TẾT XƯA - Tác giả: Hoa Mai

Thứ sáu - 06/12/2019 10:33

Mò xuống nhà cô bạn chơi, thấy bạn đang xem bộ phim ngôn tình NGƯỜI TÌNH ÁNH TRĂNG của Hàn Quốc.
Chuyện kể về mối tình của một cô gái thế kỷ 21 vô tình bị quay về quá khứ cách 10 thế kỷ để sống .

Cô bạn cứ than vãn: Chỉ nghĩ nếu bây giờ phải quay lại cách đây 50 năm để sống trong chiến tranh, đói khổ, rét mướt thì sợ quá. Chứ chưa nói như cô gái này phải quay lại quá khứ những mười thế kỷ.
Mình nhe răng cười:
__ Quay lại bao nhiêu thế kỷ và ở đâu cũng được, nếu được sống trong tình yêu đẹp và đau thế.

Tự nhiên , tính mơ mộng lại trào lên. lại ước chi mình được trở lại cuộc sống cách đây năm mươi năm.Khi đó mình là cô bé con chưa biết trời cao đất dày, chưa biết bất cứ điều gì ngoài vũ trụ là cha mẹ, là nắng ấm mây xanh...

Một điều kỳ lạ, ai nhớ về quá khứ cũng hay kể về nỗi khổ của đói cơm rách áo, của chiến tranh cực nhọc. Còn mình rõ ràng cũng sống thời đó, cũng bom đạn chiến tranh, sơ tán, cũng cháo chia, cơm độn, cũng áo vá quần đụp...sao ký ức mình không lưu lại cảm giác khổ sở trách hờn,?
Mỗi khi nhớ lại những ngày bên cha mẹ đều trào dâng ngọt ngào, đều ước chi được quay về..

Mình đã viết rất nhiều về ký ức tuổi xanh ngày bên cha mẹ, tất cả in trong tâm trí như từng cuộn tranh màu rực rỡ, từng chi tiết sống động tinh khôi.

Hôm nay đã gần nửa tháng Mười hai.
Cuốn lịch đã cởi dần những manh áo cuối...

Ngoài kia, xã hội lại rậm rịch các chiến dịch quảng cáo hàng hóa Noel, Tết.

Tết lại về, mình chả còn tâm trạng lo lắng háo hức lo sắm tết như những năm trước nữa.
Cái tết cổ truyền thiêng liêng ý nghĩa đã từng ăn sâu trong tiềm thức hình như lung lay.

Bây giờ không còn cảnh tất bật đi chợ, đi siêu thị rậm rịch sắm sửa nấu nướng trước cả tháng, nửa tháng rồi đi biếu, đi cho, tụ họp con cháu ăn uống nữa.

Gần tết, chỉ cần có tiền, vài ngày là nhà chất đầy đồ. Mà con cháu chúng lại thích tết đóng cửa đi chơi xa.
Các Cụ được mời về chúng thắp hương làm cỗ mời một bữa rồi khóa cửa đi du lịch
Nên mình cũng không ngóng chúng đến dọn tủ lạnh nhà mình nữa.

Lòng lại bâng khuâng nhớ về những tết bên mẹ cha ở quê xưa. Tết thế mới gọi là tết chứ.
Mẹ vẫn bảo:
__Đói tháng tám, tháng ba, no đủ ba ngày tết.
Nghĩa là dù có đói trong những tháng giáp hạt, nhưng ba ngày tết thì luôn phải cho con cái no đủ.

Nhà mình đông anh chị em, mình thứ sáu, khi mình chưa đi học thì chị cả chị hai đã xa nhà.
Nên tết còn là tết sum họp, là nỗi ngóng chờ đàn con trở về của mẹ.
Thầy mẹ mình, nhất là mẹ, lo cái tết từ rất sớm.
Mẹ gầy đàn gà, nuôi lứa lợn, thả cá giống vào ao đợi tết. Mẹ chắt chiu từng đồng tiền bán từng mớ rau, rổ quả trong vườn để cho tụi mình có manh áo hoa ngày tết.

Bắt đầu qua rằm tháng chạp thì không khí tết đã háo hức lắm rồi.
Mọi việc chuẩn bị đã có mẹ. Mối quan tâm của mấy chị em là xem tết này đến lần ai có áo mới, lo chuẩn đủ cỏ cho bò , lá cho thỏ, rau cho lợn ... trong ba ngày tết mà đi chơi cho thoải mái.
Ai lớn thì rủ nhau đem quang gánh vượt sông Lam sang bờ bên kia cắt cỏ. Bên ấy là bãi bồi phù sa nên cỏ nhiều, những cánh đồng mía bát ngát, nhiều khi chiều về , những gánh cỏ lặc lè không lên đò nổi.
Rồi cả xóm lại rậm rịch rủ nhau lên rú Đụn hay vùng Nam Hưng, Nam Nghĩa đốn củi về chất đầy sân.
Làng mình xưa đường vào ngõ nhà ai cũng trồng Xoan , trồng tre , trồng Duối, nhìn đặc trưng làng quê và bình yên không như giờ làng hóa bê tông .

Gần tết, mùa đông đã chín, nhỏ như tụi mình phong phanh mà chả cảm thấy lạnh, cứ chạy nhảy, mặt mũi đỏ au nứt nẻ vì gió bấc mà hề gì đâu.

Trời mưa lây phây, hoa Xoan tim tím rụng đầy con ngõ lúc nào Thầy mình cũng quét sạch bong. Hình ảnh hoa Xoan rụng tím ngõ quê luôn làm mình thích thú, mùi hoa đăng đắng, cánh hoa mỏng manh , cây Xoan mang dáng dấp gầy gò cô độc luôn làm mình ám ảnh. Đến khi xa quê, sống ở phố, ký ức về Hoa Xoan mới định hình là một ký ức mà tâm hồn lãng mạn của mình đã luôn ghimlại.

Qua ngày 20 thì tết đã rạo rực.
Mẹ bắt đầu đếm và ngóng các anh chị đi học xa nhà đứa nào về trước , đứa nào về sau. Mình là đứa hay thức cùng mẹ để đợi những chuyến tàu đêm đưa các anh chị về.

Thầy đã chuẩn bị rất nhiều củi cho mẹ.
Mẹ gọi lái đến cân lợn, đều là những mối quen.
Mình thấy họ dẻo mồm ngọt ngào lắm. Mình hay quan sát thấy mẹ luôn ôn hòa nhẹ nhàng nhưng vẫn hạn chế đượcnhững mánh lới để ăn gian của mẹ dăm kg lợn. Có lần mình nghe cô mua lợn cân xong cười cười bảo mẹ:
__ Bà Giáo tinh quá, nỏ có chi qua mắt bà được, mẹ cũng chỉ cười cười, nụ cười rất tươi.
Bán lợn, nhưng khi nào mẹ cũng mua lại cỗ lòng, luộc lên, đi biếu lộc hàng xóm một nửa,nhà chỉ ăn một nửa thôi. Mà không gì ngon cho bằng miếng lòng ăn vụng nóng hổi vừa được vớt ra rổ, thật đấy.

Anh P mình học đại học sư phạm Vinh ngoài Thanh Hóa về tết cùng Thầy dùng lưới đánh cá ở ao, Mẹ đem bán một ít để sắm tết. Mẹ chọn cá Trắm và Chép to cắt khúc và đem nấu đông. Món cá kho đông của mẹ vừa bùi vừa mềm rục ngon trên tài cả món cá làng Vũ Đại nổi tiếng bây giờ.

Cả tuần giáp tết mới thật là sung sướng.
Hợp tác xã mổ lợn, mổ bò, tát ao, chia cho xã viên ăn tết.
Thịt cá chia theo nhân khẩu, thành từng đống nơi sân kho hợp tác xã.
Những buổi chia cá chia thịt vui lắm, sân kho đông vui, người lớn xôn xao ồn ào, tụi trẻ chúng tôi nô đùa đuổi bắt nhau. Bữa nào các ông đàn ông và cán bộ đội cũng tổ chức đánh chén.

Khoảng 27, 28 mẹ nghỉ làm đồng, lúc này các chị đã về hết.
Mẹ bắt đầu nấu nướng.
Mình vẫn nhớ rõ những món ngày tết mẹ nấu như in, vì nhiều năm chứng kiến.

Phần lớn thức ăn mẹ nấu trong nồi đất. Xã Vân diên trên xã mình có nghề buôn nồi đất, những gánh nồi cồng kềnh ngất ngưởng vẫn đi qua ngõ.

Tết nào mẹ cũng kho một nồi thịt bò thái miếng kho khô và mềm vì bọn mình con nhà nghèo nhưng kén ăn lắm, không ăn thịt mỡ.
Mẹ còn rim mắm một nồi thịt bò còn nguyên khúc , khi dọn mâm chỉ việc thái ra. Thịt lợn thì mẹ cũng làm một nồi thịt khúc đã chiên chín ngâm nước mắm, mẹ bảo làm vậy bảo quản được lâu , loại chân giò và nhiều mỡ mẹ nấu một nồi thịt đông. Thịt Lợn mẹ cũng kho một nồi toàn nạc để giành cho những đứa kén ăn như tôi. Mẹ băm thịt nạc nhuyễn , nắm thành nắm nhỏ, kho một nồi, gọi là mọc, còn xương sườn lợn, thầy dùng dao bằm cả buổi thật nhuyễn, mẹ bỏ gia vị, lấy lá mùng gói lại, kho lên, gọi là chả xương, ăn ngon lắm và không ngán.
Còn một món mẹ làm từ lợn nữa là giả cầy , có nhiều riềng, ăn không ngán, giả cầy quê tôi khác giả cầy ngoài bắc là ngoài riềng , mẻ , mắm tôm thì còn nêm bằng mật mía, tôi thích vị giả cầy quê tôi lắm.
Nhưng còn một món giản dị do mẹ tôi làm cho ăn làm tôi nhớ mãi mà hồi đó không chú ý nên không biết làm. Đấy là món củ đậu kho, Củ đậu phải là thứ trồng trên đồi đất đỏ mà dì tôi ở Nam Thanh hay cho, Mẹ kho kiểu gì đỏ au, ăn vừa giòn, vừa ngọt , không ngán , thích lắm. Gà mẹ dùng để nấu măng, nấu miến.Mẹ gói giò thủ, giò nạc. Rau thì có xu hào, cải bắp, đậu que, xà lách đầy vườn, nhưng tôi thích nhất là món rau cải trộn.
Rau cải bẹ xanh luộc chín, vắt ráo, trộn với tỏi thái rối, ngò rí, ngò gai, thêm hành phi, chút ruốc, trộn lên cứ gọi là thơm nức.
Thức ăn nấu xong mẹ chồng mấy lớp nồi trong chạn, chạn nhà tôi to, nhưng ngày tết mẹ phải bỏ các nồi thức ăn đầy một cái sập nữa.
Mẹ muối dưa hành vàng óng , hành trắng phau là món rau không thể thiếu trong ngày tết, ngoài nồi măng , nồi miến, rau xào hay rau trộn, khi dọn mâm mới làm món nem rán, còn các thức khác mẹ đều nấu sẵn.

Khi mẹ chuẩn bị đồ ăn thì chị em tôi sau khi đã lo đủ cỏ giả cho bò , lợn..thì lo quét tước , giẫy cỏ dọn dẹp trong vườn ngoài ngõ. Vườn hoa tết của thầy tôi thường chủ yếu là Thược Dược, Hồng, Thủy tiên đã nở rộ.

Thầy tôi gói bánh chưng bánh tét khéo lắm, chả phải khuôn gì, cứ đều tăm tắp.
Ngày 28 thầy bắc nồi kê bếp ngoài vườn nấu bánh, có năm phải nấu hai mẻ.
Nấu đến trưa 30 thì trên nồi bánh chưng có đặt một nồi chặn to, mẹ bỏ mùi già, lá nếp , lá bưởi vào đấy cho cả nhà thay nhau tắm, gọi là tắm tẩy trần cuối năm.

Vui nhất là ngày 30 tết, cả làng rộn rã tiếng cối giã bột. Tục làng là nấu bánh ngào cúng giao thừa.
Bánh làm từ nếp ngâm kỹ, giã bằng cối đá, rây mịn, nhồi thật dẻo bằng nước ấm, nhân đậu hoặc thịt. Mật mía pha với nước và một ít gừng đun sôi lên, thả bánh vào, bánh nổi lên là chín, cúng giao thừa xong , để ăn và tiếp khách trong mấy ngày tết.

Cũng trong ngày 30, Thầy tôi ra vườn chọn một cành Mận trắng và một cành đào hồng nhiều hoa nhất vào cắm trong hai cái lọ độc bình cổ. Hồi đấy , vườn nhà tôi , Thầy trồng đủ các loại cây.
Thầy tôi là ông đồ nên tất nhiên là không thể thiếu câu đối tết.

Đến chiều 30, bánh chưng bánh tét Thầy đã ép xong, bày lên bàn, treo lủng lẳng trong buồng. Mùi nhang trầm ngào ngạt trong làn mui bụi lây phây, mùi thức ăn thơm nức.
Cả nhà xúm xít trong bữa ăn tất niên.

Từ chiều, mẹ đã sắm lễ cho Thầy mang dâng lên bàn thờ ông bà bên nhà bác cả.
Nhà tôi, Thầy là con út nên không được lập bàn thờ riêng.

Sau bữa cơm chiều 30 thì mẹ cùng mấy chị em nấu bánh ngào và làm bánh nhạn chờ đón giao thừa.
Vui nhất là làm bánh nhạn, là món bánh để tiếp khách ngày Tết.
Khi chiên bánh, Mẹ không cho đứa nào nói chữ nổ, vì nói thì bánh sẽ bị nở toét ra.
Hồi xưa, làm gì có tủ lạnh, nhưng vì khí lạnh và cách mẹ kho nấu ,nên hàng chục nồi thức ăn ngày tết mà không bị thiu hỏng.
Hay hồi đó không khí trong lành, ít vi khuẩn độc hại hay sao không biết nữa?

Tết xưa đốt pháo nhiều lắm, quê tôi dân thị trấn nhiều nhà làm pháo, buôn pháo, nhiều vụ chết vì pháo nổ. Pháo ngày tết do anh Phong chuẩn bị.
Tôi không thích pháo vì khi đốt pháo chả dám nhìn. Chỉ thương lũ chó thôi, sợ pháo rụng cả đuôi, bạc cả mắt. Giao thừa khối nhà mất chó vì đua nhau đốt pháo, có nhà làm pháo nổ to như mìn phá đá, gọi là "lói".

Ngày Tết học trò đi chúc Tết Thầy tôi hay đến đốt pháo.
Mấy ngày tết kiêng hốt rác, xác pháo gom lại đỏ một góc sân.

Tục quê xưa, ngày tết họ hàng lại chúc tết bất cứ giờ nào cũng phải " ngồi mâm" . Nghĩa là có khách thì dọn thức ăn lên mời khách.
Nếu là bữa chính thì thêm cơm canh nem rán .
Còn các giờ khác thì cắt bánh và các món đã nấu sẵn như giò, nem, ninh, mọc, dưa hành, rau trộn, dưa góp, một mâm bưng lên cứ đủ 2 tầng bát đĩa.
Ai cũng phải cầm đũa, nâng chén.
Chị em gái cứ phải túc trực ở nhà cùng phụ mẹ dọn mâm tiếp khách, như một lẽ đương nhiên, không kêu ca gì cả.
Đến ngày mùng 3 mới được đi chơi tết.
Nhiều khi nghe mọi người ôn chuyện xưa cứ kể tết khổ, tôi cứ không tin.
Trong ký ức tôi, những cái tết xưa mới gọi là tết.Tết được háo hức chờ đợi, tết sum họp, tết ăn ngon, tết có áo mới, tết gặp nhiều người, tết nhà đẹp và thơm nồng nàn mùi nhang trầm đặc biệt của quê tôi.
Đến nỗi, sau này ra bắc vào nam, đến Tết, dù bận bịu công việc hay con nhỏ, tôi vẫn cặm cụi chuẩn bị nấu nướng thật nhiều thứ như mẹ tôi. Nhiều khi chả biết nấu nhiều thứ thế cho ai ăn, lọ mọ làm vì Tết thôi.
Nhiều khi làm xong lại lụi cụi mang đi cho cháu chắt bạn bè.
Bây giờ chả thiếu gì, chả ăn được.
Chả thèm gì, chỉ nhớ Tết xưa.
Ước gì lại được quay về cùng mẹ chuẩn bị thật nhiều nồi thức ăn tết.
Ước gì lại được ngắm vườn hoa trước sân của Thầy trong mùi nhang trầm ngọt ngát.
Ước gì..
Ước gì
Tết xưa ơi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm6
  • Hôm nay900
  • Tháng hiện tại31,294
  • Tổng lượt truy cập2,635,816
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây