TẾT ĐẶC BIỆT TRONG KHU CÁCH LY

Thứ tư - 24/02/2021 12:37

Tác giả: Lê Đình Trung

Chiều 30 tết, nhìn cây đào đang bung nở những nụ hoa xuân mà lòng tôi thổn thức những nỗi niềm khó nói nên câu. Chỉ vài tiếng nữa thôi là đến khoảnh khắc chuyển giao thiêng liêng của đất trời từ năm cũ sang năm mới. Cả năm công việc bận bịu cứ ngỡ dịp tết nghỉ dài sẽ được đoàn viên với bố mẹ ở quê nhà vậy mà, chỉ vì dịch covid-19 bùng phát trở lại khiến bao kế hoạch của tôi bị giang dở.

Tôi hiện đang công tác ở thị xã Kinh Môn, Hải Dương nơi giáp ranh với tâm dịch Tp. Chí Linh chỉ một cây cầu. Ngay từ những ngày đầu khi phát hiện những ca nhiễm đầu tiên ở Chí Linh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã đã đưa ra những ý kiến chỉ đạo đối với các địa phương, các ban, ngành, đoàn thể trong thị xã về công tác phòng chống dịch, huy động toàn bộ sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong đó tiên phong là lực lượng Y tế, Công an, Quân sự. Ngày 28/1/2021 khi có lệnh phong tỏa toàn bộ thành phố Chí Linh trong vòng 21 ngày để thực hiện giãn cách xã hội, cũng là ngày tôi nhận nhiệm vụ đến bảo đảm an ninh trật tự khu cách ly tập trung của thị xã. Do giáp ranh với vùng tâm dịch nên số lượng người nằm trong diện phải cách ly tập trung là rất nhiều. Khi nhận nhiệm vụ tôi cứ ngỡ sẽ như những lần trực khu cách ly trước mỗi người sẽ chỉ trực một tuần, hoặc ít hơn. Nhưng không ngờ tình hình diễn biến của dịch ngày một phức tạp, thậm chí ở Kinh Môn cũng đã xuất hiện những trường hợp lây nhiễm, nên nhiệm vụ của tôi cùng các đồng chí Quân sự và y tế sẽ bị kéo dài hơn, đến tận bây giờ tôi vẫn không biết đến khi nào mới hết đợt trực dịch. Nhiệm vụ của lực lượng Công an là gác ở vòng ngoài cùng với hai đồng chí Quân đội, lực lượng y tế thì ở vòng trong để kịp thời theo dõi, nắm bắt những diễn biến sức khỏe của những ca F1.

 
Không có tình trạng cắt xén bữa ăn của người cách ly 1

Lực lượng Công an chúng tôi gồm bốn người chia nhau luân phiên để gác, mỗi ca gác hai người kéo dài mười hai tiếng. Trong bốn người, thì tôi là trẻ nhất cũng là người duy nhất chưa lập gia đình, nên luôn được các anh quan tâm và động viên trong khi thực hiện nhiệm vụ. Bên đống lửa bập bùng được đốt tạm để sưởi ấm trong ca gác đêm, tôi thường nghe các anh kể về chuyện nghề, chuyện đời. Những câu chuyện rất giản dị và đời thường nhưng ở trong đó tôi cảm nhận được có một tình yêu to lớn, xen lẫn cả niềm tự hào của các anh về cái “nghề” Công an. Công việc tuy vất vả đủ đường nhưng vui, vui vì được bảo vệ bình yên tổ quốc, bảo vệ  hạnh phúc của người dân và vui vì được làm những điều tốt đẹp cho cuộc đời.

Những ngày cuối năm ai cũng nôn nao về những cái tết bên gia đình, những câu chuyện trò trong ca gác ngoài công việc có thêm cả những hoài niệm về những cái tết của những ngày xưa cũ. Anh lấy trong ví ra bức ảnh một bé gái kháu khỉnh đưa cho tôi xem. Đây là con gái của anh đấy, chụp hồi đầy năm của con bé. Thời gian trôi qua nhanh quá, bây giờ con bé đã bốn tuổi và học đại học chữ to rồi. Bây giờ chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh là có thể chụp cả ngàn tấm ảnh, thế nhưng anh vẫn in ảnh của con gái ra để trong ví. Anh bảo công việc của chúng ta có những lúc đâu thể dùng điện thoại nhưng anh thì luôn muốn con gái ở bên mình. Tết này anh hứa sẽ về dẫn con bé đi chợ hoa để bù lại những ngày lễ trước trong năm phải đi trực không thể về bên hai mẹ con, nhưng cũng chỉ vì dịch mà phải lỡ hẹn với hai mẹ con. Lần nào gọi điện thoại cho chị nhà, con bé thấy mặt ba là bô bô một câu hỏi “tết này ba có về không ba?” lần nào anh cũng nghẹn ngào, ấp úng mãi mới trả lời “đợi hết dịch ba về với con gái, con phải ngoan nghe lời ông bà và mẹ nhé”. Cũng may, vợ anh tâm lý và hiểu cho tính chất công việc của chồng nên chị không hề trách hay dỗi hờn gì, chỉ động viên anh cùng mọi người cố gắng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nghe câu chuyện của anh tôi thấy lòng mình bỗng trùng xuống, nghĩ đến lời hứa hồi đầu năm nói sẽ về ăn tết cùng mẹ của tôi cũng chẳng thể thực hiện.

 
vh2

Hôm gọi điện về cho mẹ, mẹ buồn lắm nhưng vẫn cố động viên tôi, dịch mà biết làm sao được con, thôi chừng nào hết dịch thì về với mẹ, năm nay anh của con cũng không về. Trước đó, anh trai ở trong Bình Phước cũng có gọi điện báo vợ chồng anh đã đổi vé qua tết mới về. Tôi hỏi anh Bình Phước đâu có dịch vẫn về bình thường sao anh đổi vé. Anh bảo, bố mẹ già rồi em ạ, đi ra sân bay bây giờ rất nguy hiểm, vợ chồng anh còn trẻ nếu chẳng may bị mắc dịch khả năng hồi phục sẽ rất cao, nhưng bố mẹ đã có tuổi nếu mắc phải dịch anh không chắc có thể khỏe mạnh được như bình thường. Nên thôi anh đổi vé, dù buồn lắm đây cũng là năm đầu tiên anh ăn tết xa nhà, nhưng vì bố mẹ, vì những người thân yêu và vì cả chính bản thân anh, anh chọn ở lại. Nghe anh nói mà thương anh vô cùng, chẳng thể nói gì hơn ngoài những câu chúc, động viên sức giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này.

Thấy tôi bần thần nhìn cây đào đang rung rinh trong nắng, mấy anh biết có lẽ tôi đang nhớ nhà nên kéo tôi ra cùng trang trí mâm ngũ quả. Trái cây, mứt kẹo, bánh chưng, đào quất… đủ cả chẳng thiếu thứ gì. Đây là những món quà thảo thơm được những người dân xung quanh và người nhà của những người trong khu cách ly thương mấy anh Công an, mấy chú Bộ đội và các y bác sĩ đêm ngày vất vả nên mang tặng. Những món quà tuy chẳng nhiều nhặn gì, nhưng là cả tấm lòng chân thành, là sự ghi nhận công lao của người dân với chúng tôi. Món quà làm cho những cơn mưa lạnh giá trong những ca gác như bớt đi phần buốt giá, làm cho những người phải xa nhà ngày tết như chúng tôi được ấm lòng hơn bởi những yêu, những thương, những quan tâm của họ.

 
vna potal hai duong nhieu truong hop f1 het thoi han cach ly duoc ve nha don tet stand

Và khoảnh khắc làm tôi rơi nước mắt đó chính là khi một bác gái tóc đã điểm màu muối tiêu đặc biệt mang một cặp bánh chưng đến tặng riêng cho tôi. Bác bảo, bác đã vào đây gửi đồ cho con trong khu nhiều lần, thấy cháu với con bác cũng trạc tuổi nhau nên bác hiểu cảm giác của cháu bây giờ, cố lên cháu nhé, những cái tết xa nhà sẽ làm cháu trưởng thành hơn. Cảm ơn các cháu, cảm ơn những người lính đã luôn hy sinh những hạnh phúc của riêng mình vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của người dân. Cầm cặp bánh chưng của bác tôi lặng đi, nước mắt rưng rưng, cảm ơn bác nhiều lắm. Chúng cháu vẫn và sẽ luôn luôn là những người đi đầu cùng với nhân dân cả nước trong cuộc chiến chống dịch này. Cháu chỉ buồn một chút vậy thôi, chứ ở khu cách ly cùng với anh em đồng đội, thì cháu đâu có xa gia đình đâu, toàn những người thân thiết bên cạnh cả. Bác cười, nụ cười hiền khô, nụ cười thể hiện sự lạc quan như tất cả chúng tôi ở đây, những người bảo vệ khu cách ly và người đang được cách ly. Tất cả đều tin rằng dịch sẽ nhanh chóng qua đi, mọi thứ sẽ quay trở lại bình thường và những cái tết sẽ lại sum vầy bên những người thân yêu. Còn năm nay tất cả sẽ cùng vui niềm vui đón cái tết đặc biệt trong khu cách ly, chờ ngày dịch qua.
L.Đ.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm10
  • Hôm nay1,274
  • Tháng hiện tại36,795
  • Tổng lượt truy cập3,087,732
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây