TRONG NHỮNG CÁNH RỪNG BẤT TẬN - Tác giả: Nguyễn Bích Trâm

Chủ nhật - 24/05/2020 11:10
 


Hoàng hôn vừa buông những dấu hiệu đầu tiên trên trảng cỏ xanh bát ngát của bản R. Sau hồi trống cuối, cả không gian im lặng như tờ rồi đột ngột bị phá vỡ bởi muôn vàn tiếng khúc khích gọi mời. Đêm thu nóng dần lên trong từng làn không khí. Ngày tình yêu sắp tàn, đêm tình yêu đang dần đến.
Từng cô gái trong những chiếc áo váy đẹp nhất năm đang ríu rít ùa vào mảnh rừng hùng vĩ nhưng hiền hòa của bản R. Theo tập tục của bản R, ngày này trong năm được gọi là ngày tình yêu. Sau một ngày quay tròn với những điệu múa tưng bừng cùng các trò chơi giao lưu làm quen vui nhộn, thì đêm nay, bất kể là những cô gái còn trinh trắng hay đã có gia đình, nếu chấp nhận bước vào cánh rừng này, đều có quyền và cơ hội để yêu đương thân mật với người đàn ông nào may mắn tìm thấy họ đầu tiên. Họ toàn quyền phóng túng mà không phải chịu bất cứ sự ràng buộc nào cho đến tận sáng mai, để rồi khi bước ra khỏi đây, họ sẽ hoàn toàn quay lại cuộc sống bình thường yên ổn của mình, và nếu muốn có một cơ hội nữa như đêm trước, phải đợi đến tận một năm sau.
- Này, cậu cũng đi đi chứ!
Gã bạn thân huých vai Kha. Hôm nay trông gã thật bảnh bao và cuốn hút, cô gái nào vớ được gã chắc hẳn sẽ rất hài lòng.
Kha nhìn gã, rồi đưa mắt nhìn lại cảnh tượng từng dòng người ùa ra khỏi trảng cỏ như kiến bò về tổ, trong lòng anh không mảy may háo hức. Từ lâu rồi, với tư cách là con trai cả của trưởng bản, người sẽ kế tục cha mình dẫn dắt bản R sau một vài năm nữa, Kha đã mặc nhiên xem hầu hết những cô gái trong bản là em, là chị, là mẹ, là người thân của mình. Chỉ cái việc nghĩ đến cảnh mình sẽ gần gũi thể xác với họ cũng khiến anh cảm thấy kỳ quặc một cách kỳ lạ. Nhưng đêm nay, anh vui khi thấy họ được mãn nguyện, được hạnh phúc.
- Cậu đi đi, tớ không mấy hứng thú…
Gã bạn thân không kịp nghe Kha nói hết câu, ánh mắt đã lập tức dán chặt vào đối tượng nào đó, quay đầu nháy mắt với Kha một cái rồi nhanh nhẹn rời đi. Kha nhìn theo mục tiêu của cậu ta, một cô gái đôi mươi nở nang trong chiếc váy hồng phấn, đúng như gu chọn người đẹp của cậu ta lâu nay.
- Chúc vui vẻ!
Kha nói với theo trong gió, rồi nhẹ cười. Anh cho hai tay vào túi quần, lững thững men theo con đường nhỏ bên cạnh rừng để về nhà. Trong một phút ánh nhìn trôi lơ đãng, đột nhiên anh sửng sốt khi bắt gặp một bóng hình bên rìa bìa rừng. Gương mặt khả ái đó, vóc dáng mảnh mai đó, mái tóc dài xoăn nhẹ mềm mại đó không thể lẫn với bất cứ ai được. Cô ta làm gì ở đây?
Và như để trả lời câu hỏi trong đầu Kha, cô gái nâng nhẹ chiếc váy dài màu trắng, cắn môi ngập ngừng một chút, rồi ngẩng đầu bước vào trong rừng thẳm.
Tim của Kha đột nhiên tăng nhịp đập. Cô có biết đó là chỗ mình không nên đến hay không? Trong đầu anh xuất hiện những hình ảnh cô quấn quýt trong vòng tay một người đàn ông xa lạ nào đó, một gã bất kỳ may mắn bắt được cô trong rừng sâu, cảm giác điên tiết lập tức xâm chiếm lấy anh. Và trước khi kịp nhận ra mình làm gì, anh đã thấy mình vội vã đuổi theo cô vào tận khuất sâu bên trong cánh rừng tăm tối.
**
Kim cúi đầu đi vào sâu trong rừng đêm, đôi tay nắm chặt sườn váy, run rẩy. Đây là lần đầu tiên cô bước chân vào cánh rừng này khi trời đã tắt nắng, tuy nhiên nơi đây hiện giờ đã được chu đáo bố trí những chiếc đèn sao nhỏ hoạt động bằng pin, lác đác giấu đâu đó từ trên những tán cây cao, vừa đủ soi đường cho những người bên dưới, vừa kín đáo tự nhiên không làm họ phân tâm.
Kim dừng lại tựa lưng vào một gốc cổ thụ, thở gấp. Một phần vì cô đã đi khá nhanh, thêm nữa do tâm trạng kích động và căng thẳng khiến cô kiệt sức. Sau một vài phút nghỉ ngơi cô đã bình tĩnh hơn, nhưng rồi lập tức căng thẳng trở lại khi đâu đó khắp cánh rừng đột nhiên vọng lại vài tiếng cười khúc khích nô đùa cùng một vài âm thanh ám muội khác khiến cô đỏ mặt. Cô lắc nhẹ đầu xua chúng ra khỏi tai.
Không biết đây là lần thứ mấy trong tối nay mà cô suy nghĩ đến chuyện quay về, nhưng rồi cô không cho phép mình làm vậy. Nhưng nếu cô ở lại, chuyện gì sẽ xảy ra? Định mệnh sẽ sắp đặt người đàn ông nào tìm thấy cô trong cánh rừng đêm nay? Liệu cô có can đảm để một người mà mình không chút quen biết chạm vào cơ thể mình hay không? Những luồng suy nghĩ xen kẽ nhau cứ chạy đến khiến cô bối rối, sau đó giật thót khi nghe có tiếng sột soạt thật gần.
Ai?
Cả cơ thể cô run lên vì sợ. Lúc này đây không còn suy nghĩ được gì, theo quán tính cô quay người bỏ chạy. Nhưng lập tức khuỷu tay mình bị ai đó chộp mạnh lấy. Cô hét lên một tiếng nhỏ, nhưng liền đó tự đưa tay lên bịt miệng mình vì sợ kinh động xung quanh, quay đầu lại nhìn. Ánh đèn xa xa giúp cô nhìn ra một dáng người.
Là anh ta?
Trước mặt cô là thân hình cao lớn vững chãi của Kha. Đôi mắt anh đang mở to nhìn cô với rất nhiều cảm xúc kỳ lạ mà cô nhất thời không thể lý giải, đâu đó giữa sự ngạc nhiên, trách móc, trấn áp, và, cả một chút ám muội đầy kích thích.
Sao lại là anh ta? Kim từng nghe các cô gái trong làng buôn chuyện rằng từ khi lên thành phố học và trở về bản, suốt ba năm nay Kha chưa hề tham gia vào bất cứ đêm tình yêu nào. Thậm chí dù cho đám thiếu nữ trong bản luôn vây lấy anh mỗi khi anh xuất hiện, anh luôn hòa nhã thân thiện nhưng chưa bao giờ chấp nhận hay bật tín hiệu cho bất cứ ai. Sao đêm nay anh lại ở đây?
Thay vì bị bắt được bởi một gã trai xa lạ nào đó, thì việc có mặt của Kha ở đây khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Người đàn ông tử tế, hoàn mỹ, ngạo mạn nhưng không kém phần dịu dàng. Một người tuyệt vời hơn hết thảy đàn ông ở bản R này để trở thành người tình của một ai đó. Chính vì tuyệt vời như vậy, cô lại thấy có gì đó không thật ở đây.

 
rung 1 1487673864631


Anh ta nên gặp một cô gái trẻ xinh đẹp và còn trinh trắng nào đó, chứ không phải là cô. Cô bối rối lùi lại một chút, lập tức anh ta giữ chặt tay cô và kéo cô đến gần mình hơn một chút.
Ở khoảng cách gần gũi thế này, Kim choáng váng trước vẻ đẹp trai và sự mạnh mẽ đầy trấn áp của anh. Cô ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, anh cũng lặng lẽ đáp trả cô. Ánh mắt của anh sâu vời vợi, nhưng hôm nay dường như còn ẩn chứa chút gì đó tối tăm. Kha đột ngột đưa một tay lên, từ từ chạm vào mặt cô. Rồi ngay khi cô còn chưa kịp định thần lại, Kha đã cúi đầu xuống và hôn cô.
Khoảnh khắc bờ môi mềm và ấm nóng của anh gắn chặt vào môi cô, cả người cô cứng lại. Môi Kha rời cô ra trong vài giây, ngước lên nhìn vào mắt cô rồi lập tức quay trở lại nuốt trọn môi cô, mạnh mẽ đến nỗi cả người Kim đột nhiên nóng bừng và run lẩy bẩy, nhưng lần này không phải vì sợ mà vì những luồng xúc cảm đang bất ngờ tuôn tràn miên man khắp cơ thể, khiến cô dằn xé giữa việc vừa muốn đẩy anh ra lại vừa không muốn anh dừng lại. Cô tự biện hộ rằng cuối cùng thì anh đã bắt được cô, theo luật chơi mà bất cứ ai bước chân vào đây đều phải chấp nhận, thì cô phải thuộc về anh là lẽ dĩ nhiên. Thế nên, thay vì cứ đứng đó bối rối như một cô gái mới lớn, cô bắt đầu cho phép mình hôn trả anh.
Gái mới lớn? Bỗng nhiên chút lý trí ùa về, cô lại đẩy anh ra. Phải rồi, cô không phải là gái mới lớn, có lẽ đây chỉ là một sự nhầm lẫn. Trong bóng tối, anh đã không nhận ra cô và bắt được cô. Anh ta có thất vọng khi bắt được cô hay không? Lẽ ra anh phải bắt được một ai đó xứng đáng với anh hơn cô. Có lẽ người mà anh mong muốn không phải là cô.
Cô lắc đầu hoang mang, bước lùi lại một bước. Và lại một lần nữa, anh ta đưa tay tóm lấy khủy tay cô, ánh mắt đen miên man quấn mắt cô.
- Kim, tôi muốn em.
Giọng nói trầm ấm của Kha làm trái tim Kim mềm nhũn đi. Và cô gật đầu với anh.
**
Kha hôn cô một cách say sưa. Môi cô tuyệt quá, mềm mại, nhỏ nhắn và váng vất vị thơm ngọt của dâu rừng. Anh đưa tay luồn ra sau vuốt ve tóc cô, làn da trên cổ và sau tai cô. Kim nhắm chặt mắt và im lặng, chỉ có cơ thể cô là hưởng ứng anh một cách vô thức. Khi Kha rời môi cô để ngắm nhìn và đưa tay vuốt ve sâu hơn qua xương quai xanh của cô, trượt xuống làn da gần ngực cô, miệng cô khẽ hé ra, và anh lại hôn cô lần nữa. Ở cô vừa có sự thụ động của một cô gái mới lớn lại vừa có sự nồng nàn của người phụ nữ trưởng thành. Đột nhiên anh nảy sinh chút cảm giác ích kỷ và chiếm hữu, muốn cô cùng với cơ thể mềm mại này chỉ vĩnh viễn thuộc về anh mà thôi. Cho đến khi nghe cô buông một tiếng rên khẽ, anh mới giật mình nhận ra dường như anh vừa rút cạn hơi thở của cô trong chiếc hôn dài và sâu hun hút của mình.
Kim, tôi muốn em.
Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, cho đến ngày anh gặp cô. Khi nhìn thấy cô bẽn lẽn nép sau lưng chồng lúc được dắt đến ra mắt gia đình trưởng bản, cô gái thành thị có gương mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn thông minh và nụ cười đẹp như tranh vẽ đã lập tức khiến anh bị cuốn hút đến không thể rời mắt được. Dáng vẻ mảnh mai yểu điệu của cô làm anh mềm lòng, khí chất đặc biệt nào đó tỏa ra từ cô làm tim anh tăng nhịp đập, niềm hân hoan từ sâu thẳm trào dâng khiến anh bất ngờ và bối rối. Thêm một vài lần chạm mặt trong bản nữa, anh và cô chào hỏi nhau dăm câu, và rồi anh bắt đầu tơ tưởng đến cô vào mỗi khi rảnh rỗi, dần dần hình ảnh của cô trở thành thân quen với tâm trí anh.
Kha tự nhận biết mình là một chàng trai có nhiều điều kiện vượt trội hơn người về ngoại hình, tính cách và gia thế. Anh cũng từng yêu đương với nhiều phụ nữ thành thị kiều diễm và tài giỏi hơn cô, nên khi biết mình phải lòng cô, một cô gái khá không quá tuyệt đẹp và đã kết hôn, anh thấy vô cùng khó hiểu. Hoặc có lẽ tình yêu vốn dĩ tự bản thân nó đã rất khó hiểu. Cô trở thành người phụ nữ đầu tiên mà anh mong muốn nhưng lại không thể có được, thỉnh thoảng lại là nguyên nhân khiến anh uống thật say cho quên sầu. Không ai biết được những rối bời khó chịu mà anh đã phải chịu đựng suốt thời gian qua.
Vì vậy đêm nay, dù là bất cứ lý do gì khiến cô quyết định bước vào đây, anh sẽ không để cô rời khỏi mà không một lần thuộc về anh. Vì có thể, đây cũng là cơ hội duy nhất để anh có được cô.
Có bóng người chạy băng ngang dẫm lên lá cây kêu xào xạc, khiến cô giật nảy mình và làm nụ hôn của anh cũng dừng lại. Sau đó tất cả lại yên tĩnh như tờ. Cô mở to mắt nhìn anh, trong một chốc anh thoáng lo sợ cô sẽ thay đổi ý định, sẽ van xin anh để cô rời đi, và anh biết mình sẽ không từ chối bất cứ nguyện vọng nào của cô, nhưng thay vì vậy cô chỉ im lặng. Và anh cũng im lặng. Rồi mọi thứ tiếp diễn. Hôn cô, ôm cô, chiếm lấy cô, tất cả chỉ diễn ra trong thinh lặng, không một lời nào từ cả hai người ngoài những âm thanh rên rỉ dịu dàng.
Lúc này đây, khi cuộc mây mưa đã chấm dứt, anh đang nằm dưới đất trên chiếc áo khoác dài sụ của mình mà ban nãy anh đã trải ra để cô nằm lên. Cô ngoan ngoãn gối đầu trên ngực anh, hơi thở chậm rãi nhẹ nhàng như đang ngủ. Nhưng anh biết chắc cô không thể ngủ. Giống như anh vậy.
Trăm nghìn vì sao lấp lánh huyền diệu giữa trời đêm cũng chẳng thể nào mê hoặc bằng người con gái đang nằm bên cạnh anh lúc này. Anh đưa tay vuốt tóc cô. Anh muốn hỏi cô thật nhiều, nhưng quyết định im lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm có này. Anh và cô cứ thế nằm đó thật lâu, cuối cùng cô là người cất tiếng trước.
- Sao anh không tìm một cô gái khác… tốt hơn em?
- Anh không cần một cô gái nào khác. Anh đến đây là vì em.
Cô bất ngờ trước câu trả lời của anh, ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm. Đôi mắt của cô thật đẹp. To tròn, trong sáng và váng vất nét buồn man mác mê mẩn lòng người. Anh lướt nhẹ ngón tay cái lên bờ môi mềm mại của cô, sau đó vuốt ve gò má bầu bĩnh mịn màng.
- Em biết anh để ý em từ lâu rồi mà, đúng không?
Anh hỏi, cô chớp mắt vài cái rồi gật đầu, gương mặt thấp thoáng nét e thẹn dễ chịu.
- Sao em lại đến đây?
Sắc mặt và ánh mắt cô lập tức biến đổi. Trở nên lạnh lùng, dè chừng và khiêu khích.
- Muốn thử xem phản bội một ai đó sẽ có cảm giác như thế nào.
Hai chữ “phản bội” của cô dường như khiến anh nhớ ra điều gì đó. Vài tin đồn anh loáng thoáng nghe được về sự thân mật giữa chồng cô và một cô gái trong bản.
- Là chồng em? Hắn đã phản bội em à?
Kim chỉ nhìn anh mà không nói gì. Nhưng ánh mắt đau đáu của cô đã thừa nhận tất cả.
Đột nhiên Kha thấy vô cùng khó chịu. Anh chưa từng nghĩ rằng có ai đó lại làm tổn thương người phụ nữ bé nhỏ nhưng can đảm này, nhất là khi đó lại là người đàn ông mà cô hoàn toàn tin tưởng. Cô đã từ bỏ gia đình, bạn bè, cuộc sống tiện nghi quen thuộc nơi thành thị để lựa chọn tình yêu, chấp nhận đến một nơi xa lạ và hẻo lánh để sống trọn vẹn với nó, thì cái cô nhận được rõ ràng phải xứng đáng nhiều hơn thế. Nhưng chồng cô lại là một gã không biết điều. Hắn ta không biết mình đã may mắn thế nào khi có được Kim. Nếu anh là người đàn ông may mắn được cô lựa chọn, anh sẽ dùng cả đời mình để bù đắp và mang lại hạnh phúc cho cô.
Kha cũng thấy mình khá giận. Giống như ai đó vừa làm tổn thương anh chứ không phải cô. Anh muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, xoa dịu cô, muốn làm tất cả mọi thứ chỉ để cô thấy bản thân được yêu thương và hạnh phúc.
Cô quay mặt ra ngoài nhìn mông lung, rồi ngồi dậy.
- Có lẽ em phải về rồi.
Anh gật đầu và cũng ngồi thẳng dậy. Trong lúc cô dùng tay vuốt ve những lọn tóc cho thẳng thóm, anh quyết định phải nói với cô một chuyện.
- Bất kể chuyện gì đã và sẽ xảy ra, anh mong em có thể ghi nhớ điều này. Em là một người phụ nữ tuyệt vời, và em xứng đáng được hạnh phúc. Bất cứ người đàn ông hiểu biết nào cũng sẽ nhận ra rằng họ đã vô cùng may mắn mới có được em, vì vậy em đừng bao giờ chỉ vì một ai đó không xứng đáng mà cho phép bản thân xem thường chính mình.
Anh dừng lại một chút, dường như mặt hơi đo đỏ, chớp mắt vài cái rồi tiếp lời.
- Và chỉ cần bất cứ khi nào em chịu cho anh một cơ hội, anh hứa sẽ dùng hết sức mình mang đến cho em một cuộc sống bình yên và vui vẻ, từ đây cho đến cuối đời. Hãy tin anh.
Kim mở to mắt nhìn anh, ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, nhưng đâu đó trong đáy mắt long lanh ấy còn thấp thoáng cả những tia hi vọng. Cuối cùng, cô nở một nụ cười nhẹ và đứng dậy, quay lưng bước đi vào vùng ánh sáng tờ mờ của buổi ban mai.
**
Kim về đến nhà khi gà vừa gáy sáng. Chồng cô vẫn chưa về. Anh hẳn vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong rừng với cô ả thôn nữ có má lúm đồng tiền rất sâu mà anh đã qua lại suốt nửa năm nay. Đối với phụ nữ, điều đau đớn nhất không phải nghèo khó, không phải chia ly, mà là bị người mình yêu thương phản bội. Lần đầu tiên phát hiện chuyện của anh, cô đau như cắt lòng cắt dạ, đau tưởng như đã chết đi rồi, nhưng rồi vì còn quá yêu chồng, sau đó cô chấp nhận tha thứ. Nhưng ngoại tình giống như dùng thuốc phiện, chỉ cần thử một lần sẽ phải ân hận một đời. Tái đi tái lại, khó lòng thoát khỏi, khó lòng chấm dứt. Dẫu có chấm dứt, trái tim cũng vĩnh viễn có vết xước, chẳng còn nguyên vẹn, chẳng thể tìm lại cuộc sống bình yên tươi đẹp của những tháng ngày xưa.
Chiều qua, cô vô tình đọc được tin nhắn của anh và cô ta hẹn gặp nhau sâu trong rừng thẳm. Một lần nữa anh đã phản bội cô. Trong lúc thất vọng và đau khổ, cô đột nhiên muốn phá vỡ tất cả. Anh ta phóng túng, cô cũng sẽ phóng túng. Anh ta đi, cô cũng sẽ đi.
Thế nên cô đã quyết định âm thầm đi vào rừng thẳm.
Để rồi gặp Kha.
Giờ đây khi cô trở về nhà, nghĩ lại tất cả mọi chuyện giữa cô và chồng mình trong những năm qua, đột nhiên cô cảm giác tâm tư mình bình thản và trống rỗng đến lạ. Tình yêu của cô dành cho chồng, đã hoàn toàn tắt lịm.
Và đó là lúc cô biết, cô không thể ở lại đây thêm ngày nào nữa.
Trong tình cảm, không ai mong muốn phải dừng lại, cũng không ai mong muốn phải ra đi. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn con đường đó, hãy tin rằng ra đi không phải là thất bại, mà chỉ là cho bản thân một cơ hội được làm lại từ đầu.
Trong lúc thu dọn hành trang, cô nhìn quanh ngôi nhà lần cuối. Chiếc rèm cửa màu xanh ngọc bích có đính những ngôi sao nhỏ do chính tay cô may, quyển sách dạy nấu ăn cô đang đọc dang dở trên bàn, ấm trà hoa cô pha chiều qua còn đầy nước nhưng từ lúc nào đã trở nên nguội lạnh. Cô bỏ lại tất cả, chỉ mang theo một va li quần áo nhỏ và chậu phong lữ thảo cánh tím. Đơn giản hệt như ngày đầu tiên cô bỡ ngỡ theo anh đến nơi đây.
Bước chân đến đầu bản, cô đưa mắt ngắm vài tia sáng của bình minh nhảy múa trên những cành cây ngọn cỏ. Lòng cô nhẹ tênh, ba năm trôi qua như một giấc mộng, có chăng là thoáng qua trong tâm trí, hình bóng một người nào đó cô mới gặp gỡ sâu trong cánh rừng đêm qua.
Đôi mắt mạnh mẽ, nụ hôn say đắm, lời nói tử tế và sự quan tâm của anh đã sưởi ấm trái tim cô trong lúc nó cô đơn, tối tăm, cùng quẫn nhất. Và mang đến cho cô sự vỗ về, hi vọng. Cô sẽ mãi mãi nghĩ về những hình ảnh của Kha như một món quà tạm biệt ngọt ngào mà bản làng R dành tặng riêng mình. Cô cũng không biết về sau sẽ như thế nào, chỉ là nếu có một lần nữa được gặp anh, sẽ không phải là cô của lúc này, một tâm hồn tổn thương chằng chịt đang cần lắm những bình yên.
Lúc đó, chắc chắn sẽ là một cô thật khác.
Nắng dần lên cao xua tan hoàn toàn bóng đêm. Sau lưng người đi xa, nhịp sống đầu ngày của bản làng vẫn tiếp diễn hệt như chưa từng có gì xảy ra. Chỉ đâu đó ở trong rừng già, cây lá vẫn bền bỉ ngâm nga những bí mật lặng thầm chỉ riêng hai người biết.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây