TRÓT MÊ VỊ ĐẮNG LÁ LẰNG

Thứ hai - 05/07/2021 12:15

Tản văn của Hương Nguyễn 

Anh có về xứ Nghệ với em không
Đất miền Trung mưa dầm nắng gió
Về đó rồi anh thương nhiều hơn nữa
Bởi nơi em thắm đượm tình quê
(Về xứ Nghệ cùng em – nhạc sĩ Phạm Xuân Hòa, thơ Phương Thảo)

Lời bài hát vọng ra từ chiếc máy tính như gọi như mời khiến anh nhớ quê da diết. Xa quê lâu lắm rồi, nỗi nhớ trong anh lúc đầy lúc vơi. Anh nhớ làng quê khô cằn sỏi đá, nhớ mái nhà cũ xưa. Và anh nhớ những món ăn mẹ nấu, nhất là vị đăng đắng ngọt thơm của bát canh lá lằng.

Lá lằng quê anh đặc biệt lắm. Nó xuất hiện trong bữa cơm người dân quê anh như một thứ lộc trời cho. Mẹ từng nói với anh rằng, lá lằng vốn dĩ là một loại cây mọc hoang ở trên rừng, dọc các khe núi, sườn đồi. Nhưng sau này khi đã trở thành một loại lá được dùng trong các bữa cơm thì người dân đã đưa về trong trong vườn nhà, vừa để dùng vừa để bán.

Khi còn nhỏ, có lần sang nhà thầy lang hàng xóm xin lá lằng cho mẹ, thầy nói: “lá lằng chính là một loại sâm nam cháu ạ. Nó đắng lắm nhưng có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, kháng viêm… Nó được dùng như một vị thuốc, các cháu có thể dùng nấu nước uống hoặc chế biến món ăn”. Thầy nói bằng một giọng trầm đục, chậm rãi. Và anh nhớ khuôn mặt phúc hậu lẫn giọng nói ấy đến tận bây giờ. Cũng không biết có phải hiểu rất rõ công dụng của lá lằng hay không mà xóm anh, ai cũng nghiện lá lằng.

 
canh la lang xu thanh 1

Trước đây, nhà anh nghèo nhất nhì xóm nhỏ. Bố anh mất sớm, mẹ con anh rau cháo nuôi nhau. Nên những bữa cơm nhà anh đạm bạc đến vô cùng. Ngoài những món canh được nấu từ những loại rau có sẵn trong vườn thì mẹ hay nấu canh lá lằng với tép đồng, thỉnh thoảng là những con tép biển phơi khô. Khi bắt đầu ăn, vị đắng như tan ngay trên đầu lưỡi khiến anh chun ngay mặt lại. Nhưng rồi mẹ dỗ dành: lá lằng ăn tốt con ơi.

Canh gì đâu mà khó ăn! Đắng gì mà đắng như thế! Nhưng rồi, khi đã quen, sau vị đắng sẽ thấy vị ngọt. Thử thêm một ít rau, sẽ thấy vị bùi thơm. Cộng thêm vị thanh của cà chua, vị ngọt của tép sẽ tạo nên một bát canh mát lành. Đơn giản nhưng lại tròn vị! Mãi sau này khi lớn hơn một chút, anh mới cảm nhận rõ hương vị rất đặc trưng của bát canh rất đỗi dân dã này.

Vì lời dỗ dành của mẹ, vì cái vị đặc biệt của nó, vì đó là loại lá không mất tiền mua hay vì nhà anh vất vả mà anh dễ dàng chấp nhận món canh ấy ngay từ những ngày còn rất nhỏ? Anh không muốn truy vấn về điều đó. Anh mặc nhiên chấp nhận nó như một một ăn quen thuộc của gia đình mình. Anh cũng mặc nhiên chấp nhận nó như chấp nhận hoàn cảnh nghèo khó nhà mình thời đó chưa một lần oán thán, thở than như chấp nhận một lẽ thường trong cuộc sống vậy.

Nhiều ngày, nhiều năm như thế, anh đâm quen, quen thành thèm, thành nhớ. Những hôm mẹ nấu canh khác, anh cứ thấy thiếu thiếu vị đắng rất riêng của nó. Dần dần, canh lá lằng nấu tép đồng hay tép biển của mẹ trở thành món ăn đậm vị trong những bữa cơm của nhà anh. Cả cái thời sống ở quê, canh lá lằng là loại canh anh thích nhất.

Những ngày hè, đôi khi chỉ có mấy quả cà dầm, đĩa cá trích kho và bát canh lá lằng mẹ nấu mà anh thấy sao thật mà ngon. Giữa những ngày mà gió Lào cứ thổi như quạt, như hờn như giận, bát cơm vừa xới khỏi nồi đã thấy khô thì bát canh mát lành của mẹ như giảm bớt phần nào cái oi bức, ngột ngạt của mùa hè ở đất miền Trung.

Học xong đại học, anh lại phiêu bạt trời Tây. Đằng đẵng những năm tháng xa quê, bao nhiêu cực nhọc, khó khăn anh chưa từng một lần nói với mẹ. Anh mướt mải mồ hôi bươn chải với hi vọng duy nhất mẹ đỡ khổ, các em được ăn học tử tế. Làng anh, bao nhiêu năm ròng, cứ đói, cứ nghèo. Anh không muốn mình cũng mãi mãi như thế. Mỗi lần điện về cho mẹ, anh chỉ hỏi thăm sức khỏe và nhắc về những món ăn dân dã của mẹ, trong đó có canh lá lằng. Anh nhắc như một cách tự ru mình, ủi an mình giữa những lúc chơi vơi!

Nhưng rồi, mẹ cũng chẳng đợi được anh. Ngày anh tất tả về, mưa trắng trời xóm nhỏ. Mấy đứa em ôm anh mà khóc. Những ngày nghỉ ngơi, dọn nhà, anh thấy nhiều túi lá lằng thái nhỏ phơi khô được gói ghém gọn gàng, treo góc bếp. Em nói rất nhẹ: mẹ nhủ để dành để gửi cho anh vì mẹ biết anh rất thích! Chao ôi! Mẹ của con! Lúc đó anh đã ôm khư khư bọc lá lằng như ôm cả tình mẹ, ôm cả những nuối tiếc, ôm cả những đớn đau!

Sau này về định cư ở Sài Gòn, anh vẫn mê món canh thời khốn khó. Vợ anh người miền Nam, gia đình anh lại có điều kiện, không quen được với món canh bình dân như thế. Các con anh lại càng không! Nên thỉnh thoảng anh tự vào bếp, nấu cho mình một bát canh quê. Mấy đứa con anh quen lối sống thị thành, quen những bữa cơm nhà hàng, quen những món ăn nhanh nhìn anh bằng ánh mắt hình dấu hỏi. Những lúc như thế, anh thấy mình cô độc biết bao! Thành thử, anh cứ thèm đến những bữa cơm có người đồng hương để mà thỏa sức nói giọng quê, thỏa sức nhâm nhi những hương vị quê nhà.

Anh nhớ có lần về công tác ở thành Vinh. Khi có mặt trong một bữa tiệc khá sang trọng tại một khách sạn giữa thành phố, anh chợt hỏi chủ khách sạn: bếp hôm nay có canh lá lằng không? Mình đang thèm! Câu hỏi của anh khiến nhiều người ngơ ngác nhưng rồi ông chủ khách sạn trả lời rất nhanh: có anh ơi! Thì ra ông chủ khách sạn cũng mê lá lằng nên luôn luôn để sẵn.

Suốt bữa tiệc hôm ấy anh chỉ thưởng thức bát canh lá lằng, thêm cả món cá thu rán cuốn lá lằng tươi mà không để tâm lắm những mỹ vị khác. Vừa ăn anh vừa kể chuyện về ngôi nhà ven chân núi, về người mẹ tảo tần, lầm lũi, về những bữa cơm đạm bạc của một gia đình nghèo nhất nhì xóm nhỏ. Những người cùng bàn tiệc cũng bị cuốn vào câu chuyện của anh. Dường như ai cũng hiểu thứ ánh muốn thưởng thức không hẳn là vị đắng, vị ngọt của bát canh mà thực ra điều anh muốn là được sống lại hương vị của tình thân, hương vị của quê hương. Từ giây phút đó trở đi, họ nói nhiều về bãi bờ, đồng ruộng, về những dòng sông, cánh đồng, về những tháng ngày xưa cũ. Không khí như chùng lại. Mỗi người đang tự đưa mình về với thế giới xa xăm nhưng thiêng liêng đến vô cùng!

Anh đi nhiều, gặp nhiều nên biết rằng nhiều vùng, nhiều nhà họ đã có những biến tấu món ăn từ loại lá đắng rất đắng này. Anh cũng được mời rất nhiều lần. Từ lá lằng xào, nấu canh cùng các loại thịt đến lá lằng cuốn các loại cá biển chiên giòn; từ lá lằng nấu canh cá trích đến nấu cùng các loại mực, tôm. Nhưng không hiểu sao, anh vẫn chỉ thích, vẫn thủy chung với món canh ngọt lành, thanh mát ngày xưa mẹ nấu. Dù hương vị bát canh hôm nay anh thấy không còn ngon như ngày nào mẹ nấu. Vùng kí ức ấy xanh mãi xanh trong anh!

 
IMG 20186630620PM

Anh biết, bạn bè anh nhiều người vẫn ít nhiều nhớ món ăn rất bình dân này. Nên mỗi lần có dịp về anh lại mang theo quà quê thật nhiều. Có lần anh còn theo chân mấy người trong họ lên phía đồi để hái lá dù bây giờ người làng đã trồng tại vườn. Lúc đó anh chợt nhớ đến một kinh nghiệm dân gian làng anh hay truyền cho nhau: nếu theo dấu chân con nhím thì ắt tìm thấy cây lá lằng vì nhím rất thích ăn dễ cây lá lằng. Tất nhiên, chuyến đi ấy anh chẳng tìm thấy nhím đề mà theo. Nhưng anh đã có dịp được ngắm đồi ngắm núi, được đi lại cung đường thuở nhỏ mẹ dẫn anh đi.
Để rồi, bạn bè anh lại hồ hởi đón nhận tình cảm ấy từ anh. Giá trị kinh tế không đáng là bao nhưng tấm chân tình của anh ai cũng quý, cũng nể! Sự chân chất trong con người anh đến từ những điều giản dị như thế! Dường như khi anh làm điều đó là anh đang muốn níu giữ vị quê, níu giữ kí ức của mình thật sâu, thật chặt.

Anh không biết có ai thích đến mức mê lá lằng như anh không? Nhưng anh luôn hiểu rằng món ăn chính là một chỉ dẫn văn hóa. Với người Nghệ, nhất là vùng Quỳnh Lưu, vị đắng đót của lá lằng cũng chính những chỉ dẫn văn hóa để mọi người có thể về với gốc gác của mình. Với những người xa quê, thỉnh thoảng có dịp họ sẽ nấu những món ăn của quê hương như một cách để thỏa lòng nhớ mong quê cũ. Chỉ một món ăn thôi người ta có thể dễ dàng nhận ra người làng, nhận ra cố hương. Không ít lần anh và những người bạn cũng ngồi thưởng thức những sản vật quê hương. Vừa ăn vừa thấy nhớ thương, nghẹn ngào. Bởi những cuộc gặp gỡ càng lúc càng thưa, những người gặp gỡ càng ngày càng thiếu. Có những người bạn mãi mãi rời xa!

Anh cũng luôn nghĩ món ăn của mỗi làng quê cũng chính là “quà của văn hóa”? Món lá lằng quê anh cũng như vậy. Cùng với nhiều món ăn vừa cao sang vừa dân dã khác, nó làm nên sự đa dạng trong nét ẩm thực của người làng Quỳnh, người xứ Nghệ. Một món ăn không cần đến sự cầu kì, tài hoa, khéo léo nhưng nó lại gắn liền với cả cuộc đời nhiều cay cực nhưng đậm tình đậm nghĩa của người dân ở mảnh đất mà mưa nắng đều dư thừa này. Vị đắng chát của món ăn này như những đắng cay mà cuộc đời mỗi người phải trải qua. Không chỉ thế, vị đắng chát rồi ngọt bùi của lá lằng nó giống như triết lý về đời sống: sau giông bão sẽ đến ngày bình yên, sau khổ đau rồi sẽ đến hạnh phúc, sau gian nan sẽ đến ngày thảnh thơi!

Anh không biết mình sẽ giữ được sở thích và tình yêu dành cho những món quê ấy bao lâu nữa? Anh có còn nhiều cơ hội để cho những đứa con anh hiểu thấu quê hương qua những điều bình dị như thế? Đó là điều anh đau đáu nhất. Nhưng bây giờ thì tình anh vẫn đang thích, đang mê vị quê rất đỗi đậm đà này. Để rồi nhiều khi bận mải, lo toan, nhiều khi bẵng thật lâu không về quê mẹ, anh chỉ biết thầm gọi: quê hương ơi, ta thương nhớ trọn đời!
H.N

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,426
  • Tháng hiện tại16,866
  • Tổng lượt truy cập3,771,068
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây