TRUNG THU NGÀY THƠ BÉ

Thứ bảy - 05/09/2020 00:19
Tản văn của Huỳnh Thanh Thảo

Sáng nay, trên đường đi lên Sài Gòn tôi phát hiện đâu đâu cũng treo đầy rẫy những chiếc lồng đèn ngộ nghĩnh đủ màu sắc, còn các sạp bán bánh hầu hết là bánh Trung thu. Lòng miên man tự hỏi "Trung thu đã về rồi ư?".
Bất chợt, mảnh ký ức lại ùa về trong miền nhớ của tuổi thơ.
Ngày ấy, cứ chuẩn bị đến Trung thu là lũ trẻ con trong xóm lại túm tụm, bàn bạc kế hoạch "phá hoại bụi tre" nhà bà Sáu, cộng thêm chiến dịch "thu gom ve chai" hay nói đúng hơn là truy lùng từng cái lon nước ngọt, lon bia, lon sữa bò… tóm lại là bất cứ thứ gì để "hô biến" ra được chiếc lồng đèn thì điều được lũ trẻ chúng tôi gom sạch.
Tre sẽ được chẻ ra, quấn thành hình ngôi sao năm cánh. Sau đó là khâu dán giấy. Giấy có thể là loại giấy kiến, giấy báo hoặc giấy màu. Và giấy sẽ được bịt kín chiếc lồng đèn hệt như người ta khoác cái áo mới vào người. Còn những cái lon sẽ được cắt thành nhiều sợi dọc, ép chiếc lon lại cho thành hình bầu dục, phía trong gắn thêm sợi kẽm để làm lò xo thắp nến. Nếu đã có lồng đèn mà thiếu bánh Trung thu thì sẽ thiếu đi ý nghĩa của Tết Trung thu.
trung thu

Tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái
Nơi tôi sống đa phần người dân làm nghề nông hoặc những công việc lao động chân tay nên làm gì có đủ khả năng mua bánh Trung thu để ăn? Xóm tôi ngày ấy chỉ có mỗi nhà nhỏ Thảo là có bánh Trung thu vì cậu Út của nhỏ ấy làm “ông Công an” ở trên "Xì Gòn" nên hễ đến Tết Trung thu là được người ta biếu rất nhiều bánh. Bánh được gửi bớt về quê chia cho bà con lối xóm. Nhờ vậy mà bọn trẻ chúng tôi cũng được "hưởng ké" mùi vị của bánh. Chúng tôi mang hai cái bánh được người lớn cho lấy dao xẻ ra làm tư, làm năm, làm nhiều phần để tất cả đều được thưởng thức. Này nhé, bánh ngọt là loại bánh dẻo, bánh nướng nhân đậu xanh, riêng bánh mặn, còn gọi là “bánh nhân thập cẩm” bên trong có vị beo béo của lạp xưởng, vị mằn mặn của hột vịt muối, vị bùi của hạt sen hòa trộn vào nhau làm cho chiếc bánh ngọt lịm đến lạ kì.
Cũng đã lâu rồi nhà nhỏ Thảo không còn có ai gửi bánh Trung thu về nữa và lũ con nít chúng tôi ngày nào giờ cũng đã lớn, có gia đình hoặc đi làm ăn xa. Cũng chẳng ai còn thèm nhớ đến cái bánh xẻ nhiều mảnh của thuở nào. Vì sau cơn đột quỵ đột ngột cậu Út của nhỏ Thảo đã ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn của mọi người, nhưng trong sâu thẳm của miền ký ức tôi, nhỏ Thảo và lũ con nít ngày nào chắc sẽ vẫn nhớ hoài vị ngọt lịm của mùi bánh Trung thu thắm tình của cậu ấy.
Lại sắp đến một mùa trăng mong đợi của tuổi thơ – mùa trăng tháng Tám. Đâu đó vẫn hiện hữu trong ký ức của tôi hình ảnh của những chiếc lồng đèn méo mó từ những cái lon chưa khéo, cái nan tre vót chưa kĩ, những mẩu bánh còn tan chưa hết nơi đầu lưỡi gợi nhớ một mùa Trung thu lùi xa trong cái quá khứ ngọt ngào...

H.T.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay1,083
  • Tháng hiện tại35,774
  • Tổng lượt truy cập2,640,296
QUÁN CHIÊU VĂN left
tn2
tn1
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây