YÊU LẮM TẾT XƯA

Chủ nhật - 12/12/2021 07:09
Tản văn của Hoa Diên Vỹ

Sáng nay qua chợ thấy sạp hoa cô Lan tấp nập người mua bán. Chao ôi là hoa! Muôn ngàn cánh bướm đủ màu trắng, vàng, hồng tím khe khẽ đậu trên những tán lá mỏng manh như đang rung rinh mời gọi. Kia nữa, những bông thược dược còn đương chúm chím, thẹn thùng chưa muốn nở. Phải chăng đang cố đợi hương thơm nồng ấm của nồi nước mùi già đêm ba mươi đánh thức mới chịu cởi bung mấy tầng áo lụa duyên dáng. Cả cái đám đào phai mới ghét chứ, cứ đỏng đảnh mãi vẫn chưa chịu khoe bộ váy ren màu hồng phấn lộng lẫy mà ép chặt mình trong hình hài nhỏ xíu tựa những chiếc cúc bấm xinh xinh màu nâu bạc mẹ đơm trên cổ áo dài đi lễ chùa của bà. Màu Tết đã đậm đà in lên phiên chợ cuối năm tự bao giờ. Chợt nao nao nhớ lại Tết xưa.

Hồi nhỏ, bọn trẻ con chúng tôi đứa nào cũng thích Tết, cũng háo hức chờ đón Tết. Vì chỉ đến Tết mới được ăn uống thoả thích các món ngày thường nằm mơ không có. Vì chỉ đến Tết mới được bố mẹ mua hoặc may cho quần áo mới. Tôi nhớ như in những ngày giáp Tết, phiên chợ nào cũng đòi theo mẹ, không phải để mè nheo gói xôi ngô thơm lựng hay cái bánh rán nóng hổi mà chỉ là đợi xem năm nay được mẹ mua cho quần áo mới gì. Hồi ấy tôi chưa thể hiểu được, hai sọt su hào mẹ phải dậy từ tờ mờ sáng chặt và thồ xuống chợ vẫn chưa đủ đổi lấy một góc Tết quê đạm bạc. Nào thịt, nào cá, nào mắm muối, mứt kẹo, nào lễ lạt nhỏ to. Thấy mẹ đếm mớ tiền lẻ mắt tôi liền sáng lên hướng về phía hàng vải, ôi mảnh phin nõn hoa hồng mà may lên cả cây thì tuyệt lắm, bộ đờ mi tím kia nữa, cái nơ đằng sau lưng mới điệu làm sao! Tôi đã không nghe được tiếng thở dài của mẹ vừa rơi tõm xuống, lọt thỏm vào mớ huyên náo âm thanh xung quanh.

 
MG 3625

Tết trong ký ức của tôi có một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Đó là dịp để cả nhà đoàn tụ sum vầy, là dịp để mọi người thể hiện sự quan tâm đến nhau qua những lời chúc tụng thăm hỏi. Ai đi xa cũng chỉ chực Tết đến để về nhà, Tết là phải về nhà! Truyền thống ấy đã ăn sâu vào nếp sống của người Việt tự bao đời. Ở quê tôi dù giàu hay nghèo, Tết phải có nồi bánh chưng, mâm cỗ tất niên chiều ba mươi, con gà sống thiến và đĩa xôi gấc cúng đêm giao thừa. Ba ngày Tết, ba mâm cỗ cúng năm đĩa ( hoặc bảy tùy điều kiện từng nhà), ba bát ấy nhà nào cũng vậy, một đĩa giò lụa, một đĩa giò hoa( hay còn gọi giò xào), một đĩa thịt gà, một đĩa nem rán, một đĩa cá kho, một đĩa rau sào, một đĩa bánh chưng. Ba bát ở đây là hai bát canh, canh măng hầm xương và canh bí nước xít gà, thêm một bát miến nấu tim cật, lòng mề nữa là trọn vẹn.

Đấy là phần cỗ, còn một phần quan trọng không thể không kể đến là các thức quà Tết. Ngày nay bánh kẹo nhan nhản , hàng nội hàng ngoại đông như quân Nguyên chứ ngày xưa nghe nói đến hộp mứt Tết thôi tôi đã chực nuốt nước miếng. Các loại bánh trái đều do bà gói, mà bà khéo tay lắm, bánh gì cũng biết làm và làm rất ngon. Ngày thường không có đâu nhé, chỉ Tết đến mới được thưởng thức những món quà quê tuyệt vời ấy. Cứ hăm bảy, hăm tám bà lại gói bánh tẻ, bánh gai, bánh khoai và bánh gio. Tôi thích nhất món bánh khoai và bánh gio của bà. Bánh khoai làm từ bột gạo và khoai sọ, nhân đậu xanh đồ chín ướp chút hạt tiêu, sang hơn thì có miếng thịt mỡ nhỏ xíu ở giữa. Bà nêm nếm thế nào mà miếng bánh đậm đà đến vậy , cắn một miếng nhỏ đã nghe sần sật, bùi bùi muốn cắn miếng tiếp theo để rồi vèo cái hết bay đôi chiếc. Bánh gio thì cầu kỳ hơn, bà phải lấy lá xoan phơi khô đốt thành bột rồi đem hoà cùng nước vôi trong để ngâm gạo. Gạo ấy gói lá dong thành thứ bánh tròn tròn, dài dài bằng hai ngón tay rồi đem luộc. Bánh chín gạo nhuyễn láng mịn có màu nâu vàng như mật ong, mới ăn chưa quen thấy vị nồng nồng của vôi, vị đăng đắng của lá xoan, nhưng quen rồi lại thấy ngọt ngào, the mát vô cùng, chấm với đĩa mật mía đỏ sậm nữa thì cứ gọi là mỹ vị nhân gian, ăn một lại muốn ăn hai.

Một điểm nhấn nữa chính là khoảnh khắc đêm giao thừa. Cả nhà tắm rửa sạch sẽ bằng nồi nước mùi già bà nấu để "tống cựu nghinh tân", tức là tiễn những điều không may mắn, chưa toại ý trong năm cũ và chào đón một năm mới với những điều tốt đẹp .Tôi thường không ngủ để canh nồi bánh chưng cùng mẹ, chờ đón giây phút kim ngắn, kim dài cùng chỉ số mười hai. Ông bà, bố mẹ sẽ gọi tôi lại xoa đầu, ân cần dặn dò, rằng sang năm mới thêm tuổi mới phải ngoan ngoãn học giỏi và mừng tuổi một đồng tiền mệnh giá nhỏ xíu nhưng mới cứng. Tôi sẽ rối rít cám ơn rồi mới lên giường đi ngủ.

 
journeyvietnam com

Sáng mồng một mẹ dậy thật sớm để làm cỗ, khi tôi thức giấc và diện xong bộ quần áo mới tinh cũng là lúc bố bưng hai mâm cỗ đầy lên.

Lần đầu thấy hai cây mía bày hai bên bàn thờ tôi đã tò mò hỏi bà. Bà bảo đấy là gậy để ông bà ông vải gánh đồ cúng biếu của con cháu về giời vào ngày tiễn các cụ. Ở quê tôi thường cứ mồng ba Tết nhà nhà lại làm một, hai mâm cỗ cúng, trước để tiễn ông bà tổ tiên tỏ lòng hiếu kính và biết ơn, sau là để mời anh em, thúc bá đến ăn uống, trò chuyện vui vẻ sau một năm dài bươn trải mưu sinh. Cỗ mồng một thường kết thúc sớm vì mọi người còn phải đi chúc Tết. Bố mẹ tôi sống cùng ông bà ngoại nên sau khi cỗ bàn xong cả nhà sẽ đi chúc Tết nhà ông bà nội. Đến đó có khi gặp cả các gia đình trong phái, thế là kéo nhau rồng rắn cả đoàn đi chúc Tết. Đường làng rộn ràng như trẩy hội. Thân sơ gì gặp nhau cũng chào, cũng chúc! "Chúc bà, chúc bác, chúc anh chị... năm mới dồi dào sức khỏe, phát tài phát lộc, năm nay bằng năm bằng mười năm ngoái!" Vui nhất là gặp những lời chúc dí dỏm kiểu " Năm mới tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê phin!" Tự nhiên thấy người với người sao mà gần gũi, sau lời chúc tưởng như xã giao kia, bao khúc mắc, tị hiềm tự nhiên như được xoá nhoà để hướng tới năm mới với những điều tốt đẹp hơn! Ý nghĩa thiêng liêng của ngày Tết có lẽ chính là đây!

Dù bây giờ cuộc sống có nhiều đổi thay, Tết Nguyên Đán không còn được nhiều người mong đợi như xưa nhưng trong tôi vẫn vẹn nguyên tình yêu với Tết. Tôi tranh thủ về quê tảo mộ và gửi Tết bố mẹ trước ngày hăm tám. Tất nhiên mẹ sẽ dúi cho con gà trống mào đỏ cựa sắc nhất đàn, rồi thì bánh chưng, bánh gai, bánh gio,... bọc to bọc nhỏ nữa. Bánh mẹ gói cũng có hương vị ngọt ngào như bánh bà tôi từng gói năm xưa. Mồng hai, bà nội của bọn nhỏ lại tiễn cả nhà tôi về chúc Tết bên ngoại sau khi đón con gái và cháu ngoại từ xa về. Người về và người đi, chung quy lại vẫn là hai tiếng thân thương ấy, về nhà! Yêu lắm Tết xưa!
H.D.V

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,504
  • Tháng hiện tại23,917
  • Tổng lượt truy cập3,778,119
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây