RẶNG NHÃN QUÊ CHỒNG

Thứ bảy - 13/11/2021 12:34
Tạp bút của Nga Thúy 

Thật quý giá, cho đến ngày nay quê chồng tôi còn giữ được rặng nhãn xanh tốt rợp mát trên đường làng. Rặng nhãn đã hơn sáu mươi tuổi, như một phần hồn quê!

Nhà tôi cách nhà chồng chỉ vài cây số, qua một quãng đường, một cánh đồng và một con đê. Ngôi làng nằm gọn giữa đê sông Đuống và bờ đê quai. Cả hai chúng tôi đều làm ăn sinh sống ở xa. Khi có dịp về thăm quê, mỗi lần đi từ Hà Nội về nhà, dù đi bằng xe máy hay taxi, tôi luôn thích đi đường bờ đê sông Đuống. Tôi thích những cơn gió lồng lộng từ sông thổi lên. Thích được nhìn thấy mấy cây đa cổ thụ ngay sát chân đê ở đền Gióng, mấy cây đa mà hồi nhỏ mỗi lần đi xem hội, tôi cứ đứng dưới gốc mà ngước cổ lên nhìn, trí tưởng tượng trẻ thơ thấy ngọn đa vươn tận trời xanh. Tôi thích ngắm cả những bụi tre thưa thớt dọc bãi sông. Tài xế taxi đều thắc mắc với tôi, sao không đi đường quốc lộ một rộng thênh thang, mà lại đi đường bờ đê hẹp gồ ghề? Tôi cũng không biết nữa… Tôi chỉ biết đó là những hình ảnh thân quen đã gắn bó với tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, rồi cùng tôi lớn lên, và tôi muốn nhìn thấy nó đang thay đổi từng ngày theo nhịp sống hiện tại cũng như trong tương lai. Trong lòng tôi lâng lâng một cảm xúc khó tả, mỗi khi nhắc tài xế taxi” quẹo xuống đường rặng nhãn phía trước là về nhà em nhé”.

Đi trên đường đê tôi nhìn được bao quát hơn. Một bên là bờ bãi khi rộng khi hẹp, ôm gọn dòng sông Đuống uốn lượn như dải lụa. Một bên là những làng mạc đang phố hoá, những thửa ruộng, những cánh đồng, đâu đó còn thấp thoáng con đường xanh những hàng cây. Từ xa bức tượng a di đà tọa lạc uy nghiêm, nổi bật trên đỉnh núi Phật Tích của dẫy Nguyệt Hằng xanh thẫm. Và cảm xúc “về quê” của tôi như được tròn đầy, trọn vẹn khi bóng rặng nhãn lúp xúp, đậm dần, rồi rõ nét hiện ra trước mắt. Những hình ảnh thân quen mà mỗi lần về quê tôi lại được ngắm nhìn!

 
256517041 2882063798771996 4648978257209308605 n

Tôi nghe các cụ cao niên trong làng nói, rặng nhãn của làng được trồng từ năm một chín sáu mươi của thế kỷ trước. Năm đó xã được bầu là xã tiên tiến điển hình, các cụ về tận Hưng Yên, mua nhãn giống về trồng dọc hai bên con đường cái chính của làng, bắt đầu từ dốc đê sông Đuống vào giữa làng, kéo dài cả cây số tới bờ đê quai. Tuy nhiên bây giờ rặng nhãn chỉ còn một đoạn khoảng ba trăm mét ngay sát chân đê. Mấy năm trước, rặng nhãn đứng trước nguy cơ bị chặt bỏ để mở rộng nâng cấp đường làng. Các cụ nhất quyết đòi giữ lại, nên cuối cùng rặng nhãn và con đường cũ được yên vị, nằm song song bên con đường mới mở.

Đường rặng nhãn xanh thẫm nổi bật, nối vào lối rẽ thoai thoải hình vòng cung từ trên đê dẫn xuống đường làng, hai bên là những vạt lúa xanh mơn mởn vào thì con gái, vàng óng vào mùa lúa chín,tạo lên một bức tranh quê sống động đẹp đến nao lòng, thu hút ánh nhìn của bất cứ ai có dịp đi qua nơi đây. Một lần tôi về quê vào tháng Năm, thay vì vào dịp Tết cổ truyền như thường lệ. Mới hơn mười giờ sáng trời đã nắng gắt, đi trên đường đê gió táp vào mặt nóng rát. Vừa rẽ xuống rặng nhãn, cảm giác khoan khoái dễ chịu khiến người tôi như nhẹ bẫng. Một tiếng ve sầu cất lên, tức thì từ những tán cây nhãn, tiếng ve sầu đồng loạt vang lên như một dàn đồng ca. Tiếng ve sầu như nâng bổng tôi lên, cảm xúc len lỏi khắp các đường gân, thớ thịt, chạy rần rần theo các mạch máu, dâng trào lồng ngực, tràn lên mắt nhạt nhoà. Phải rồi, đã hơn hai mươi năm xa quê, tôi mới lại được nghe tiếng ve sầu râm ran gọi hè quen thuộc ấy.

Thật đáng tiếc, quê tôi và nhiều vùng thôn quê khác cũng đã mất đi bóng mát của rặng cây trên đường làng, trên các cánh đồng do nhu cầu phát triển của cuộc sống. Mỗi lần đi qua đầu làng, nơi có ngôi nhà tầng mái bằng đang tọa lạc, vị trí mà trước đây có cây đa, cây gạo cổ thụ gốc to tới hai người ôm không xuể, tán lá sum suê che kín cả một khoảng trời, lòng tôi lại thấy bùi ngùi tiếc nhớ. Bước chân trên đường làng trải nhựa phẳng phiu, mà trong lòng tôi lại thấy gồ ghề lồi lõm bởi chẳng còn lấy bóng mát của một tán cây. Trước đây trên con đường này, là ngút ngát những bụi tre bên một dẫy ao lớn, ao nhỏ chạy dọc từ đầu làng tới cuối làng, dài tới mấy cây số. Ngày nắng cũng như ngày mưa, dưới bóng rặng tre, trẻ con ngày hai buổi đến trường, người lớn đi làm đồng, các bà các mẹ đi chợ bán buôn. Mùa hè nóng bức, buổi trưa nhà nhà vác chõng, mang chiếu ra ngồi nghỉ mát. Những con trâu, con bò lim dim đôi mắt nằm thảnh thơi ợ cỏ lên nhai lại. Đâu có vườn, có bờ ao là có tre, cây xoan, cây ổi, cây sung, cây vối . Vậy mà bây giờ từ đầu thôn tới cuối xóm không còn cây che bóng mát, không còn lấy một bụi tre. Không biết khi nghe câu hát “tôi yêu quê tôi, xanh xanh lũy tre”,lớp trẻ sinh ra và lớn lên thời nay sẽ cảm thức thế nào, khi mà hình ảnh lũy tre chỉ có trong tưởng tượng của chúng? Mai đây khi nhắc đến làng quê, liệu có mấy ai còn nhắc nhớ đến cây tre, biểu tượng bao đời của làng quê, của non sông đất Việt!

Trên các cánh đồng, trước kia ngang dọc những hàng cây phi lao bạch đàn bên bờ mương, máng nước, bốn mùa ngát xanh, là nơi tránh nắng ngồi nghỉ chân cho người lớn đi làm đồng mùa gặt mùa cấy, trẻ em chăn trâu bò…, giờ cũng đâu có còn. Máng nước bê tông nổi nhỏ gọn, tiện lợi, tiết kiệm diện tích đất được thay thế cho những con mương, thì đâu còn chỗ đứng cho các hàng cây?...

Tôi vẫn còn nhớ mãi cảm giác hụt hẫng cùng ánh mắt bần thần, ngơ ngẩn của đám học sinh chúng tôi vào ngày đông năm ấy. Mới sáng đi học hàng cây còn đứng đó hiên ngang, đến trưa đi học về đã bị đốn nằm ngổn ngang hai bên vệ đường, vắt ngang dọc trên bờ mương. Đó là hai hàng cây phi lao, bạch đàn trên con đường liên xã, gốc to bằng cả vòng tay ôm, xoè lá vươn cành che nắng, chắn gió cho bao thế hệ học sinh cấp ba mấy xã chúng tôi đến trường, ngày hai buổi đạp xe đạp đi về…

 
8d397a2d110cbc6dvuon nhan

Con đường rải sỏi núi ngày nào giờ đã được mở rộng thêm, trải nhựa phẳng phiu, nhưng không có lấy một bóng cây. Từ đó đến nay đã mấy mươi năm, bao lớp học sinh trung học phổ thông mấy xã vẫn ngày hai buổi đạp xe đi về trên con đường đó. Một con đường trần trụi dài sáu, bẩy cấy số, đa phần chạy giữa những cánh đồng để đến trường. Mùa đông buổi sáng khi đi học ngược gió bắc, gió mưa thổi vù vù táp vào mặt, vào chân tay tím ngắt tê cóng. Mùa hè khi về bụng đói, nắng hoa mắt, cháy da cháy thịt, nhìn đám học sinh mồ hôi mồ kê nhễ nhại ai cũng thương đến thắt lòng! Chúng ta ai cũng biết tác dụng to lớn cân bằng sinh thái môi trường sống của cây xanh. Chống sói mòn đất, chống biến đổi khí hậu, cung cấp ô xy, làm sạch không khí, ngăn ô nhiễm nước… Phải chăng những rặng cây xanh cũng đang tha thiết lắm mong chỗ đứng cho mình?

Hơn sáu mươi năm, đối với một rặng nhãn đâu đã phải là nhiều, nhưng nó đã trải dài theo cả đời người. Nó đã cùng người dân trong làng vượt qua bao trận lũ lụt, cả trận lụt kinh hoàng năm một chín bẩy mốt nước ngập mút ngọn cây. Nó đã cùng dân làng chứng kiến những lo âu, sợ hãi nhưng cũng đầy hào hùng phía bên kia bờ sông Hồng, trận chiến Điện Biên Phủ trên không bẩy hai ngày đêm trên bầu trời Hà nội. Nó đã gắn bó với bao thế hệ người dân trong làng đi qua biến thiên, thăng trầm của cuộc sống.

Dưới gốc nhãn, bao lớp trẻ con trong làng đã leo trèo đùa nghịch, bắt ve sầu, bọ cánh cam cánh quýt khi đi thả trâu bò trên bờ đê. Đã bao mùa nhãn trổ hoa, những chùm hoa hanh vàng, mùi hương dịu nhẹ thơm ngọt cả một khoảng trời, lan rộng trên những thửa ruộng, triền đê, thôn xóm, ướp thơm mái tóc của những đôi trai gái bao buổi tối hẹn hò…Có ai trong làng mà chưa từng ngồi nghỉ ngơi dưới bóng mát của rặng nhãn khi đi làm đồng, đi chợ về…? Có ai trong làng mà chưa từng được thưởng thức vị quả ngọt thơm của rặng nhãn chắt chịu dâng tặng …? Những người con đi làm ăn sinh sống xa quê, trong nỗi nhớ về nơi chôn rau cắt rốn, hẳn là không thể thiếu hình ảnh rặng nhãn thân thương của làng?...

Ngày nào đó ta đi xa, chẳng quản ngày nắng hay ngày mưa, rặng nhãn đứng đó ân cần tiễn ta lên đường, những bước chân in dấu bịn rịn quấn vào bóng nhãn. Để đến một ngày ta trở về thăm quê, vừa bước chân vào đầu làng, rặng nhãn hai bên đường đã mở lòng dang rộng cánh tay chào đón. Từ những gốc nhãn xù xì thâm nâu bao ký ức thân thương bỗng chốc ùa về. Những tán lá nhãn lao xao rì rào kể chuyện, nhắc nhớ trong lòng ta bao kỷ niệm dấu yêu gắn bó với gia đình, làng xóm…

Đã bao lần đi trên những con đường đâu đó trần trụi dưới gió mưa, dưới nắng hè gay gắt mà lòng ta không thầm ao ước, giá như bên đường có bóng những rặng cây… Hẳn là khi đó lòng ta khát khao thèm muốn tới bóng mát chở che của rặng nhãn quê nhà! Còn những con đường trần trụi kia cũng đang mong đợi biết bao bóng mát của những hàng cây.
Xin cảm tạ và biết ơn các bậc tiền nhân của làng, các bậc cha ông , những người đã trồng và gìn giữ lại cho con cháu, cho đời, cho làng quê rặng nhãn quý giá, như một nét đẹp, một phần hồn quê!
N.T

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay1,907
  • Tháng hiện tại60,097
  • Tổng lượt truy cập3,365,082
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây