NGHE BA KỂ CHUYỆN CÁI NÓP MIỀN TÂY

Thứ ba - 02/11/2021 04:03

Tản văn của Lâm Hùng 

Đã hơn 70 năm trôi qua kể từ khi bài hát Nam Bộ kháng chiến ra đời. Nhưng những âm vang hào hùng của bài hát vẫn còn mãi nhất là trong những dịp lễ quốc khánh hay kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

“Mùa Thu rồi ngày hăm ba
Ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến
Rền khắp trời lời hoan hô
dân quân Nam nhịp chân tiến lên trận tiền…
Thuốc súng kém chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước
Nóp với giáo mang ngang vai
nhưng thân trai nào kém oai hùng …”

Chắc hẳn trong mỗi người chúng ta ít nhiều cũng từng nghe qua hoặc thuộc vài câu trong bài hát này của nhạc sỹ Tạ Thanh Sơn. Tôi nhớ có lần, nghe bài hát nhưng nghe từ "nóp" thì không hiểu nó là cái gì mà khi ấy còn nhỏ xíu nên cũng không quan tâm lắm.

 
nop

Sau này khi nghe bài Tình nước của Loan Thảo do Minh Cảnh - Minh Vương hát có đoạn:" Mùng làm chi khi bốn bên vách trống, một chiếc nóp quê mùa cũng ấm như ngôi mộ giữa đồng thơm". Lúc ấy cũng nghĩ "cái nóp chắc cũng giống cái mùng dùng để chống muỗi thôi".

Bữa đó, ông bác hàng xóm lại chơi.Ba tôi với bác hai anh em mới ngồi uống nước trà kể chuyện đời xưa. Hai ông bạn già càng kể chuyện càng say sưa, tôi cũng bị cuốn theo từng lời kể. Chợt ba quay qua hỏi : "Vậy chớ con biết cái nóp là cái gì hôn?
- Dạ hông,nào giờ chỉ nghe chứ con đâu có thấy!

Rồi ba nhấp ngụm nước trà, chậm rãi kể...

Ba nói ngày xưa chiến tranh, loạn lạc, làm gì có tiền mua vải may mùng ngủ. Lâu lâu lượm được cái dù vải từ trái sáng (hay còn gọi là hỏa châu rơi) do lính ngụy thả trong lúc đi càn đem về may mùng thôi. Còn lại thì ngủ trần hoặc ngủ nóp.

Theo như lời ông, thì nóp là là cái đệm bàng chiều dài đủ một người nằm. Người ta xếp đôi lại, may kín hai đầu, chừa một bên lại theo chiều dọc. Khi ngủ sẽ chui vào, xếp phần dư ra nhét vào bên dưới người vừa ấm vừa tránh được muỗi chích. Khi dùng xong thì xếp gọn lại để lót ngồi cũng được nên nó còn có tên gọi là "mùng xếp".

 
co bang tan phuoc tran ngoc dung 6 1598439277 1598518841

Ngày trước, cái nóp là vật bất li thân của dân cắt lúa mướn hay đi soi, đi đóng đáy trên sông ban đêm. Những năm 80, 90 quê tôi chưa có máy cắt lúa như bây giờ. Toàn bộ khâu thu hoạch đều bằng thủ công. Vào mùa cắt lúa, những người chuyên cắt lúa mướn sẽ chèo ghe đi khắp vùng có khi ngược lên miệt An Giang, Tháp Mười cắt mướn cả tháng khi xong vụ mới về. Mà cắt lúa ban ngày thì nắng nóng nên họ tranh thủ cắt từ khoảng bốn giờ sáng cho mát. Vậy là mang luôn cái nóp ra giữa đồng không mông quạnh chui vào ngủ đợi cắt luôn cho tiện.

Khi lúa chín, chủ đất sợ bị cắt trộm hay lúa cắt xong còn để giữa đồng thì họ sẽ ngủ giữ hoặc mướn người giữ. Mà giữa đồng thì làm gì giăng mùng được vậy nên cái nóp lúc này lại trở nên hữu dụng.

Ba kể, ông tôi hồi chiến tranh hay đi soi, nôm tôm ban đêm. Có hôm ông bắt ba tôi ngồi dằn xuồng chở đi hai cha con hủ hỉ cho có bạn. Hồi đó đèn dầu rất quý, ông tôi dùng cái đèn soi đốt bằng dầu mù u. Gắn cái chai đựng dầu bên dưới, bên trên chế một cái chá đèn bằng miếng thiếc hình dạng giống như cái loa phát thanh bây giờ. Khuya, ba tôi buồn ngủ thì chui vô nóp nằm, ông bơi đi. Có khi hừng sáng mới về đến nhà. Thời chiến tranh thiếu thốn đủ bề nhưng cá tôm thì nhiều lắm,một đêm ông tôi soi có khi cả chục ký tôm là thường. Ba nói ăn tôm riết ngán tới cổ luôn.

Theo nhà khảo cổ Vương Hồng Sển thì cái nóp có lẽ do người Khmer bày ra trước. Cũng có nguồn tài liệu kể rằng: Thời Thiên Hộ Vương lập chiến khu đánh Tây ở Đồng Tháp Mười, số nghĩa quân lên tới hàng ngàn, mỗi đồn có tới hai ba trăm người nhưng đa số đều không có mùng mền, mỗi người chỉ mang theo một chiếc đệm bàng rồi gập đôi lại, tối chui vào nằm cho đỡ muỗi cắn. Lúc đầu chiếc nóp trông có vẻ đơn giản, về sau anh em nghĩa quân thấy chiếc đệm bàng có nhiều công dụng nên mới cải tiến dần và ngày càng phổ biến rộng đến nhân dân. Anh em đặt tên cho nó là chiếc "xếp" sau đổi thành "nếp" để khỏi trùng âm với chef (xúc phạm tới quan Tây). Ít lâu sau có một thầy đội người Việt tên Nếp, hắn cấm bà con gọi chiếc xếp bằng tên hắn nên mới đổi thành "nốp" rồi đọc trại ra nóp cho đến ngày nay…

 
cay co bang lam ong hut 1024x661

Ở Đồng Tháp Mười, trong những ngày đầu Nam Bộ kháng chiến chính những nghĩa quân chống Pháp là tác giả của những chiếc nóp, tức những mảnh đệm của cây cói bàng khâu lại. Bàng là loại cây vùng nước phèn, thân cỏ hình ống dài. Những người Nam Bộ thời khai hoang đã dùng nó làm đệm, làm giỏ xách, nón…(cắt về phơi, giã thành cọng dẹp rồi đan). Nghĩa quân dùng nóp để thay cho “mùng khói” (lấy khói làm mùng); “mùng nước” (ngâm mình dưới nước, chỉ ló lên cái đầu), bởi mùng khói thì phải đốt lửa, sẽ lộ; mùng nước thì không phải ai cũng chịu được…Chiếc nóp vừa chống được muỗi, vừa ấm, lại có thể gấp lại rất nhỏ gọn, hành quân cũng tiện…

Hóa ra, cọng bàng đã đi vào lịch sử khai hoang, còn chiếc nóp ra đời từ cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp đầu tiên ở Đồng Tháp Mười. Người dân Nam Bộ từ nhiều thập kỷ nay đều xem chiếc nóp của mình là biểu tượng lịch sử, một hình bóng thân thương của quê hương đã đi vào ca dao thân thuộc:
"Chiều hôm em đứng giã bàng
Thương anh quảy nóp trong hàng quân đi…
…Nóp nầy em gửi tặng anh
Thuyền em bơi tận trong kinh Tháp Mười…
…Gởi ba nó ngủ ấm lòng
Để đi giết giặc lập công thật nhiều."

Nhắc lại để nhớ, cũng như là một cách để cho mọi người hiểu hơn về đất, về người miền Tây.
Để tự hào về truyền thống đấu tranh chống giặc, giữ nước của cha ông ta từ xa xưa cho con cháu hôm nay được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Cái nóp ngày nào rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng nhưng nó sẽ còn mãi trong tiềm thức của những người con đất phương Nam để nhớ lại một thời cha ông "nóp với giáo mang ngang vai" lên đường đi cứu nước.
L.H

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,907
  • Tháng hiện tại60,062
  • Tổng lượt truy cập3,365,047
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây