TRONG HƠI ẤM NHỮNG KHUYA

Thứ ba - 16/11/2021 11:22
Tạp văn của Ái Nhi

Dăm ba tiếng rao đêm nay không còn vội bước qua cổng nhà An, dịch làm mọi thứ trôi đâu mất. Ngoảnh nhìn chuông báo điểm 12h, An gập máy, làm nốt cho xong những điều cuối ngày rồi cuộn tròn ôm cậu nhóc đang ngủ ngon lành. Bình yên đến lạ!

Rồi đâu đó tiếng thạch sùng gõ cửa đêm đông. Cơn bão lòng lại hóa mưa dông khắp trời. Ánh đèn trong căn phòng nhỏ hắt ra thấy rõ sợi mưa trắng xóa. Lẫn trong tiếng ào ạt của mưa, rít từng cơn của gió, tiếng thạch sùng như vỡ từng mảnh nhỏ pha vào thứ tạp âm đang huyên náo ngoài kia. Trên vách, trên trần, thạch sùng bám víu lấy tấm gỗ xù xì rên lên tiếng kêu ai oán. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc trở nên nhốn nháo lạ thường. An tự thấu âm lòng cũng đang tựa hỗn âm kia. Day dứt, khôn nguôi.

Chị nhớ chuyện trọ phân công lịch trực nhật, nấu ăn, với mấy món tủ mà hễ tới ngày đứa nào là y như chúng sẽ được ăn ngay món đó. Rồi cả mấy bữa tiệc hai mâm mà chỉ hai đứa đi chợ lo nấu nướng. Ai nhắc đến món ăn mang dư vị Huế cũng sẽ kể mè xửng, bún bò, bánh bèo, bánh nậm... Còn với chị, đặc sản Huế chính những bữa ăn của dãy trọ mười ba người. Mỗi đứa góp một trăm nghìn ăn cho cả tuần. Mỗi ngày một trăm ba mươi nghìn chia hai bữa cho mười ba miệng ăn. Từ những đứa ở nhà đôi khi còn chưa biết nấu ăn là gì nay trở nên đảm đang và chi li đến lạ. An Nhớ món cá phi chiên của Sang, món mề gà trộn chua ngọt của Lan, cá nục kho mắm của Bản, trứng chiên của Huy, cà xào của Dung, hay mấy bữa khoai luộc của Thảo của Quyên. An nhớ quay quắt những bữa ăn rộn rã tiếng cười. Mấy tấm chiều trải dài hành lang trọ, đứa dọn chén, đứa bê cơm, vèo mươi phút bữa ăn sạch sẽ không thứ gì còn sót lại.

 
canh dep o Hue 1

Đâu đó trong An đang văng vẳng khúc hát mừng sinh nhật. Mười nghìn một đứa, chuẩn bị thật bí mật để đúng 12h đêm đập cửa từng phòng làm bữa tiệc thiệt sang mừng tuổi mới. Bánh kem sáu mươi nghìn cùng mấy trái xoài trái ổi chấm muối ớt thiệt cay Dung làm. Những món ngon mà không đứa nào từ chối được. Nhưng cả trọ hả hê và thích nhất trong mấy bữa tiệc đêm này lẽ chăng là khi nhìn cái đứa ngủ quên nửa tỉnh nửa mê bò dậy do bị kêu giật ngược. Những khoảnh khắc đáng yêu và đáng nhớ của một thời.

Nhớ lắm những ngày rong ruổi nơi đất cố đô, tầm này là lúc tụi lội ngược Dã Viên, dọc sông Hương mà nhìn trời ngắm đất, sau lại tạt vào chân cầu Tràng Tiền ăn ổ bánh mì với ly sữa đậu thiệt đã hết sức. Rồi ghé cổng trường ĐHS, đứa góp năm mười nghìn mua mấy củ khoai lang, thêm vài trái bắp nướng đem ra bờ sông Hương ngồi ngắm Sài Gòn Mor, ngắm dòng thuyền xuôi ngược vang xa xa điệu nhã nhạc Cung Đình. Êm êm, nhè nhẹ, cùng vài cơn gió thoảng mang vị Huế đêm đông, thương và yêu da diết.

Nhớ mấy lần lặn lội từ Nguyễn Bính dọc lên Lê Hồng Phong, qua mấy tuyến đường vắng tanh mà mười ba đứa chúng nó kéo nhau lên bằng được chỉ để hát cho vơi bớt sầu của một đứa nào đó trong trọ. Đi tới đâu, cả bọn làm huyên náo đến đấy. Qua ngã sáu, cứ cảm giác sắp đến nhà, tụi vui miệng thuận chân đạp thêm vài vòng nghêu ngao ca mấy khúc nhạc chắp vá không đuôi đầu, nhằm kéo thời gian dài thêm một chút. Rạng sáng bao giờ chẳng hay, cả trọ về trong sự thỏa thuê của một đêm thật đẹp.

 
1503056884 150305670235634 hue6

Lại càng nhớ hơn những đêm giảng đường mưa bay gió thổi, hì hục cho xong mớ công việc ngày tàn để chương trình ngày mai kịp chạy. Tiết trời chuyển mùa của Huế lúc này thật chỉ có chân gà Mai Thúc Loan cùng đĩa xôi nóng khói bay nghi ngút là vừa lòng người nhất. Cả thảy cong chân đạp xe qua mấy tuyến đường bờ Bắc, đứa cười, đứa nói, líu lo cả một chặng đường dài. Tới nơi ăn đĩa chân gà cay cay cùng ly Sting dâu mà đứa nào cũng thấy ngon như ăn cỗ. Rồi tụi nó ăn mừng chiến tích với ly trà sữa 10k ngon nhất quả đất ( với chúng nó khi ấy) cùng mấy gói bento ngắm tàu đêm.

Nói chuyện ngắm tàu đêm An lại không thể quên hình ảnh tụi háo hức khi nghe còi tàu vang vọng ở xa xa, thật cảnh ấy còn đẹp hơn cả lúc Liên - trong Hai Đưa Trẻ của Thạch Lam mơ về Hà Nội phố. Chúng lặng ngồi trên bờ cầu còn mùi vôi mới, ngắm đoàn tàu đi qua, vẫy tay chào mấy chú lái tàu như một người từng quen nay gặp lại. Vậy mà vui, như quen với hình ảnh ấy, mấy lần ghé qua là mấy lần chúng nhận được ánh nhìn thân thương và nụ cười hiền bác lái tàu trao gửi. Chúng reo hò như vừa "gặp lại cố nhân".

Ấy vậy mà chúng nó qua 4 năm, rồi lại ước thêm được vài giây nữa. Như bây giờ, chị nằm đây, nhưng cứ nghĩ mãi đó thôi. Mà biết sao được, ai rồi cũng lớn. Nhớ, nhớ khôn nguôi những ký ức của một thời. Một miền nhớ của An và của cả mười ba đứa. Xa xăm nhưng lại thật gần.
Giờ đây, nhìn cậu nhỏ rúc trong lòng tay chị, An chỉ mong cậu đủ lớn để nghe mình kể dăm chuyện ngày xưa. Cho con biết đời mẹ cũng có nhiều chuyện vui lắm chứ đâu phải mớ chuyện nhọc nhằn như họ vẫn nói mẹ từng.

Mẹ sẽ nói cậu biết dù đời cho bất công với cậu thế nào, thì vẫn còn có mẹ có ba, sẽ luôn bên cạnh nhìn cậu trưởng thành từ đôi chân của cậu. Thế mới là con của mẹ cậu, của cái đứa cứng đầu nhất trọ.

Thực, An chẳng mưu cầu những thứ cao sang. Bởi lẽ trong lòng cứ nuôi mớ niềm thương nhớ. Vậy nên chị cứ thấy mình giàu, giàu thật sự bởi những yêu thương mọi người dành cho chị. Cứ thế, chị an yên trong bão giông đời gieo rắc. Đời an lành trong hơi ấm những tay yêu!
A.N

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

LỜI NGỎ

  Hội nhóm Quán Chiêu Văn là nơi dành cho những người yêu thích văn chương và viết lách lui tới giao lưu sinh hoạt và chia sẻ cùng nhau về sở thích. Thành viên tự nguyện tham gia, không phân biệt vùng miền, tuổi tác, giới tính, nghề nghiệp và vị trí công tác... Tất cả thành viên đều...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Quán Chiêu Văn?

Thống kê
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,907
  • Tháng hiện tại60,014
  • Tổng lượt truy cập3,364,999
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây