BÂNG KHUÂNG ĐẬU PHỤ BÁC TÔI

Thứ ba - 05/01/2021 04:34

Tác giả: Trịnh Quang Cảnh

Thời gian thoi đưa cuốn đi biết bao nhiêu những kỉ niệm đẹp, mỗi khi tĩnh tâm lại, tất cả chỉ còn là hoài niệm. Những ngày cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc nay nhớ lại mà lòng cứ rưng rưng. Những đứa trẻ bên tôi ngày thơ bé, nay đã tứ xứ tự bao giờ. Trò chơi thuở bé chìm vào dĩ vãng, những điều quen thuộc ngày nào lại thành xa lạ với hôm nay. Đôi khi với những thứ tưởng chừng khắc cốt ghi tâm, giả như một món ăn, theo thời gian cũng bồi hồi nhớ nhớ quên quên.

Bác tôi là một thương binh, không phải gốc ở làng tôi. Bác lấy chị gái bố tôi, tôi thường gọi là o (tiếng làng đọc thành ua), sau đó hai người chuyển về làng Thành Phú sinh sống. Tôi chả biết xưa bác chiến đấu thế nào đâu, trong tâm trí đứa trẻ của tôi, chỉ nhớ bác là thợ làm đậu siêu hạng, đậu nhà bác làm tuyệt ngon. Nay làng tôi cũng có nhiều người làm đậu phụ, nào đậu khuôn, đậu gói, đậu vàng... nhưng không ai có thể vượt qua được món đậu phụ bác tôi làm. Cũng có thể lúc đó hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên tôi ăn món gì cũng ngon.
20140910105537 1

Món đậu phụ không phải là món cao lương mỹ vị gì, cũng chẳng xa lạ với ai cả. Quê tôi có hẳn làng Hoành thuộc xã Định Tân nổi tiếng làm đậu phụ vàng. Món này họ gói từng miếng trong khăn vải nhỏ, sau luộc bằng nước nghệ nên ăn dễ, cảm giác ngậy mà ăn ngon, mát. Nhưng dù thế nào, đậu phụ mà bác o tôi làm vẫn là ngon nhất. Đến bây giờ tôi vẫn mang máng nhớ cái vị ngòn ngọt, mùi thơm thơm, ăn dai dai bùi bùi. Hẳn là nhiều người chưa được ăn món đó, vì lâu nay mới được ăn tào phớ, đậu trụng nước sôi, hoặc rán, hoặc sốt cà chua, kho với thịt lợn ba chỉ... mà thôi.

Ngày còn nhỏ, buổi trưa chúng tôi thường rủ nhau vào nhà bác chơi với các anh chị. Và buổi trưa, được cùng "chơi" trò chơi vắt đậu. Anh chị nhà bác lớn nên chịu trách nhiệm xay đậu. Đậu ngâm trương được bỏ vào cối xay bằng đá rất to và nặng. Các anh chị khoẻ nên xoay cối, nước xay chảy vào chậu được lọc vào các túi vải. O tôi bỏ sang chậu nước trắng, chúng tôi khuấy đều rồi lại dùng túi vải khác vắt. Qua 3 chậu nước, đậu được vắt kiệt, đem vào cái nồi hình chảo to tướng nấu sôi. Múc ra xô to, để nguội và đổ nước chua vào, đậu kết tụ đem đổ vào khuôn hoặc cho vào khăn gói. Thế là được mẻ đậu ngon. Chúng tôi được thưởng thức món đậu nóng thật "tuyệt cú mèo".

Hôm nào cũng vậy, khi về bác lại cho chúng tôi túi bã đậu đem về cho gà ăn. Nhờ vậy mà đàn gà "kế hoạch nhỏ" của tôi rất nhanh lớn. Bã đậu vắt nước đầu rất quý, thỉnh thoảng thích bác lại cho đem về "xào" ăn. Ngày đó ăn bã đậu mà ngon thật là ngon. Bố mẹ cho chúng tôi "toàn quyền" nấu món này. Tôi phi hành mỡ, xào như "rang cám". Khi ăn cơm thơm thơm, bùi bùi, thoảng mùi nước mắm, ngòn ngọt vị mì chính, tất nhiên khi ăn phải dùng thìa xúc.
7 dau phu mo 5134 1412752798 m 460x0

Món độc của bác chính là món "đậu hoa". Theo như tôi biết, ngoài bác ra, đến nay chưa và thậm chí, không có ai làm được, nhưng bác cũng rất ít làm. Thường khi nấu nước đậu, phần đáy chảo sẽ bị cháy. Đáy chảo quá lửa có khi bị xém đen, xung quanh thì bị cháy vàng. Cháy vàng khi dùng cái thìa xúc ra vàng ruộm, rất ngon. Bác tôi "chế" thành món đậu mới. Bác thái sợi chỉ những miếng cháy đậu vàng, trộn sẵn gia vị, rau thơm vườn nhà cho vào khuôn. Sau đó, bác cũng đổ nước đậu đông tụ vào ép nữa là thành món đậu hoa.

Nghe thì đơn giản vậy thôi đấy, ấy vậy mà bác chỉ làm vào dịp lễ tết, ngày giỗ, ngày có đám cưới. Mà phải là đặt bác mới làm, bác bảo, làm món đậu hoa rất kỳ công, không đơn giản như làm đậu thông thường. Mỗi khi thấy món này, tôi ăn "nhiệt tình thôi rồi". Đậu hoa ăn dai dai của cháy đậu, mùi thơm thơm của đậu phụ quện với mùi cháy đậu, mùi thơm của rau, mùi nước chấm hấp dẫn vô cùng. Nếu kỳ công thì đem đậu hoa lên chảo rán nữa lại càng ngon. Mỗi khi nhắc chuyện xưa, mẹ tôi bảo ngày ấy nghèo làm tận dụng, ăn chơi chơi thôi. Thế nhưng trong cảm nhận món đậu hoa thật độc đáo.

Nay bác tôi không còn nữa, các anh chị học hành có việc làm khác, chẳng ai giữ nghề gia truyền. Món đậu hoa cũng đã theo bác đi xa. Mỗi khi ăn món đậu phụ, đặc biệt đậu phụ rán dai dai, lại nhớ đến những ngày xưa. Đúng là, ngày xưa khó khăn, nhưng khi nhớ lại cảm giác cứ bâng khuâng luyến tiếc dư vị ngày nào. Giá như một lần trở lại được ngày xưa...
T.Q.C

 

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 1.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

  • Ngọc Ngô
    C cũng được trải nghiệm làm đậu cùng chú dì, đi chợ bán đậu cùng em. Quá lâu rồi mà h cũng vẫn nhớ lắm!
      Ngọc Ngô   ngocng.hb@gmail.com   24/01/2021 00:01
  • Nguyễn Liễu
    Bài viết hay và sâu sắc, không ngờ em tôi lại có một trí nhớ tuyệt vời. Đọc mà thấy cay cay mắt và bồi hồi nhớ về ngày xưa, giữa những ngày đông rét mướt một đứa trẻ mới 9, 10 tuổi đang tuổi ăn, tuổi ngủ mà vẫn phải thức dậy từ lúc 2; 3 giờ sáng để vắt đậu... Dù vậy, tôi vẫn cảm ơn cái ngày xưa đó để tôi được lớn lên và trưởng thành như bây giờ.
      Nguyễn Liễu   nguyenlieutac@gmail.com   08/01/2021 10:23

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập15
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,931
  • Tháng hiện tại29,881
  • Tổng lượt truy cập2,968,661
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây