THAO THỨC BẾN TRE - Tác giả: Nguyễn Đức Hạnh

Thứ năm - 16/07/2020 04:40

Bút ký văn học

Bến Tre Bay vào Sài Gòn, ra bến xe Miền Tây, về với Bến Tre, tôi cứ nhìn ra ngoài cửa xe mà nghĩ: - bao giờ thấy Dừa bạt ngàn thì chắc đó là xứ Dừa?! Và đây rồi, một thành phố nhỏ xinh nằm e ấp bên dòng Hàm Luông mênh mang, Lục bình nở tím ngát lãng đãng trôi. Có lẽ nên đặt lại tên cho Lục bình là hoa Thi sĩ, mặc nắng mưa, mặc nước trong hay nước đục, cứ mơ mộng trôi, gửi hương sắc tặng dòng sông và bầu trời. Bỗng bật cười, Trại sáng tác này tập trung gần 100 nhà văn, nhà thơ từ mọi miền đất nước về tụ hội. Có lẽ như bao nhánh hoa Lục bình về đây mà góp hương sắc dâng tặng mảnh đất thép trong chiến tranh Vệ quốc, chất thép ấy lại ẩn dấu trong vẻ đẹp bình dị, an lành, thơ mộng đến nao lòng. Có lẽ người Bến Tre cũng như những trái Dừa kia, dấu nước trong mát ngọt lành trong vẻ bề ngoài mộc mạc?. Có lẽ Bến Tre là một tỉnh chưa giàu có về vật chất nhưng lại là “Đại gia” về tình nghĩa và lòng hiếu khách. Trong buổi khai mạc Trại sáng tác, đích thân Bí thư tỉnh ủy Phan Văn Mãi và nguyên Bí thư tỉnh ủy Võ Thành Hạo cùng Phó Giám đốc Sở Văn hóa – Du lịch và Thể thao Kiều Tôn đến khai mạc, tham luận đầy tâm huyết. Liệu có bao nhiêu tỉnh có được niềm vui ấm áp này? Hãy nhìn hiện tượng kể trên từ góc độ nhân văn nhất: - đó là sự quan tâm thật sự chân tình của các Quan chức cấp Tỉnh tới Văn hóa nói chung, tới Văn học nghệ thuật nói riêng. Điều đó khiến anh em Văn Nghệ sĩ vốn “Trọng nghĩa khinh tài” trân trọng và ấm lòng xiết bao?!

Chiều hôm ấy, dù Bến Tre mưa đan trắng xóa như muôn ngàn sợi ngọc được xâu chuỗi, tạo thành bức rèm bằng ngọc quý, ngăn trái tim tôi đến với phong cảnh Bến Tre, tôi vẫn lang thang ra bờ sông ngắm những con thuyền chở Dừa lặng lẽ êm trôi. Có phải những con thuyền kia đang chở tình người Bến Tre giản dị mà ngọt lành, sâu thẳm đến với muôn phương? Hình như chỉ khi nào một mình đi trong mưa, trước mặt là dòng sông – dòng lịch sử oai hùng của mảnh đất kiên cường này, cuồn cuộn chảy ra biển khơi, dấu trong lòng nó bao hi sinh, mất mát để có chiến thắng và hòa bình hôm nay, lúc đó chúng ta mới hiểu, mới yêu thật sâu sắc về đất và người Bến Tre nói riêng, về đất nước mình nói chung?. Tôi đã đến với Cù lao Minh, Cù lao Chiên mà rưng rưng trước những chiến công bi hùng của Đoàn tàu không số. Hàng vạn tấn vũ khí đã được những con thuyền huyền thoại đưa vào đây, góp phần to lớn để Bến Tre, để cả Miền Nam quật khởi chiến đấu và chiến thắng kẻ thù hùng mạnh nhất thế giới. Nhưng ngoài cửa sông kia, hình như tiếng nổ xa xưa còn vang vọng, lửa cháy ngút trời, máu đỏ loang mặt nước xanh, nụ cưới của bao anh hùng còn rạng rỡ dưới đáy nước và trong thương nhớ của chúng ta. Tôi đi trong dòng hồi ức miên man, hình như lửa đuốc Dừa vẫn rừng rực cháy trên cao, viết vào lịch sử hai chữ “Đồng Khởi” bằng máu và lửa, dòng sông bên tôi còn ầm vang tiếng nổ của bộc phá, của lòng dũng cảm phi thường, rồi lửa bi hùng ào ạt chảy thảnh dòng sông lửa. Đi giữa những gam màu dữ dội của hoài niệm ấy, tôi hòa mình vào cờ hoa chiến thắng ngày 30 tháng 4 đã khắc một dấu son vào lịch sử, vào lúa xanh, Dừa xanh, trời xanh của hòa bình và hạnh phúc. Cái giá phải trả cho độc lập, tự do, hòa bình đắt lắm. Máu xương đã đổ xuống mấy chục năm làm gì có giá?. Bởi vậy chúng ta sống, làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với cha anh của mình. Tôi đã nghe hàng vạn cây Dừa trải bạt ngàn từ Giồng Trôm, Ba Tri đến Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Bình Đại, Thanh Phú…nói thầm điều đó: Nhà văn Hồ Trường đưa tôi xuống Ba Tri, bức tượng của nữ tướng Nguyễn Thị Định trong nhà lưu niệm của Bà cũng thầm nói điều thiêng liêng ấy. Trong cuộc gặp các Cựu chiến binh tại phòng khách Huyện ủy Ba Tri, tôi đã khóc khi nghe bác thương binh kể lại câu chuyện về đồng đội của mình: Khi bị giặc bắt và tra khảo, anh đã giật tung bông băng, moi ruột mình ra rồi hi sinh, quyết không khai báo. Câu chuyện bi hùng kia cũng nhắc nhở cháu con có bao điều không được phép lãng quên. Trên đường trở về thành phố, nhà văn Hồ Trường đưa tôi ghé thăm một người thân trong gia đình Anh. Một căn nhà nhỏ, mái lợp tôn đơn sơ, bộ bàn ghế bằng gỗ tạp mộc mạc, hầu như không có gì để phải ấn tượng. Nhưng khi nhìn lên tường, tôi sởn gai ốc, nước mắt lại rưng rưng, hình như dòng sông lịch sử đã ghé vào đây, chảy tha thiết qua hơn hai chục bức ảnh được đóng khung trên tường ,có máu và hoa đỏ thắm, rực rỡ phía sau những bức ảnh đã úa vàng: Đó là ảnh của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Vị với bao chiến công oai hùng, bên cạnh là ảnh của gần 20 vị tướng của Bến Tre mà tên tuổi đã trở thành huyền thoại, có người đã ngã xuống nơi chiến trường. Thì ra ở nơi đây, mỗi căn nhà nhỏ, mỗi vạt Dừa, mỗi bến sông đều ẩn dấu một phần của lịch sử oai hùng dựng nước và giữ nước. Dòng sông lịch sử chảy qua đây đã lưu lại bao trầm tích trong từng ngôi nhà, bến nước, mảnh vườn. Những dấu son chói lọi mà nhiều khi lặng thầm ấy, có phải ai cũng nhìn thấy rồi rưng rưng?.Là một nhà văn, phải viết những gì, viết làm sao cho những “kho báu” ấy không bị lãng quên?. Làm sao để thế hệ trẻ hôm nay không thờ ơ quay lưng lại trước quá khứ vẻ vang của quê hương, đất nước? Những câu hỏi ấy cứ theo tôi suốt những chặng đường thanh bình của Bến Tre bát ngát Dừa xanh. Môi thầm hát những câu hát nổi tiếng về Xứa Dừa rồi bừng ngộ: - Chưa đủ! Những câu hát ấy chưa nói hết được bao điều kì diệu của quê hương đất nước mình?!Văn Nghệ sĩ còn mắc nợ nhiều lắm như khi nhìn thờ ơ dòng sông trước nhà, đâu có biết cơm ta ăn, áo ta mặc, đất đai ta ở và gieo trồng là từ phù sa mà dòng sông kia âm thầm trao tặng, và nếu cứ thờ ơ mãi, thậm chí xả rác, ném đá xuống sông, chúng ta sẽ trở thành kẻ vô ơn. Bàn tay của bao Văn nghệ sĩ Bến Tre như Nguyễn Nhật Nam, Kim Chi, Nguyễn Thảo Nguyên, Kim Ba, Nguyễn Tùng, Hồ Trường…cầm chặt bàn tay tôi. Họ không nói nhiều nhưng nhìn ánh mắt ấy, tôi hiểu tất cả đều nặng lòng với “món nợ” kia, rồi sẽ phải trả bằng tác phẩm chứa đựng tài năng, tâm huyết của những cuộc đời hiểu rõ và thấm thía tận gan ruột mấy chữ: - Ân nghĩa và hiến dâng! Nhận về và trao đi!

Buổi sáng đến cúi đầu trước Khu lưu niệm nhà thơ Đồ Chiểu, mưa nhẹ bay ướt vào bao đôi mắt. Thắp nén hương thơm, chắp tay cúi đầu trước ngôi mộ bình dị của nhà thơ Mù mà tâm sáng như mặt trời. Khói hương bay lên thẳng đứng, gọi những câu văn tế tuyệt bút trở về như quyện cùng khói hương, trở thành cột ánh sáng thơm ngát dựng đứng giữa trời:
“Hỡi ôi!
Súng giặc đất rền
Lòng dân trời tỏ
Mười năm công vỡ ruộng, chưa ắt thành danh nổi tựa phao
Một trận đánh Tây tuy là mất, tiếng còn vang như mõ…”


Thật kì diệu khi vùng đất “Địa linh nhận kiệt” này đã hiến dâng cho đất nước những văn tài nức tiếng, những võ tướng kiệt xuất, tất cả đều xả thân hy sinh cho quê hương đất nước. Đó là nhà thơ chí sĩ yêu nước Đồ Chiểu, danh nhân Phan Thanh Giản trước đây, là gần hai mươi vị tướng như Đại tướng Lê Văn Dũng, như nữ tướng duy nhất của Việt Nam Nguyễn Thị Định hôm nay…Có phải vùng đất nào cũng có được niềm vinh dự ấy? Từ nhà lưu niệm của cụ Đồ Chiểu đi tới ngôi nhà cổ của “ông già Ba Tri”, mưa nhỏ theo chúng tôi đi, tiếng mưa cùng tiếng hát thầm của muôn tầu lá Dừa hai bên đường cứ kể mãi về vẻ đẹp anh hùng và nghệ sĩ trong “Tâm hồn Bến Tre”. Đến ngôi nhà cổ nằm kề bên chợ Ba Tri, chúng tôi lại một lần nữa ngỡ ngàng và khâm phục: - Khi bọn cường hào cướp đất, chèn ép dân lành, đã có một cụ già đi bộ từ Ba Tri ra tận kinh thành Huế, tố cáo tội ác của lũ sói lang ấy với vua Minh Mạng, đòi được công bằng cho dân đen. Kì tích và công trạng ấy được nhân dân ghi nhớ và ngợi ca. Giờ đây có con đường nhỏ cạnh chợ được đặt tên là đường “Ông già Ba Tri”. Thì ra đã có biết bao “Hớn Minh” và “Vương Tử Trực” sống trong nhân dân trước khi bước vào thơ văn Nguyễn Đình Chiểu. Nguồn mạch ngút trời hào khí ấy đã và sẽ còn sản sinh cho thời đại Hồ Chí Minh bao anh hùng, bao văn nhân thi sĩ để chiến đấu, dựng xây và tổ điểm cho vùng quê hữu tình này.
Nhà văn Bến Tre Tâm Văn dẫn chúng tôi qua Cầu Tre lắt lẻo, men theo những rặng Dừa có dáng hình Thiếu phụ hiền hậu mà kiên cường đến nhà Anh. Đêm ấy, những ly rượu rót đầy thương nhớ vơi lại cạn. Có ai đó nghịch ngợm đốt lá dừa khô ngoài kia, ngọn lửa thấp thỏm cháy như một câu hỏi không lời mà nóng bỏng: - Đời người bao chuyện đến rồi đi, liệu để lại những gì. Đã vay của Bến Tre bao thương nhớ, vậy văn nghệ sĩ phải trả bằng gì? Rồi một cụ già Nam Bộ phảng phất hình ảnh ông già U Minh trong tiểu thuyết “Rừng U Minh” của Trần Hiếu Minh ôm cây đàn Ghita phím lõm lên, mái tóc hoa râm xõa xuống cây đàn:
- “Từ thủa mang gươm đi mở cõi
Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long”

Đêm về khuya yên tĩnh quá!Các nhà văn vừa uống vừa ngẫm ngợi gì khi nhìn mãi vào mênh mông rừng Dừa đang múa với gió biển mặn mòi… Còn các nhà thơ cầm chén rượu, nhấp chút một, mải nhìn vào lòng mình thật sâu, rồi lắng nghe trái tim đang nói gì về Bến Tre và về chính mình…Những cây bút trẻ trong Đoàn đều hí hoáy viết theo cách riêng của mình. Chỉ có gió đêm, mưa khuya, câu hát cổ và ly rượu long lanh như mắt người hiểu được mà thôi.
Đêm đã về khuya, bài hát “Dạ cổ hoài lang” càng thêm da diết:
“Từ là từ phu tướng
Bảo kiếm sắc phong lên đàng
Vào ra luống trông tin chàng
Năm canh mơ màng
Em luống trông tin chàng…”


Tôi không ngủ được, cứ theo câu hát mà đi trong rừng Dừa. Bến Tre đẹp và anh hùng nhưng còn nghèo. Giá như Tỉnh nhà kêu gọi được đầu tư, nhất là với những người con Bến Tre đã thành công nơi xứ người trở về xây dựng ba vùng kinh tế trọng điểm – phát huy ba thế mạnh vẫn còn ở dạng tiềm năng của quê hương Đồng Khởi: - đó là nhà máy chế biến thủy hải sản thật hiện đại ở cửa Đại thuộc Cù lao An Hóa, huyện Bình Đại. Nơi có một trong 9 nhánh Cửu Long giang đổ ra biển; đó là vùng sản xuất hoa, cây cảnh thuộc huyện Chợ Lách, vốn đã cung cấp hoa, cây cảnh cho thành phố Hồ Chí Minh, giờ đã đến lúc thực hiện ước mơ gửi hoa tươi, cây cảnh quý hiếm cho mọi miền Tổ quốc; đó là nhiều nhà máy hiện đại hơn nữa chế biến các sản phẩm từ Dừa – một đặc sản nổi tiếng của Bến Tre. Tôi từng sang thăm Malaixia để rồi kinh ngạc: - những sản phẩm từ Dừa đemlại 30% tổng thu nhập cho đất nước này. Đó là son môi, là dầu gội đầu, sữa tắm, là dầu ăn Neptuyn nổi tiếng thế giới thì ra được sản xuất từ Dừa…Chao ôi!Bao giờ Dừa Bến Tre vươn tới tầm cao ấy thì kinh tế tỉnh ta sẽ cất cánh…?!
Câu hát vẫn ngân dài, làm ngọt cả cơn gió Biển mặn mòi mang theo lời nhắn nhủ của Đại Dương về những ước mơ đang vẫy gọi:
Biển khơi sóng vẫy, sông hối hả sau lưng
Trầm tích văn hóa ngàn năm bồi đắp
Bay lên với đôi cánh: - Nghệ sĩ và anh hùng
Tựa lưng vào quá khứ phi thường
Dừa xanh – vạn cánh buồm xanh
Bến Tre ơi lướt sóng ngàn trùng
Tiềm năng là ngọc trong đá
Sẽ ngời sáng để mặt trời rưng rưng


Một trái Dừa khô rụng xuống, như một dấu chấm câu cho câu hát thiết tha, cho một trang đêm không ngủ trong cuốn sách kí ức xanh bóng Dừa, trắng hoa Bần rụng bên bờ sông và ngọt vị Sầu riêng của tôi.
Mười lăm ngày trôi nhanh quá!Bến Tre ơi, vừa quen đã biệt. Trong buổi tổng kết, đáp lời nhà văn Nguyễn Bỉnh Phương, nhà văn Đỗ Tiến Thụy và nhà thơ Đoàn Văn Mật, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Phan Văn Mãi nói những lời gan ruột về mong ước có những văn nghệ sĩ đến và viết thật đúng thật hay về quê hương Đồng Khởi. Về vẻ đẹp văn hóa của đất và người Bến Tre cùng khát vọng đổi mới, làm giàu cho quê hương…Tôi đã uống vào lòng mình những lời tâm sự chân thật cùng khát vọng có tầm nhìn xa, có sự hài hòa giữa phát triển kinh tế và xây dựng văn hóa ấy. Dòng sông gọi tôi bằng gió, cơn mưa gọi tôi bằng ngàn tiếng gọi trắng muốt, Dừa gọi tôi bằng muôn ngàn bàn tay xanh vẫy mãi. Ra với Hàm Luông cồn cào sóng, tôi thả xuống lòng sông một lời hẹn hò:
- Sẽ trở lại để chúng mình yêu nhau như Lục bình yêu sóng, như người yêu đất, như bến bờ yêu Dừa xanh…Sẽ trở lại…
Cơn mưa đón tôi về Bến Tre, giờ lại tiễn một người yêu xứ Dừa ra Bắc. Mưa ướt vào mắt tương tư và ướt vào trái tim đang run rẩy trong khoảng khắc chia tay. Bao lá Dừa xanh vẫy mãi. Có một đôi mắt Bến Tre, thăm thẳm nhìn theo, sóng sánh trong đó nước Dừa Xiêm ngọt chờ với bao tiếng gọi thầm:
Hàm Luông hò hẹn sông Cầu
Bóng Dừa ôm lấy bóng Cau trập trùng
Trời mưa mắt lá rưng rưng
Tri âm đâu có ngại ngùng đường xa
Câu thơ quyện thắm phù sa
Cháy lên thành lửa cho ta nhớ mình.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập5
  • Hôm nay1,164
  • Tháng hiện tại30,181
  • Tổng lượt truy cập2,634,703
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây