ĐỌNG MÃI TRONG TÔI

Thứ tư - 06/01/2021 05:05

Tác giả: Vương Xoan

Trong cái rét ngọt của những ngày cuối năm, mọi người ai cũng dường như tất bật hơn hối hả hơn trong nhịp sống ngày thường. Có những phút thảnh thơi lòng tôi lại nhớ hơn bao giờ hết những tháng ngày xưa cũ. Là những kỉ niệm cùng những người thân yêu bên ngôi nhà đơn sơ vách đất gió lùa … Là ngày tết ấm tình thân, tình người còn đọng mãi! 

Nhớ kỉ niệm bên người mẹ kính yêu. Đó là một buổi sáng mai được cùng mẹ đi chợ tết. Cả tối trước dường như không ngủ được , chỉ mong sao cho đến sáng. Và khi gà gáy báo sáng rồi, tôi vội nhảy xuống giường mong được chuẩn bị xong nhanh thật nhanh. Mưa xuân lất phất nhưng con đường quê hôm nay nhộn nhịp hẳn. Mẹ quảy gánh đi trước, tôi khấp khởi theo sau. Chẳng mấy chốc đã đi lên đến chợ. Chợ chật cứng người kẻ mua người bán.
unnamed (1)

Kia là con gà trống mào đỏ tươi được đặt ngay ngắn trên tàu lá chuối cho đỡ bẩn. Kia là mớ cam nhà vàng ươm . Xa hơn tí nữa là những rổ khoai từ , khoai vạc…Mùi hương thoang thoảng trong không gian. Chốc chốc tôi lại giật nảy mình bởi tiếng pháo ở cuối chợ. Nhưng tôi để ý lâu nhất chính là chùm bóng bay đủ màu sắc. Dõi đôi mắt thèm thuồng nhìn những chiếc bóng xanh đỏ. Mẹ còn bận bán hàng. Hàng của mẹ là buồng cau vừa mới lấy hồi sáng và những liền trầu bố hái lúc đêm. Mẹ ngồi thoăn thoắt liền trầu, thỉnh thoảng lại gọi tôi chọn lá trầu thật to thật đẹp để mẹ làm trầu mặt. Thảng hoặc mẹ lại cất tiếng gọi tôi để xem chừng và không quên lời dặn : Con nhớ ở đấy, đừng đi đâu nhé !

Đến chợ tôi được chứng kiến những niềm vui xôn xao trên môi mọi người trong lúc xuân về dù cuộc sống còn nhiều bộn bề khốn khó .Bỏ đằng sau những nỗi lo toan, phiên chợ tết nhộn nhịp và ấm áp tình quê như thế ! Niềm vui đi chợ tết thuở ấu thơ là một phần không thể thiếu trong trái tim tôi.

Tôi nhớ niềm vui ngày tết khi được cùng cha đến trường chia thịt lợn. Lúc tôi đến mọi người đã chia phần sắp xong. Đã lâu lắm rồi chị em tôi chưa được ăn miếng thịt nào .Tôi thèm lắm. Chỉ chờ ngày tết thôi. Thời ấy của tôi rất khó khăn, ngày thường có cơm no cũng là hạnh phúc quá rồi chứ nói gì đến thịt lợn nữa. Tôi thấy các thầy giáo là đồng nghiệp của cha đang rộn ràng bên nong thịt vừa được chia phần đều đặn. Phần thầy Năm, phần cô Lan, phần bác Liên , phần chú Hộ....Có những người bạn thân của cha, chúng tôi thường gặp ở nhà mình, thì chúng tôi gọi là chú, là bác thân thiết như vậy. Còn ở phía bên kia là mâm lòng còn bốc hơi nóng hổi. Khi vừa đến nơi, tôi nghe tiếng bác Đào nói to :
- Lấy cho cháu miếng lòng sốt đi. Miếng dồi ấy. Ngon lắm !
Ngay sau đó bác đã đến bên cạnh tôi, bác nói :
- Ăn đi con ! Còn nóng. Rất ngon.

Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không chút ngại ngần. Cho miếng dồi vào miệng. Béo ngậy. Mùi lạc rang thơm kì lạ! Mùi vị ấy như vẫn còn thoang thoảng đâu đây mỗi độ tết về.

Giao thừa luôn là giây phút thiêng liêng nhất của một năm. Chị em tôi lúc nào cũng háo hức chờ mong giây phút này. Bên nồi bánh chưng sôi sùng sục, chị em đếm từng giờ ngóng trông đến lúc nghe pháo nổ râm ran. Có năm, chờ không được cu Bơ lên ngủ trước. Hai chị em gái chúng tôi cố gắng đợi nhưng rồi mắt tôi cứ nhắm líu ríu, lắc bên này rồi lại lắc bên kia. Cuối cùng cả ba chị em đều không thể nào cưỡng được cơn buồn ngủ. Bỗng tôi nghe tiếng mẹ goi : Dậy đi con ! Giao thừa đến rồi!
ha thumb

Không ai phải đợi mẹ gọi lâu, chị em tôi vùng dậy. Pháo nổ râm ran khắp bốn bề. Giây phút chị em tôi mong đợi đã đến. Đó là phút giây được cha mừng tuổi. Chỉ là những tờ bạc lẻ nhưng còn khá mới. Chắc cha phải chuẩn bị từ lâu lắm rồi. Cha nói với chúng tôi rằng đây là món quà mang giá trị tinh thần. Cha tỉ mẩn vuốt vuốt tờ bạc cho thật phẳng phiu. Giây phút cha gọi chị em tôi lại để mừng tuổi sao mà thiêng liêng thế! Cha chia phần từng đứa, to nhỏ, gái trai đều như nhau. Cha chúc chúng tôi khỏe mạnh và hiếu thảo.

Tôi còn nhớ sáng ngày mồng một tết của tháng ngày xa lắc. Chúng tôi mới được mặc quần áo mới. Niềm vui khi có đồ tết mới hạnh phúc làm sao. Chỉ đến tết mới có đồ mới thôi nên khỏi phải nói chúng tôi háo hức đến thế nào! Có thể bây giờ, nhịp sống đã phát triển, quần áo mới luôn có trong các cửa hàng, thế hệ trẻ cứ thích thì mua về mặc. Vậy nên, cái niềm hân hoan khi khoác lên mình bộ đồ mới ngày xuân, ít nhiều đã phai nhạt dần, không như thời chúng tôi.

Ngày ấy, chị em tôi đứa thì khoe áo mới, đứa thì khoe quần mới vì mỗi đứa chỉ được một trong hai. Thế mà niềm vui ấy mãi xôn xao trong những ngày tết! Thực tế thì mẹ đã mua đồ cho chúng tôi trước đó mấy ngày nhưng chị em tôi thỉnh thoảng chỉ đem ra ngắm nghía. Ngắm xong lại gấp phẳng phiu và cất. Có không ít khi chúng tôi xỏ vào rồi lại vội cởi ra. Nhất quyết phải tết mới mặc! Cứ thế chúng tôi xỏ rồi cất không biết bao lần. Phải là sáng ngày mồng một tết. Đúng mồng một mới được diện đồ mới. Cái cảm giác xỏ áo mới ngắm nghía có lẽ bây giờ không có hạnh phúc nào bằng! 


Kí ức luôn hiện hữu trong tôi, mỗi bận trời trở đông hiu hắt. Lại ngồi nhẩm tính còn bao nhiêu ngày nữa Tết? Còn bao nhiêu mùa nữa để mình trôi trong miền kí ức xưa ngọt này đây? Tôi đi qua quá nửa hạn kì đời mình. Có những bận rộn , lo toan của những ngày cuối năm nhưng trong những phút giây lắng lại tự trong sâu thẳm tâm hồn mình những kí ức của ngày thơ vẫy gọi tôi, vọng về theo cơn gió lùa, theo tờ lịch cuối, và theo từng bước chân của nàng xuân đang thì thào trước ngõ đời.

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 4.5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập13
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm11
  • Hôm nay1,931
  • Tháng hiện tại29,921
  • Tổng lượt truy cập2,968,701
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây