nhỏ li ti màu trắng,màu tím,hay phớt hồng e ấp nở bên những khe đá,trên ruộng bậc thang,hay bung lụa rực rỡ hai bên đường. Cảm giác thật dễ chịu khi vừa trải qua chặng đường dài,được hít thở và ngắm nhìn phong cảnh nên thơ ấy.
Dọc đường đi,rất nhiều hoa tam giác mạch mọc dọc hai bên đường,tôi ngỡ ngàng trước cảnh sắc nơi đây,trong lòng không khỏi thắc mắc,sao lại có loài hoa tự mọc đẹp lạ lùng như thế.
Dừng chân bên một vạt hoa đẹp,chúng tôi thi nhau chụp ảnh. Ôi trời sao lại có thể bỏ qua một nơi như thế chứ. Khi chúng tôi đang mải cho nhau xem ảnh,một tốp trẻ con,trai có,gái có,có bé gái địu em. Tưởng bọn trẻ ra chơi, tôi vẫy chúng ra chụp ảnh. Một đứa đến bảo tôi,chụp ảnh ở đây phải trả tiền. Mỗi kiểu ảnh mười ngàn đồng.
Lòng tôi chùng xuống,một nỗi buồn xâm chiếm cả không gian. Không phải tôi tiếc tiền,số tiền quá nhỏ nhoi đối với du khách,nhưng với bọn trẻ nó đang được trả giá quá đắt,bởi bọn trẻ con tầm này đúng ra phải đến trường chứ không phải đứng đây kiếm tiền như thế. Cha mẹ chúng có lẽ đang lợi dụng con trẻ để kiếm tiền vì sinh nhai,nhưng quên đi rằng chúng phải được chăm sóc chứ không phải phơi nắng để kiếm tiền.
Chợt liên tưởng đến sự tích loài cây tam giác mạch. Loài cây có hoa tuyệt đẹp để rồi ra hạt cứu đói,để cái bụng không còn lóc cóc đòi ăn và hôm nay nó lại đang để bọn trẻ bỏ học đứng đây kiếm từng đồng tiền nhỏ nhoi từ loài hoa ấy.

Càng đi,nỗi buồn của tôi càng dày thêm. Dừng chân trên đỉnh đèo để chụp ảnh,chỉ cần bước chân đến chỗ chụp đẹp nhất,du khách sẽ thấy một cái dây giăng ngang,nếu đứng đó sẽ có một số bé gái ra thu tiền,cũng mười ngàn một lần đứng chụp ảnh. Đứng một chút nữa sẽ có mấy bé gái,lưng đeo lù cở đầy hoa dại mời du khách chụp ảnh và lại thu mười ngàn...nhìn lượng du khách qua lại,có thể nhẩm tính mỗi ngày bọn trẻ thu được số tiền không nhỏ. Nhưng đằng sau khoản tiền đó là một sự mất mát lớn. 
Bất giác nghĩ đến bọn trẻ miền xuôi,chẳng ví von đâu xa,cháu tôi giờ này đang được cưng chiều,nâng niu,đang vui đùa nhảy nhót trong khuôn viên nhà trường hay đang ngủ trưa ngon giấc. Vậy mà bọn trẻ nơi đây lại đang đứng trước mặt tôi,mua vui cho du khách.
Dọc đường đi,cảnh trẻ con vẫy xe du khách làm tôi thấy lạ,ngỡ bọn chúng vẫy chào du khách,nhưng không phải vậy,xe dừng lại chúng chạy ra và cầm mấy bọc quà chạy vào nhà chia nhau.

Trong tôi lòng đầy mâu thuẫn. Du khách đang làm hư bọn trẻ,hay bọn trẻ đang tự biến mình thành kẻ ăn mày. Cho và nhận lúc này tôi lại thấy sao sao ấy. Thuở tôi bé con còn nghèo hơn bọn trẻ bây giờ mà có bao giờ có cảnh như thế. Hay mỗi thời mỗi khác,trẻ con bây giờ khôn hơn trẻ con thời xưa chăng.

Hoá ra chẳng phải riêng Sa Pa mới có cảnh trẻ con lẵng nhẵng theo chân du khách,mà bất cứ nơi nào có nhiều tiềm năng về du lịch,du khách đông là nơi đó có cảnh trẻ em bỏ học kiếm tiền. Đây chính là nỗi buồn nhức nhối lòng người lớn như tôi.

Niềm vui qua đi,nỗi buồn ở lại. Tôi vui vì mình được đến Hà Giang sau bao năm chỉ biết qua lời bài hát,nhưng chợt buồn vì nhìn bọn trẻ con tuổi đang tuổi học mà phải kiếm tiền quá sớm. Không biết rồi tương lai bọn trẻ sẽ ra sao. Tôi lại tự trách mình bởi trong ngàn vạn du khách,tôi cũng đang làm hư bọn trẻ. Tôi lại ước Hà Giang sớm có cách giải quyết công ăn việc làm cho người lớn,để trẻ con chỉ biết đến trường,chứ không phải bỏ học ở nhà kiếm tiền như thế.

Trẻ em hôm nay,thế giới ngày mai. Câu nói cửa miệng của người lớn khi nói về trẻ em đấy. Hãy yêu thương và chăm sóc trẻ em dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập9
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay0
  • Tháng hiện tại36,236
  • Tổng lượt truy cập2,641,257
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây