TRỐN CHẠY - Tác giả: Phương Lan

Thứ bảy - 15/08/2020 22:42

Chạy trốnTác giả Phong Lan viết không nhiều, nhưng truyện ngắn của chị luôn khiến người đọc bị cuốn theo từng con chữ. QCV giới thiệu truyện ngắn TRỐN CHẠY đến độc giả, hy vọng mọi người đọc và có cảm nhận của riêng mình.
----------

Mưa rừng. Mưa sầm sập trên những tán lá, nước chảy ào ào dọc trên thân cây. Mưa tạo thành những dòng nước lao qua các kẽ đá rồi rủ nhau đổ xuống lòng thung lũng. Cả cánh rừng bạt ngàn như chìm trong biển nước. 
Hưng và Tuấn ngồi thu lu trong lán nhìn ra ngoài trời đang tuôn nước trắng xóa. Cái lán tạm bợ bằng cành cây và những tấm bạt dường như đang ra sức oằn mình chống lại cơn mưa. Bên trong lán không còn chỗ nào khô ráo, ở các góc lán nước còn rỏ tong tong từ mái xuống đất. Hai người chỉ cố gắng giữ cho chỗ lương thực thực phẩm được khô ráo, còn người thì ướt sũng không khác gì đang tắm mưa. Tuấn hết chép miệng lại liên tục thở dài:

- Mưa gió thế này thì làm ăn gì. Khéo đợt này chưa xong việc đã hết lương thực.

Hưng dùng cành cây đẩy cho vũng nước tụ trên tấm bạt phủ mái chảy xuống, vuốt vuốt mái tóc ướt rượt, anh nhìn bầu trời, cất giọng sôi nổi:

- Cậu yên tâm. Mưa to nhưng trời sáng như thế này thì không mưa lâu nữa đâu, sắp tạnh rồi.

Nói vậy nhưng Hưng cũng không chắc chắn lắm. Chẳng có gì bất ngờ và đáng sợ bằng mưa rừng. Dưới tán lá dày rậm rịt, đang yên đang lành, bỗng ào một cái, như thể có hàng vạn chiến binh bắn tên từ trên trời xuống. Nhẹ thì là một cơn mưa rào rồi tạnh ráo ngay. Mạnh thì chỉ một lúc là có thể tạo thành cơn lũ quét, cuốn phăng cả những gốc cây lớn, tảng đá to.

Hưng nóng ruột mong trời mau tạnh. Mưa hai ngày liên tục rồi. Anh và Tuấn đã ngồi bó gối hai ngày. Đêm không dám ngủ vì sợ lũ xuất hiện, sợ lán sập, sợ rắn rết theo nước mưa chui vào chăn màn. Nhưng cái đáng sợ nhất là mưa không làm được việc, ngồi không buồn bã khiến tinh thần không tỉnh táo, dễ hỏng chuyện. Nghĩ đến đó, Hưng vứt cho Tuấn cái giũa, bảo Tuấn tranh thủ giũa lại răng của chiếc cưa xẻ còn anh thì lôi rìu, cuốc chim ra mài lên tảng đá trước lán. Hưng và Tuấn cùng công tác ở một cơ quan. Nhà của hai người cách nhau một đoạn đường ngắn. Hầu như tối nào vợ chồng con cái Tuấn cũng kéo nhau sang tụ tập bên nhà Hưng. Lúc thì ăn uống nhậu nhẹt, lúc chỉ có ấm chè xanh, mẹt kẹo lạc vừa đổ nóng hổi. Hai người đàn ông ngồi chơi cờ tướng trên bàn nước, hai bà vợ vừa ngồi tết chổi đót (chổi chít) vừa rủ rỉ chuyện trò. Lũ trẻ con thì xúm lại quanh mấy cuốn họa báo nước ngoài có hình ảnh màu rất đẹp nhưng đã cũ nát vì bị vày vò nhiều. Tuấn tuy ngồi đánh cờ với Hưng nhưng ánh mắt lại hướng về phía Duyên, vợ Hưng. Ánh mắt của Tuấn như có lửa, khiến Duyên không bao giờ dám nhìn lại nhưng hình như vẫn cảm thấy sức nóng của nó, mặt cô đỏ bừng lên. Tất cả mọi chuyện đó Hưng đều biết cả.

Hưng biết Tuấn ngồi ở đây, giữa rừng đại ngàn nhưng lòng dạ lại để ở đẩu đâu. Không biết ở nhà Duyên, vợ anh, có cảm giác gì không. Anh biết Duyên rất yêu anh, nhưng dù sao vẫn là một người đàn bà, mà đàn bà thì hay nhẹ dạ, dễ xiêu lòng. Chứng kiến mọi chuyện, anh không thể không đau lòng. Một nỗi tức giận dày vò anh, hun cháy tim anh. Mọi chuyện chẳng khác nào một quả tên lửa đang chực bứt ra khỏi bệ phóng, nổ tung trong không gian. Nhưng Hưng không để cho Tuấn biết suy nghĩ của mình. Anh luôn giữ một dáng vẻ thân thiện, vui vẻ. Nhân lúc cơ quan hết việc, cho nhân viên nghỉ luân phiên, anh rủ Tuấn vào rừng khai thác gốc cây lát. Vì thế mà bây giờ hai người đang ở trong rừng sâu, dưới cơn mưa rừng tầm tã.

Công việc khai thác gốc cây gỗ lát này Hưng đã nghe phong thanh qua các câu chuyện của cánh thợ mộc, cánh đi rừng. Các cây lát có đường kính khoảng hai đến ba người ôm, người ta đã hạ, mang đi từ lâu, chỉ còn lại cái gốc to xù xì ít người để ý. Thế nhưng phần gốc lát này hoa văn lại rất đẹp, nhất là giống lát hoa, hình ảnh biến ảo đa dạng, vân gỗ to, tỏa đều, giãn nở hết cỡ, phô vẻ đẹp tinh túy của thời gian, những tay buôn gỗ đánh giá rất cao. Tuy nhiên, khai thác loại gỗ này rất vất vả, khó khăn, nguy hiểm, mất nhiều thời gian nên cánh săn gỗ thường không ham. Không hấp dẫn được người khác lại là cơ hội cho mình. Thế là Hưng nghĩ đến chuyện rủ Tuấn đi cùng.

Hai người đi rừng đến nay đã được vài chuyến, mỗi chuyến kéo dài mười ngày đến nửa tháng. Họ mang theo lương thực thực phẩm và các loại đồ nghề đi rừng: dao quắm, cưa xẻ, xà beng, rìu, búa, cuốc chim, dây thừng... Mất tầm một ngày đi đường, vừa đi vừa phát cây bụi, họ tìm được các gốc lát đã bị khai thác, bèn hạ trại, nghỉ ngơi, ăn uống và ngủ lấy sức. Thường không khó để tìm được một gốc lát. Dấu hiệu để nhận biết là xung quanh nó rất tan hoang do cây bị cưa, chặt đổ, kéo theo các cây con khác đổ theo, vỏ gỗ, mạt cưa, cành cây vương vãi khắp nơi.

Ngày hôm sau, trời còn mờ tối, hai người dậy bắt tay vào công việc. Đầu tiên, họ sẽ đào rộng ra xung quanh gốc lát, dùng rìu, cuốc chim chặt hết các rễ ngang, sau đó đào sâu xuống rồi siết đáy, chặt các rễ thẳng. Khối gỗ còn lại có hình dáng tròn ủng, chiều dài tầm một mét sẽ được dùng xà beng đẩy bật lên mặt đất. Công việc sau cùng là dùng cưa xẻ cưa gốc lát thành các tấm gỗ dày 10 - 20 cm rồi lần lượt vận chuyển ra ngoài bìa rừng. Nghe thì thấy có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại vô cùng khó khăn. Những cái rễ cây to như bắp đùi, tua tủa, rắn đanh như đá. Hai người phải hùng hục đào, cuốc, chặt, bẩy, tốn rất nhiều mồ hôi, công sức, thời gian mới giải quyết xong được một gốc lát. Thường trực bao vây xung quanh họ là lũ muỗi, vắt, nhiều như vãi trấu. Công đoạn vận chuyển còn nhiêu khê hơn nữa. Nếu là thân cây, người ta sẽ lợi dụng sườn núi mà vần xuống, phi xuống, đỡ phải vác nặng. Nhưng với các tấm gỗ tròn đã được cưa ra họ phải mang vác thật cẩn thận, không dám quăng quật, sợ làm nứt nỡ, sợ chúng lăn xuống các rãnh núi, khe sâu là mất hút.

Công việc khai thác gốc lát vô cùng vất vả, khổ cực đối với hai người đàn ông không có kinh nghiệm đi rừng. Nhưng Hưng lôi kéo Tuấn bằng niềm hi vọng về những đồng tiền thu được sau khi bán gỗ có thể cải thiện được hoàn cảnh hiện tại của hai gia đình. Viễn cảnh tươi sáng đó có vẻ thu hút Tuấn, kéo cậu ta ra khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn. Hưng khích Tuấn, bây giờ không làm thì không có lúc nào làm được nữa. Vài năm nữa xuống sức, có muốn đi cũng chịu. Anh hiểu Tuấn, cậu ta cũng đang muốn làm một điều gì đó thật mạnh mẽ, khác thường, phải bung sức ra cho đỡ bí bách trong lòng. Tuấn bập vào công việc này rất nhanh và tỏ ra khá hứng thú, say sưa, không hề tỏ ý nghi ngờ gì người bạn đồng hành.

Trời tạnh dần. Gốc lát đã đánh bật lên được nước mưa rửa sạch sẽ. Hai người bắt đầu công việc cưa gỗ. Hưng rót mực Tàu ra chiếc bát nhỏ, nhúng sợi dây dù vào rồi trao một đầu dây cho Tuấn. Họ vòng sợi dây quanh gốc lát, đo chiều cao tiêu chuẩn, siết sợi dây rồi bật mạnh một cái, mực tạo nên những đường chỉ đánh dấu trên gỗ, khi cưa cứ việc căn theo đường chỉ để cưa là sẽ có được thành phẩm đều tăm tắp. Đáng lẽ họ đã giải quyết xong gốc lát này rồi. Và nếu đúng như những gì Hưng tính toán, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Nếu như trời không mưa.

Hai người miệt mài cưa. Họ dùng loại cưa xẻ lưỡi to bản, có cán gỗ hai bên cho hai người nắm vào để kéo. Mỗi người ngồi một bên cây gỗ, kéo qua kéo lại, dần dần đưa sâu lưỡi cưa vào trong thân gỗ, cho đến khi sang hết phía bên kia thì kết thúc một lần cưa. Tấm gỗ cưa xong được đẩy xuống đất, chuẩn bị cho lần cưa mới. Lưỡi cưa vừa được giũa sáng loáng, sắc ngọt, cứ xiến vào gỗ xoèn xoẹt. Mạt cưa phun ra hai phía. Cánh tay họ đưa lên đưa xuống nhịp nhàng, thân hình lúc cúi, lúc ngửa ra sau, mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, ướt đẫm lưng. Không khí làm việc trông thanh bình, tĩnh lặng, nhưng thực ra có một cơn bão đang xảy ra trong lòng hai người thợ đi rừng ấy. Hưng thi thoảng buông một tay ra gạt mồ hôi, ngẩng đầu nhìn sang quan sát Tuấn. Hôm nay trời đã tạnh ráo hơn nhưng tâm trạng của Tuấn vẫn u ám. Mấy lần Hưng gợi chuyện nhưng Tuấn chỉ ậm ừ, không hào hứng lắm. Hưng bồi hồi nghĩ, tâm trạng của cậu ta đi xuống lắm rồi, liệu thời điểm này có phải là thích hợp.

Bỗng họ nghe phập một tiếng. Rồi Hưng thấy buốt lên tận óc, mắt nổ đom đóm. Lưỡi cưa sắc nhọn vừa mớm vào gốc lát bỗng bật ra, cắm vào phập vào bắp chân phải của anh. Hưng hét lên đau đớn, rút chân ra khỏi lưỡi cưa rồi ôm chân lăn lộn. Máu tóe ra, nhuộm đỏ cả bàn chân và hai tay anh. Tuấn vụt đứng lên vơ vội ít ngọn cây bơm bớp xung quanh, nhai vụn rồi rịt vào vết thương của Hưng, xong xé vạt áo buộc chặt lại. Máu vẫn tiếp tục thấm qua lần vải.

Tuấn trở nên linh hoạt kỳ lạ. Cậu ta đánh giá tình hình rất nhanh.

- Có vẻ không ổn ông ạ. Tôi phải đưa ông ra khỏi rừng ngay, đến trạm xá khâu vết thương lại, để lâu ông sẽ mất máu mà chết. Ông chết ở đây tôi biết ăn nói như thế nào với vợ con ông.

Hưng choáng váng. Biết nói như thế nào với vợ con ông. Hưng biết nói gì với vợ con Tuấn, nếu như điều anh định làm xảy ra. Đó là điều Hưng chưa nghĩ đến. Cơn tức giận khiến cho anh mờ mắt, không suy nghĩ được nhiều. Bây giờ cơn đau bất ngờ lại hành hạ khiến Hưng không nghĩ ngợi thêm được gì nữa, để mặc Tuấn xử lý mọi chuyện. Tuấn hành động nhanh nhẹn, trái ngược với con người trước đó của cậu ta. Vơ vội những vật dụng cần thiết, tạm bỏ lại tất cả những thành quả thu được của hai người, Tuấn cõng Hưng lần ra khỏi rừng.

Tuấn đưa Hưng men theo con đường cũ để đi ra ngoài. Đường rừng mới mưa xong trơn nhẫy, các mỏm đá tai mèo như sắc nhọn hơn. Nhiều đoạn Tuấn phải trườn, bò, bấm chặt các ngón chân xuống đất ướt, một tay túm vào cây cối bên cạnh, một tay lôi Hưng di chuyển theo mình. Hưng bám chặt cổ Tuấn, đau đớn muốn ngất đi nhưng cố gắng giữ mình được tỉnh táo. Hưng sợ mình bị ngất đi, không bám được vào Tuấn nữa, cậu ta càng khó khăn mang anh ra khỏi rừng. Lúc này, suy nghĩ mình sẽ chết vì mất máu bao trùm lên tâm trí anh, khiến anh hoảng loạn. Thật khôi hài, đây chính là hình ảnh anh vẫn nghĩ, có điều vị trí hai người đổi chỗ cho nhau. Không ngờ lại thành ra thế này. Hưng đau đớn nghĩ.

Tuấn mím môi, lầm lũi cõng, kéo, dìu Hưng đi từng đoạn, từng đoạn ngắn, cố gắng chạy đua với thời gian. Nhiều lúc Hưng nghĩ, hay là mình buông tay ra, không bắt Tuấn cõng đi nữa. Mình đáng bị như thế mà. Nhưng chính những lúc anh định buông xuôi thì Tuấn lại lấy đà, xốc mạnh anh lên, khiến cho anh tỉnh táo lại, và sự ham sống sợ chết trong anh lại trỗi dậy. Anh lại cố gắng ôm chặt lấy cổ Tuấn.

Hì hục, lê lết mãi, chập tối, Tuấn cũng đã đưa được Hưng ra bìa rừng. Lúc này hai người đã nhuộm trong bùn đất. Hưng ngất đi, vết thương bị được đất bọc kín lại, máu vẫn tiếp tục rỉ thấm ra ngoài nhưng không ồ ạt nữa. Có vẻ cây thuốc tự nhiên phát huy tác dụng. Tuấn cũng gần kiệt sức. Rất may họ gặp được những người đi rừng về muộn giúp sức đưa Hưng đến trạm xá cấp cứu kịp thời.

Chân của Hưng khâu gần hai chục mũi, anh phải nghỉ ở nhà, không tiếp tục công việc được. Tuấn chạy qua chạy lại thăm nom Hưng rất chu đáo. Đôi lần Tuấn và Duyên đối mặt nhau nhưng Hưng thấy cậu ta không nhìn vợ anh đăm đắm như thường lệ mà toàn tâm toàn ý lo cho anh. Có Tuấn qua lại trạm xá, Duyên cũng ít đến hơn. Hai đàn ông lại rủ rỉ chuyện trò. Họ nói về số gỗ đang nằm lại trong rừng, về kế hoạch tiếp theo. Hưng nói với Tuấn, bỏ hết đi, bỏ luôn cả công việc đi rừng khai thác gỗ đầy rẫy nguy hiểm đó luôn. Tuấn lắc đầu, không làm thì thôi, đã theo phải theo đến cùng. Tuấn sẽ một mình quay lại rừng, vận chuyển nốt số gỗ còn lại và thu dọn đồ nghề. Nhìn vẻ mặt cương quyết của Tuấn, Hưng thấy sờ sợ.

Công việc cần có hai người, giờ một mình Tuấn làm, không thể nói hết nỗi gian truân. Không những thế, một mình trong rừng sâu, bao nhiêu nguy hiểm rình rập, không biết chuyện gì có thể xảy ra. Lúc này Hưng lại vô cùng lo lắng cho Tuấn. Thế mà đã có lúc anh lại muốn hành hạ Tuấn, dằn mặt Tuấn, làm đau Tuấn, thậm chí muốn cậu ta biến mất khỏi cuộc đời này. Lúc tỉnh táo trên lưng Tuấn, thời gian nằm dưỡng thương, có quá nhiều điều dày vò tâm trí anh.

Hưng nhúc nhắc được chân, bảo với vợ thuê xe tải, chuyển hết số gỗ thu được trong mấy lần đi rừng trước đang tập kết tạm bên nhà Hưng sang nhà Tuấn. Hưng bàn với vợ chuyển nhà, chuyển công tác vào trong Nam. Anh không ngờ, Duyên lập tức hưởng ứng. Khuôn mặt của cô giãn ra, thoang thoảng nụ cười. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ trong những ngày Tuấn đang ở trong rừng. Cứ đi đã, đi thật nhanh, thật xa. Các thủ tục hành chính sẽ giải quyết dần. Thấy gia đình Hưng chuyển vùng, vợ con Tuấn vô cùng bất ngờ nhưng không có cách nào báo cho Tuấn được.

Không biết đến khi về Tuấn sẽ nghĩ như thế nào. Và liệu Tuấn có biết rằng, người bị tai nạn hôm đó lẽ ra là cậu ta. Hôm đó Hưng đã uốn cong lưỡi cưa bên phía mình rồi buông tay ra. Theo quán tính thì lưỡi cưa sẽ bật lên, bay sang phía Tuấn. Nhưng người tính không bằng trời tính. Do trời vừa mưa, gốc lát bị ướt, lưỡi cưa không mớm chặt vào gốc lát mà chỉ chạm hờ, khi bị uốn cong và thả tay ra, nó bị tuột xuống, ăn luôn một nhát sâu vào chân Hưng.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây