HUỆ THI VỚI ĐỈNH VỰC CỦA NỖI ĐỜI MÊNH MÊNH
Tống Phước Bảo
2022-07-20T06:07:20-04:00
2022-07-20T06:07:20-04:00
https://quanchieuvan.com/tin-van-nghe/hue-thi-voi-dinh-vuc-cua-noi-doi-menh-menh-1266.html
https://quanchieuvan.com/uploads/news/2022_07/292479774_2259995484148842_358342287296397936_n.jpg
QUÁN CHIÊU VĂN
https://quanchieuvan.com/uploads/logo2.png
Thứ tư - 20/07/2022 06:07
Tôi đọc “Đỉnh Vực” của Huệ Thi vào những ngày mình lang thang đồng bưng chín nhánh sông, những đêm Cần Thơ hay mưa. Đọc để thấy câu chữ của người phụ nữ đẹp đa tài này lại ẩn chứa những nỗi niềm nồng nàn rất đỗi đàn bà. Huệ Thi đẹp, nụ cười sáng bừng. Huệ Thi nguyên quán xứ Quảng nhưng định cư và lập nghiệp ở Cần Thơ, nên lẫn trong cái giọng Quảng âm thổ đó là một tính cách hào sảng, phóng khoảng đúng chất miền Tây. Huệ Thi giỏi, thoáng thấy hôm nay ở Hà Nội, ngày mai lại đâu đó Phú Quốc cho những chương trình thời trang áo dài do chị thiết kế. Huệ Thi nổi tiếng thành một Hot Tiktoker, trang mạng cá nhân lên đến gần 20 nghìn lượt theo dõi. Nhưng, tất cả những điều đó dường như được gác hẳn sang một bên, bởi khi đọc thơ Huệ Thi lại thấy mênh mênh một nỗi đời lắng đọng trong từng câu chữ.

“Đỉnh Vực” là tập thơ mới phát hành vào giữa tháng 6 của Huệ Thi. Hôm chị chạy đến chỗ tôi cũng là lúc vừa nhận tập thơ còn thơm mùi mực in. Chị chở tôi đến một quán quen mát mẻ giữa tiết trời nắng nóng miền Tây. Về đồng ăn mắm, nói chuyện đời. Loanh quanh câu chuyện vẫn là những điều dung dị mộc mạc của chị, của thế sự, của những ưu tư trắc ẩn đàn bà, tuyệt nhiên chẳng đá động đến thơ chủa chị. Thơ tự khắc có sự cảm nhận riêng của bạn đọc. Thể như thơ là một góc riêng của chị. Ở đó chị viết, chị trải lòng, chị yêu, chị si lẫn chị đau, cũng chỉ dành cho chị. Hữu duyên cầm trên tay tập thơ của Huệ Thi, độc giả cứ tự mình thẩm và thấu câu chữ chị. Đôi khi lời mật ngọt tâng bốc với thơ cũng chẳng làm thơ hay hơn, chẳng thể khiến nhà thơ lợi lộc điều chi cả. Thơ là cảm xúc, mà cảm xúc thì chỉ có thể dùng chính cảm xúc mà trân quí, mà lưu giữ. Huệ Thi làm thơ cũng hệt như cách chị sống, cứ cho đi tất thẩy, điều nhận được Huệ Thi không mong màng tới. Cứ nhìn vào cách người đọc nâng niu thơ, khắc chị biết thơ mình đang ở đâu.

Tập thơ lần này, Huệ Thi cho thấy một sự chiêm nghiệm lắng sâu hơn, tựa như mỗi một quãng đời thác ghềnh dâu bể là một quãng thơ đậm đà tầng nghĩa. Hơn bốn mươi bài thơ, đa phần là thể thơ tự do, mặc sức Huệ Thi tung tẩy chữ, đan cài tình, và nắm níu độc giả bằng thông điệp yêu thương tận cùng của cuộc người, của nỗi đời.
“Đời vẫn trôi
Chúng mình thương nhau gạn khơi lần cuối
Được mất gì khi tóc ngỡ phai sương
Lặng im thôi, đứng cuối góc đường
Tựa vào nhau cho bình yên thức giấc”
Trích Đỉnh Vực
Không khó lắm để tìm thấy sự nồng nàn trong câu chữ, trong ý tứ lẫn nhịp thơ lúc nhặt lúc khoan của chị. Rất nhiều bài thơ ăm ắp nỗi niềm đàn bà, khao khát đàn bà, và gai góc đàn bà mà cơ hồ như chính tác giả muốn trút sạch lòng mình ra trang thơ. Như đem buồn mà bỏ xuống sông, quay lại vẫn thấy lòng mênh mông những buồn. Nỗi buồn trong thơ Huệ Thi nhẹ đó mà đau đó. Đau nhưng lại tỉnh rụi, tỉnh để mà sống, sống để mà thương, thương cho mình, thương cho phần số, lẫn thương những người. Những người trong thơ của Huệ Thi là một sự ẩn nắp đâu đó trong chữ nghĩa, độc giả cứ mặc nhiên suy tưởng.
“Chúng mình chẳng đủ bình yên gắng lọc vui buồn
Thời gian chỉ kịp cho đi, phần khổ đau bao lần nhận lại
Duyên là nợ
Thương là đau
Sao mãi lênh đênh giữa nhân gian so đo phải trái
Thương mãi chiều rơi gồng gánh đi về
…
Này người ơi, đừng đánh rơi nhau
Mình có hẹn nợ nhau kiếp này phải trả!”
Trích Chúng mình có hẹn ngày sau

Nhiều bài thơ trong “Đỉnh Vực” như một sự trở về với cốt lõi giá trị nguồn sống, đúc kết sau khoảng đời bôn ba xa cố xứ, Huệ Thi nhìn lại những giá trị đó, bằng góc nhìn đã đằm và dịu, đã qua thời bươn bả, đã thấu hiểu nhân sinh thế thái và đã nếm trải ngọt đắng vị đời.
Tập thơ thứ 7 sau 7 năm kể từ tập “Khát khao” phát hành năm 2015, Huệ Thi đã cho thấy từng bước đi trong văn chương của mình thật khoan thai, từ tốn, nhưng cũng đầy đam mê, đắm đuối. Tưởng chừng với công việc bận rộn của một người làm thiết kế, một người kinh doanh, Huệ Thi dạo chơi làng Văn, nhưng chặng đường dài đã qua, cho thấy một Huệ Thi có sức viết đủ để đi xa với văn chương.
Tống Phước Bảo