VIỆC ĐÀN BÀ, CƠM ĐÀN ÔNG

Thứ tư - 20/01/2021 03:57

Tạp văn của Nguyễn Thu Hà 

Chị mệt. Người mỏi nhừ vì ngồi làm việc suốt từ sáng sớm đến giữa trưa. Tất tả chạy về nhà nấu bữa cơm trong vòng nửa giờ vì nguyên liệu chị đã tranh thủ đi chợ sau khi đưa con đến trường rồi về ướp sẵn. Có khi mâm cơm dọn ra chị mới bới chén cơm thì cửa hàng lại gọi, chưa kịp lùa được một miếng đành bỏ đấy chạy ù đi làm với cái bụng rỗng chưa kịp ăn gì. Trời thương, tiệm chị mỗi ngày một đông khách. Đắt hàng bởi khách vừa mua sản phẩm vừa được trải nghiệm và cũng đắt bởi số lượng khách quý mến chị mà đến. Đến để mua sự ân cần chu đáo cũng có. Để được giãi bày và thấu hiểu cũng có…Và doanh số đôi khi đến với công việc dịch vụ không chỉ ở số hàng bán ra. Hình như họ mua cả sự chân thành, sự nhiệt tâm và tận tuỵ, thật thà của chị.

Chỉ có điều, không ai hiểu thứ đối trọng cho số năng lượng tích cực chị trao đí mỗi ngày một chôn chặt vào trong chị. Những giọt mồ hôi với nghề; tai ù đi và nửa bán cầu não nóng như hấp vì tai nghe blutood thường trực. Cái bao tử loét âm thầm bởi những cơn đói qua đi bằng vài ngụm nước và những cơn giận kìm nén để môi chị luôn cười, tiếng nói luôn ân cần nhỏ nhẹ, vui vẻ. Chị nuốt những vất vả và áp lực vào trong, trao những dịu dàng ân cần, thấu hiểu đi để tồn tại, cắm rễ sâu vào sự nghiệp cũng như lòng người cho đến khi kiệt sức. Những âm thầm chịu đựng không bao giờ thổ lộ chia sẻ ra được bóp siết lấy chị, trói chặt chị trong những cố gắng để gồng gánh mái gia đình…

Một phụ nữ luôn tươi cười, ân cần và chỉn chu trong giao tiếp ban ngày nhưng lúc đêm về luôn muốn đập vỡ mâm cơm ăn thừa chỏng chơ chén bát ăn xong, xương xẩu còn đầy để chung với những đĩa những bát thức ăn dở dang. Những từ ngữ thô tục muốn gào ra như muốn nhổ, muốn rút ra những kìm nén uất nghẹn trong ngực bởi cả mớ “thượng đế” vênh váo coi việc bỏ vài đồng ra là có thể điều khiển thiên hạ. Chị muốn vung tay hất tung mâm cơm tối với mớ đồ thừa, lộn xộn chén bát bẩn dành chờ mình rửa. Nhưng rồi chẳng câu chửi nào được thốt ra, chẳng có bàn ăn nào bị lật. Chỉ có những giọt nước mắt âm thầm nuốt ngược trong lúc bàn tay mỏi nhừ rã rời rửa dọn đống bát, cái bao tử chua loét a xít và cái cổ họng nghẹn đắng.

Những đêm đau đớn bị cơn đau dạ dày hành hạ bởi không thể nuốt trôi thứ gì sau cả ngày đói, mệt và kiệt cùng cả sức lực lẫn cảm xúc, chị nhận ra chị đi bên lề cuộc đời của chồng chỉ bởi cái quan niệm khốn nạn nhất : Việc của đàn bà.

Hạnh phúc có hình thù gì? Cần bao nhiêu yêu thương, chăm sóc, sẻ chia, tôn trọng để cân lên cho đủ đầy thứ gọi là hạnh phúc? Biết bao đàn bà tâm sự với chị, họ chỉ cần một người chồng không trai gái lăng nhăng là họ mãn nguyện và hạnh phúc lắm rồi. Lại có những đàn bà tâm sự rằng, mọi thứ chẳng còn quan trọng nữa nếu thiếu tiền. Họ chẳng cần một ông chồng kè kè ở bên, săm soi mọi việc đến cả lịch nhổ lông nách vợ cũng thuộc mà chỉ cần ông ta làm ra tiền, nhiều tiền. Cũng có những đàn bà không bao giờ liệt kê cho đủ những điều cần có để hạnh phúc. Với họ, chồng phải đa năng, vừa giỏi kiếm tiền vừa phải có địa vị nhưng lại vẫn phải lãng mạn như thuở mới yêu mới khiến họ thấy thoả mãn.

Chị cười nhiều hơn vì nghe nhiều. Chị cũng cười vì được hỏi chắc chị hạnh phúc lắm mới luôn mạnh mẽ vui vẻ. Chị có đủ đầy mọi thứ mà bao ngừoi khác mơ ước, chị chẳng dám đem những khát khao nhỏ xíu trong lòng về hạnh phúc ra mà than thở bởi cắt nghĩa về những thứ nhỏ xíu ấy nó sẽ lần ra sợi dây bất hạnh dài suốt một đời một đàn bà. Thứ nhỏ xíu ấy chính là Việc đàn bà đấy thôi, có gì mà nghiêm trọng!

 
Cach giu gin gia dinh hanh phuc2

Vâng. Việc của đàn bà! Việc của đàn bà là đẻ. Đẻ kèm với đau đớn, đương nhiên. Đẻ xong thì chăm con cũng thuộc combo Việc đàn bà. Những đêm một mình thức trắng liên tục, lo lắng cho những đứa trẻ đau bệnh vặt cũng có, nặng cũng có. Sự cô đơn như con quái vật lớn dần theo những câm lặng nhẫn nhịn gần như cam chịu. Sự câm lặng ăn mòn chị bởi chị biết có nói ra, đòi hỏi sự sẻ chia từ chồng thì câu trả lời còn khoét thêm vào nỗi cô đơn ấy mũi dao nhọn của sự vô cảm. Đã từng đôi lần, chị gọi chồng phụ chị chăm con, rồi câu trả lời rằng anh không thể thức đêm vì thức thì ngay mai anh sẽ không làm việc nổi. Câm nín thôi thì tự chị hiểu, có nói ra đã là nhận rõ sự bẽ bàng rồi, vì người đàn ông thực lòng thương vợ, thương con thì chẳng có lí do gì quan trọng hơn là đứa trẻ đau ốm và vợ kiệt sức trước mặt mình. Có nói ra để nhận được câu trả lời minh bạch chứ khi hỏi chị đã có câu trả lời trong lòng từ lâu rồi. Hỏi chỉ để xác tín.

Việc của đàn bà là tất cả việc nhà. Từ lau chùi quét dọn, chợ búa cơm nước, con cái từ sơ sinh đến khi đến trường. Việc của đàn bà là tất tật những gì dơ bẩn như móc cống, giết côn trùng hay …sửa mái nhà dột nát. Cái quan niệm những việc trong nhà đều là việc vặt, đi kiếm tiền mới là việc lớn, sự nghiệp của đàn ông mới quan trọng..vv mà mẹ chồng chị tiêm cho con trai đã được hấp thu giáo dục một cách triệt để. Khi còn ở giai đoạn sinh và chăm sóc con thơ, chị cũng được mẹ anh giáo huấn rằng con trai bà đi làm kiếm tiền rất vất vả nên việc của đàn bà trong nhà chị phải chu toàn và chi tiêu tiết kiệm. Việc đàn bà lúc này có nghĩa chị vừa phải chăm sóc con cái, lo việc nhà, việc giao tế hai họ và chăm sóc chồng từ đầu hôm đến tối khuya mà không được phép đòi hỏi bất cứ sự sẻ chia nào từ người gánh vác trọng trách kiếm tiền.

Buồn, chị cũng chẳng dám trách cứ. Bởi lẽ chị đã quen chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân. Chị đã xác định sẽ vất vả khi lấy anh, người chồng chưa hề có bất kì thứ gì trong tay từ tài sản đến địa vị và học vấn mới chỉ ở khởi điểm. Chị tự tin mình đủ bản lĩnh và sức bền để tự tay mình tạo dựng lên hạnh phúc. Những mệt mỏi, chán chường hậu sinh và nuôi con thơ với nhiều phụ nữ khác tưởng có thể dìm họ vào trầm cảm thì với chị, nỗ lực vượt qua một mình chỉ âm thầm và lặng câm giấu kín. Có những đêm, nước mắt chị rơi vào những đôi má ngây thơ của hai đứa trẻ lẫn trong tiếng gà gáy sáng và tiếng ngáy nhẹ của người chồng nằm ở phòng kế bên vọng sang nhưng sáng sáng người ta vẫn thấy chị đi chợ từ rất sớm, mua nhanh những thứ đồ tươi về nấu bữa sáng chỉn chu cho chồng trước khi anh đi làm.

Chị bảo, anh đi làm cả ngày, bữa sáng dù không kịp ăn với anh vì chị bận lo con cho kịp đứa lớn đến trường thì cũng phải lo cho anh hai bữa ăn ở nhà để thắt chặt sợi dây gia đình. Đêm muộn, chị hâm cơm canh chờ anh đến tận khuya dù biết anh đã lót dạ với đồng nghiệp bữa tối, nhìn anh nhếu nháo ăn chén cơm với vợ nhiều khi chị tự nuốt xuống nước mắt nhưng vẫn quyết chờ để ăn cùng anh một bữa trong ngày. Chị tưởng rằng, sự bền bỉ và gan góc của mình sẽ là thước đo cho độ bền của mái ấm và là gốc rễ cho sự bền chặt cho đến ngày cái giá của Việc đàn bà và Việc đàn ông cho chị thấy mức độ đắt rẻ, bẽ bàng như thế nào.

Chị chưa từng nghĩ, lâu dần khi chị chấp nhận thu mình nhỏ bé lại, lấy sự nghiệp của chồng và nụ cười của những đứa con thơ là sự nghiệp của mình thì dần bản thân chị sẽ bị coi thường. Những Việc đàn bà không tên rút cạn kiệt thời gian, sức lực và xuân sắc của chị kèm theo sự coi thường của chồng bắt đầu. Đương nhiên, thứ bắt đầu của uy lực người ra ngoài kiếm tiền sẽ là tiền. Anh không đưa hết lương thưởng cho chị giữ và tự quản lý tiền bạc như ngày đầu mới cưới nữa. Lấy lí do cơ quan trả tiền lương vào tài khoản, anh rút từng chút một tiền chợ tiêu đủ cho một tuần về quăng cho chị. Cơn sốc đầu tiên có sức công phá cái thành luỹ tự tin của chị giống phát đạn cối bắn vào tường đất, nó vỡ ra và nằm đấy, đau nhưng chưa đủ phá sụp đi tất cả.

Chị biết anh làm điều đó một phần vì mẹ chồng chị thủ thỉ. Bà sợ chị quản tiền chồng rồi sớt chia cho nhà ngoại bởi trong mắt bà con trai rất giỏi giang. Bà không hề hiểu, tuy chị ở nhà nhưng với tài khéo léo và tiết kiệm, các khoản tiền riêng của chị và số tiền còn dư từ lương của anh luôn xoay chuyển thành những đồng tiền biết đẻ. Khi anh nghe mẹ, anh đã tự cắt đi một sợi rễ nuôi nấng cái cây hạnh phúc vốn đã mong manh bởi thiếu bàn tay vun vén của anh rồi.

Tiền, chỉ là tiền thôi mà! Đó là câu cửa miệng của mẹ chồng chị. Sau này nó ám ảnh vào tận những cơn mơ, thành những bữa ăn xa xỉ chị đãi nhà chồng, những cọc tiền dày chị đưa anh trả tiền vay ngân hàng và cả tiền cho anh .. đi học. Đã từ lâu, với chị tiền chỉ là vật ngoại thân nhưng nhờ gia đình anh và anh, chị được nhắc nhở tiền có giá trị thay đổi nhận thức của người đối diện. Chị không còn âm thầm khóc vì tủi thân, vì cảm thấy bị hạ nhục hay bất lực nữa. Giờ chị khóc vì thả tay cho đứa con bé bỏng vừa cai sữa vào lớp ăn cháo nghiền nhà trẻ, nghiến răng gạt nước mắt quên đi tấm bằng đại học và những năm miệt mài nơi công sở, chị chạy đi học để khởi nghiệp kiếm tiền. Khái niệm bán sức lao động với giá đắt nhất có thể bắt đầu được cụ thể bằng khởi điểm chị quyết định công việc mới. Một công việc vừa chăm sóc con cái tốt vừa nhẩn nha kiếm tiền; nhiều tiền hơn đi bán sức lao động cho một doanh nghiệp hay tổ chức nào đó, nơi mà theo chị vẫn chỉ là làm thuê và chịu sự chỉ đạo, bó buộc bởi quy định và ra lệnh từ những cấp trên. Chị kiếm tiền theo cách của chị, tự do và hiệu quả.

 
tinh yeu1

Rồi thì tiền cũng đổ vào nhà chị trả cho mồ hôi chị tuôn ra. Đứa con nhỏ chưa ăn được cơm chị đã không còn biết đến tiền lương chồng đưa về nhà nữa. Chị bảo anh cứ giữ lấy tièn anh làm ra để làm chuyện lớn, chuyện của đàn ông. Từ đó Việc đàn bà của chị bao gồm thêm cả việc kiếm tiền. Nhưng chị thấy hạnh phúc. Dẫu hạnh phúc không có mặt của sự sẻ chia, nhưng hạnh phúc vì ánh nhìn khó chịu từ mẹ chồng chị nhìn chị từ đứa chỉ xứng làm Việc đàn bà sang đứa đi thuê người làm “người hầu nhà nó” – cách bà hằn học khi chị thuê người giúp việc gánh đỡ công việc nhà để chị chỉ chăm con, chăm chồng và kiếm tiền. Hạnh phúc dù không đủ đầy khi thành quả chị làm được với anh chỉ là “ mới kiếm được tí tiền đã ti toe”. Kệ tất cả. chị hạnh phúc vì tí tiền ti toe ấy là nhà cửa được đổi từ quận ven vào trung tâm, là con cái được học tại trường tốt với chương trình ưu tú, là bữa cơm không lo nhìn mớ tiền nhỏ tiêu đủ tuần hay mươi ngày thay bằng nhà hàng, là những gì người ta lấy tiền ra mỉa mai hay hạ nhục thì giờ người ta không dám nhắc đến. Có người nói, trên đời này chuyện khó nhất chính là chuyện kiếm tiền. Với chị, chuyện kiếm tiền lại chỉ là một việc nhỏ trong mớ Việc đàn bà. Thế mới hài hước. Và thế mới đau đớn. Và chị vẫn luôn cười.

Một ngày, đột ngột như ngày chị giấu chồng gửi con đi nhà trẻ, chị đột ngột ngưng công việc kiếm tiền. Chị bảo, sân ai người đó đá. Chị đã mệt khi làm mãi Việc đàn bà nhà chị rồi. Giờ chị muốn chiêm nghiệm Việc đàn ông và nồi cơm đàn ông xem nó ngọt ngào hay khó nuốt hơn nồi cơm đàn bà. Chị trả trọng trách kiếm tiền cho chồng, để anh trải nghiệm sự lo toan trọn vẹn cho gia đình khi đã thoả nguyện việc học hành và nhà cửa đã ổn định. Chị trở về làm việc đàn bà đơn thuần, làm mọi việc không có người giúp việc, đương nhiên vì đâu cần phí tiền thuê người nữa. Mọi người bảo chị giờ nhàn hạ, chỉ ở nhà làm nội trợ.

Chị trở nên nhàn thật. Nhưng tôi không còn thấy chị cười nữa. Hỏi, chị bảo chị thử lại một lần làm việc đàn bà đơn thuần, không lo nồi cơm nữa… Nhưng hình như cơm đàn ông vẫn mặn đắng em à! Chắc sắp tới chị trở lại làm Vệc đàn bà như trước đây thôi!

Hạnh phúc là gì? Tiền bạc, tình yêu thương, sự sẻ chia hay cách người ta biết sống tôn trọng nhau? Chẳng có câu trả lời nào đủ đầy cho chị. Chắc vậy! Những thứ mà nhiều người đàn bà rất bình thường được nhận từ người đàn ông của mình và cho đó là đương nhiên thì đối với nhiều đàn bà khác đó lại là những thứ xa vời trong mơ. Chị bảo, đừng nghĩ đơn giản cứ yêu thương hết mình thì sẽ có được hạnh phúc. Với chị, hạnh phúc là được ăn bữa cơm chồng nấu với sự trân trọng và trìu mến, là câu hỏi em có mệt không, là một lần anh băn khoăn bao nhiêu đó tiền anh mang về có đủ chi dùng.

Nghe sao chua chát, nhưng có lẽ với chị nó đúng là giấc mơ đến cuối cuộc đời…
N.T.H

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay1,454
  • Tháng hiện tại7,935
  • Tổng lượt truy cập2,853,416
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây