TÉP ĐỒNG MÃI XÔN XAO

Thứ bảy - 06/06/2020 10:10
Tản văn của Xoan Vương

Tháng sáu về, vẫn cái nắng như thiêu như nung, mặt đường hiện lên thứ ánh sáng lấp lánh cứ như nhảy nhót loạn xạ lúc gần lúc xa. Thời điểm này các năm học trước đây đã tổng kết mấy ngày rồi, nhưng năm nay tiếng trống trường vẫn đều đặn điểm những tiếng giòn giã như thúc giục, như động viên, chia sẻ. Con đường quen ngày ngày tôi đến lớp hai bên bờ là cánh đồng trải dài. Liệu dưới làn nước trong xanh kia có còn tép, tôm như những ngày xa?
Ruộng lúa đã gặt xong tự lúc nào, mặt nước xăm xắp, tôi căng mắt cố tìm hình bóng những con cá rô thia, những con tép tung tăng lượn lờ nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ một sự động đậy của mặt nước. Im lặng. Nóng nực. Chỉ có cái nóng là hiện hữu. Bất giác tôi nhớ những ngày hè thuở xưa, râm ran trên mặt nước đàn tép đồng rủ nhau du lịch trong vũng nước khá nông. Mớ tép đồng như xôn xao trong tâm tưởng.
Những ngày tháng sáu. Nắng dữ dội hong khô khóm chuối nơi góc vườn, gió thổi bờ tre héo quắt. Chiếc quạt mo trở thành người bạn không dễ rời xa. Bố tôi tay phe phẩy chiếc quạt, ra gốc đa hay gốc tre tránh nắng. Gió trời khiến con người thật dễ chịu, gió xua đi bỏng rát làn da, tiếng râm ran cười nói cũng khiến con người quên đi phần nào sự khắc nghiệt của thời tiết. Và trong bữa cơm gia đình không thể thiếu bát canh rau. Canh tép nấu lá lằng với vị đắng nhẹ khi vừa cho vào miệng và vị ngọt còn đọng mãi. Bát canh tép tươi nấu với rau ngót vừa hái ở vườn sao ngọt lành đến thế.
Những ngày hè thời khắc mát mẻ nhất là khi trời gần sáng. Mẹ thức mãi vẫn mong muốn ngủ nướng thêm chút nữa. Chỉ muốn nằm thêm một chút, một chút nữa thôi. Ấy vậy nhưng, khi những đứa con gái đã có kế hoạch từ hôm trước tức thì đứa nào đứa nấy dậy thật sớm để được ra đồng cất te. Gió mơn man thổi, cây lá rì rào đón bước chân của chúng tôi. Rộn ràng chân bước. Kia là hầm ông Trinh. Nơi ấy có đám rau chưa và đám sen xòe lá hứng sương mai. Từng chiếc te được chúng tôi cản thận đặt xuống nước. Mùi thơm lừng của thính rang. Chỉ cần thêm tí mồi là miếng ốc nhồi thì lũ tép dẫu ở xa tận đâu cũng vội vã kéo nhau về. Khi chiếc te được từ từ cất lên là biết bao cảm xúc. Hồi hộp. Hi vọng. Cũng lắm khi là nỗi thất vọng tràn trề. Sung sướng hạnh phúc làm sao khi tay nâng nghe nằng nặng. Và kia là vốc tép đồng tí tách nhảy xôn xao...xôn xao... Khi mặt trời lên cao chúng tôi lục tục ra về vai vác te, tay xách rổ tép. Bước chân như reo vui. Tép nhảy xôn xao, lòng người náo nức.
xoanvuong
Độc đáo là cách bắt tép mùa hạn. Chúng tôi chẳng cần bất cứ một dụng cụ nào. Thường thì chúng tôi trốn mẹ cha ra đồng hốt tép. Chỉ cần tìm đến những vũng nước đọng lại trên mặt ruộng nước gần cạn. Tép dồn về một chỗ. Sung sướng khi vốc từng nắm tép cho vào rổ. Tép màu trắng ngà, chỉ mặt người là chín đỏ. Hơi nước bốc lên hầm hập. Mớ tép đồng vẫn có sức hấp dẫn đến lạ kì. Bao năm đã xa nhưng cả một trời kỉ niệm của một thời thơ ấu chợt ùa về mỗi độ hè về. Nhớ lắm những người bạn. Nhớ lắm bao ngày xưa thân ái. Có những kỉ niệm đẹp trong cuộc đời dẫu thời gian có vô tình trôi đi chăng nữa thì nó vẫn chẳng thể mờ phai.
Mớ tép đồng, món quà của mùa hạ trao tặng cho những người con lớn lên từ đồng ruộng không phải là thứ ăn xổi. Mớ tép chúng tôi cất te vào mỗi buổi sáng mai ăn không hết được mẹ rửa sạch, hong lên rồi mẹ đem phơi khô. Mùi tép được nắng có mùi thơm kì lạ. Tép khô được mẹ bỏ vào chiếc túi ni lon buộc kĩ rồi cho vào chum. Dè sẻn khi vốc từng nắm nhỏ rồi đem giã nhỏ để nấu canh. Lâu lâu mới được thòm thèm bữa cơm với tép khô. Chảo được bắc lên, mùi hành phi thơm lừng tận làng trên xóm dưới, tay mẹ đảo tép thật đều. Chỉ một loáng sau đã có một đĩa tép rang. Mẹ rắc những sợi lá chanh thái chỉ. Ngon ngọt mớ tép ruộng đồng hào phóng ban tặng, thảo thơm ngày hè con cất tép mỗi buổi mai, tảo tần bàn tay mẹ. Tất cả kết đọng vào món ăn dân dã mà trân quý bao nhiêu cũng còn chưa đủ. Khách thưởng thức món quà quê hẳn nhớ mãi nơi này.
Nắng tháng sáu vẫn phả từng hơi nóng xuống trần gian như thiêu đốt vạn vật. Cây lá khao khát cơn mưa cho thỏa thuê nỗi khát thèm. Đồng ruộng lắp xắp dòng nước nông giang, mặt nước vãn lấp lánh dưới nắng hè nhưng tuyệt nhiên tôm cá chẳng theo về. Nước vẫn như xưa, cánh đồng làng vẫn ở chính nơi này. Đâu đàn cá tôm lượn lờ mặt nước? Những bình thuốc sâu vẫn rải xuống cánh đồng quê tôi. Hình như tôm tép cá cua đang khóc. Và một ngày nó không còn nơi sinh sống.
Nhìn cánh đồng mênh mông một màu đất nâu như người nông dân suốt một đời lam lũ. Tôi nhớ bè bạn đã cùng tôi bắt cá bắt cua. Giờ mỗi đứa một phương nhưng thỉnh thoảng vẫn gọi cho nhau san sẻ buồn vui trong cuộc sống. Nhớ người mẹ tảo tần của tôi, bàn tay mẹ đã cho chúng tôi bao món ngon có được từ đồng ruộng quê nhà. Nhớ hình ảnh cha phe phẩy chiếc quạt tre nơi gốc tre xanh cùng bà con ngồi hóng gió. Nhớ cả một thời thơ ấu đã xa.
Tép đồng ngày nay thật hiếm hoi. Trẻ con không còn được cất te mỗi sáng như chúng tôi ngày trước. Trong ánh nắng hè tôi chợt thấy mớ tép đồng đang nhảy tanh tách trong chiếc rổ tre. Mớ tép ngày xưa còn xôn xao mãi. Hè về. Tôi thầm mong được một lần quay trở lại ngày xưa...

Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 1 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập4
  • Hôm nay1,456
  • Tháng hiện tại34,872
  • Tổng lượt truy cập2,639,394
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây