QUƠ TAY CHẠM ĐẾN LUNG LINH

Thứ bảy - 19/06/2021 08:11

(Cảm nghĩ về tập truyện thiếu nhi “GIẤC MƠ MÀU NẮNG” của tác giả Bùi Minh Huế)

Tôi có may mắn được biết đến “Giấc mơ màu nắng” từ lúc còn là tập bản thảo. Nhưng đến khi được cầm trên tay cuốn truyện nhỏ xinh thì cảm xúc mới thực sự trọn vẹn. Từ bìa sách đến các hình minh họa bên trong đều được trình bày bằng những nét vẽ giản dị gần gũi trong trẻo, dễ khơi gợi sự thích thú và niềm đam mê trẻ thơ.

Tác giả là một nhà thơ, một cô giáo. Chính chất thơ lãng mạn và tình yêu thương học trò đã giúp chị viết nên những câu chuyện nhỏ gần gũi với trẻ. Tập truyện gồm có bảy truyện ngắn. Mỗi câu chuyện là một lát cắt rất mảnh, rất nhỏ từ chính cuộc sống đang diễn ra. Có lẽ vì sự “mảnh” và “nhỏ” ấy mà nhiều người trong chúng ta dễ vô tâm lướt qua. Còn tác giả đã kịp ghi lại những cảnh huống đời thường, những “khoảnh khắc” kì diệu của cuộc sống bằng sự chiêm nghiệm của một trái tim dịu dàng, tinh tế.

Viết truyện cho trẻ em tưởng chừng khá dễ dàng bởi cốt truyện ngắn gọn và lời văn dễ hiểu; nhưng thực ra lại rất khó vì nếu không tạo dựng được một tình huống truyện có chất thì truyện sẽ đơn giản đến mức nhạt nhẽo. Điều quan trọng là người viết phải biết chọn lọc tinh tế chất liệu của cuộc sống, biết biến tấu lý giải vấn đề theo cảm quan của trẻ. Và tác giả như hóa thân vào nhân vật để cùng khóc cười hờn giận, cùng nín thở hồi hộp, cùng òa vỡ niềm vui. Và những dư vị yêu thương cứ lắng lại trong từng câu chuyện một cách nhẹ nhàng tự nhiên như thế.

 
201421716 1645485402316348 6929303129913323214 n

Là những truyện viết cho thiếu nhi nên từ cách xây dựng cốt truyện đến câu từ đều rất gần gũi, dễ cảm nhận, song không hề dễ dãi đơn giản. Tác giả đã tái hiện một thế giới tuổi thơ của lũ trẻ con ở cái thời chưa có in-tơ-nét trong truyện “Khu vườn bí ẩn”. Đó là những trò “nghịch ranh” của đám trẻ con xóm nghèo với khu vườn bí ẩn nhà lão Quặc “chột”. Không khí truyện cũng mênh mênh mang mang, âm âm u u tạo nên sự “bí ẩn” ấy. Xuyên suốt toàn câu chuyện về khu vườn bí ẩn là ánh mắt thèm thuồng và nghi hoặc của lũ trẻ. Để rồi cuối cùng tất cả vỡ òa trong niềm cảm kích về tấm lòng của lão Quặc và sự thích thú mê say thỏa sức sáng tạo với việc làm đồ chơi bằng gỗ. Thật dễ thương và thú vị biết bao!

Từ việc thấu hiểu tâm lý trẻ thơ, tác giả miêu tả diễn biến tâm lý của các nhân vật thật sinh động, tự nhiên, chân thật và hợp lý. Đó là những giận dỗi tự ái, sự hiếu thắng, ích kỉ, nỗi ấm ức rất trẻ con của nhân vật Ân trong truyện “Chạm đến phép màu”, của Dương trong “Cô ơi con đã hiểu”, của Mi trong “Tìm thấy yêu thương”. Để rồi tất cả được hóa giải bởi niềm yêu thương, tinh thần đồng đội, tình cảm bạn bè hồn nhiên vô tư. Mỗi lời thoại của nhân vật, mỗi trạng thái tâm lý nhân vật đều được tác giả khai thác từ chất liệu đời thực, phủ lên đó một tấm áo choàng kì diệu của tình nhân ái nên mọi mâu thuẫn truyện được dẫn dắt, đẩy lên cao trào và kết thúc rất “hợp tình hợp lý”.

Những lát cắt của đời sống thực được soi chiếu qua lăng kính tinh tế và trái tim đầy ắp yêu thương, được tái hiện lại bởi một giọng văn chắc chắn, điềm đạm nên mỗi trang viết đều gần gũi như hơi thở của cuộc sống thường nhật. Truyện “Xin đừng quên con” là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng tới các bậc phụ huynh trong thời đại 4.0 này. Giữa guồng quay tất bật của mưu sinh, nhiều ông bố bà mẹ cứ mặc nhiên coi việc kiếm tiền để trang trải gia đình đã là hoàn thành trách nhiệm với con. Nhưng tuổi thơ con đâu trở lại hai lần. Vậy nên các ông bố bà mẹ đừng để tuổi thơ của con trôi qua cùng những bữa ăn vội vàng trên xe sau mỗi chiều tan lớp; đừng khiến các cháu bị tổn thương cả dạ dày và trái tim bởi nhịp sống quay cuồng của người lớn. Phải chăng đó là thông điệp tha thiết mà tác giả muốn gửi gắm qua truyện ngắn này!?

Tác giả đã rất tinh tế khi lấy tên truyện “Giấc mơ màu nắng” làm nhan đề cho cả tập truyện. Đây là một truyện ngắn đặc sắc cả về nội dung cốt truyện lẫn văn phong câu chữ. Truyện bắt đầu bởi những vệt nắng yếu ớt vương lại trên dãy núi xa. Và diễn biến cốt truyện là đêm tối, sự tối tăm cùng cực của những phận đời nhỏ bé bất hạnh ở miền sơn cước. Những đứa trẻ trong câu chuyện là nạn nhân của nghèo đói và thất học khi sinh ra bởi một ông bố nghiện ngập vũ phu. Đọc truyện, ta thấy nỗi xót xa thương cảm cứ vướng nặng trong từng câu chữ. Nhưng kết truyện là giấc mơ của bé Piếng về “ánh nắng ban mai trải vàng trên con đường đến trường” khiến độc giả thấy lòng mình nhẹ nhàng ấm áp hơn. Giấc mơ về bình minh tươi sáng được tạo nên bởi vòng tay trìu mến của cô giáo Thùy, đặc biệt là sự tỉnh ngộ của ông bố tội lỗi. Đường núi ngoằn ngoèo, đường đời còn nhiều gian khó nhưng niềm tin và sự hi vọng về những điều tốt đẹp vẫn âm thầm lan tỏa trong những trái tim yêu thương.

Một cuốn truyện nhỏ nhắn nhưng chứa đựng bao điều thú vị. Đọc tập truyện, các bạn thiếu nhi sẽ được sống cùng thế giới cổ tích với bao điều tốt đẹp mà gần gũi; còn người lớn sẽ tự ngộ ra rằng: hãy biết yêu trẻ bằng cách mở lòng mình để lắng nghe nỗi niềm của các em. Hạnh phúc đâu phải điều gì quá xa lạ cao siêu. Hạnh phúc gần lắm, là những nụ cười ánh mắt ấm áp sẻ chia, là những đồ chơi giản dị, là lời động viên chân thành. Xin hãy để trẻ được tận hưởng niềm hạnh phúc tuổi thơ từ những điều giản dị trong trẻo như thế, để giấc mơ về những điều tốt đẹp sẽ gần gũi như màu nắng ban mai, chỉ cần quờ tay là có thể chạm đến lung linh…
Hưng Yên ngày 19.6.2021
T. T. T. H

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập11
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,274
  • Tháng hiện tại36,940
  • Tổng lượt truy cập3,087,877
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây